Chương 36

Sắc mặt Lăng Trình Tiện bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cuộn trào. Nghe thấy cái tên này, máu cả người anh đều trào lên.

Nhậm Nhiễm hoàn toàn không ngờ rằng bà nội lại đến bất ngờ như vậy. Theo lý mà nói, bà cũng là một người biết đối nhân xử thế, bình thường xử sự không quá khắt khe. Trừ khi…

Bà cố ý.

Lăng Trình Tiện nhìn qua Nhậm Nhiễm. Cô muốn cười cũng cười không nổi. Bà nội đi thẳng đến trước tủ quần áo, giơ tay mở cửa tủ ra.

Hoắc Ngự Minh hết đường trốn, cũng cảm thấy xấu hổ. Anh ta nhấc chân bước ra ngoài. Bà nội vỗ cánh tay anh ta: “Cháu đến để thăm bà, có gì mà không thể gặp người ta sao? Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng tính toán, bình thường Nhiễm Nhiễm nhà bà còn không phải bị ức hϊếp chết sao?”

Lời này rõ ràng là nhắm về phía Lăng Trình Tiện. Anh cố ý không nói với Nhậm Nhiễm là anh qua đây, muốn cho cô một bất ngờ. Trên đời này cho dù thật sự có sự trùng hợp, cũng không thể trùng hợp đến thế chứ?

Nhậm Nhiễm ngậm chặt miệng, bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Sớm biết như vậy, chi bằng không trốn, đúng là lạy ông tôi ở bụi này.

Hoắc Ngự Minh cũng không biết nói sao. Bầu không khí giống như là đông sương bị hư, sền sệt, dính dính thành một cục.

“Cái đó, con ra ngoài nấu cơm.” Nhậm Nhiễm muốn chuồn đi.

Chân Hoắc Ngự Minh cũng rục rịch: “Bà nội, cháu đi trước.”

“Đi gì chứ, tới cũng tới rồi.” Bà nội kéo anh ta lại: “Ở lại đây ăn cơm rồi đi, để Nhiễm Nhiễm đi nấu.”

Lăng Trình Tiện nghĩ trong lòng, dựa vào cái gì chứ? Đó là vợ anh, ngày thường anh còn chưa được cô nấu ăn cho, Hoắc Ngự Minh tính là cái gì? Tính là người thứ mấy?

Nhưng hôm nay là lần đầu anh đến, ngang ngược quá cũng không tốt nhỉ? Anh chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Nhà tự xây, phòng bếp và phòng ăn là một không gian mở, nối liền nhau.

Bà nội thành thạo cắt thịt trên thớt. Nhậm Nhiễm ở bên cạnh giúp nhặt rau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn.

Tư Nham đã dẫn tài xế đi, lên bản đồ tìm xem gần đây có khách sạn nào có thể dừng chân không. Lăng Trình Tiện và Hoắc Ngự Minh ngồi không, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nước đã sôi, bà nội lấy hai ly và một ấm nước đi đến trước bàn.

Bà mở hộp trà ra, muốn pha trà cho bọn họ.

Lăng Trình Tiện nhìn thấy. Đây là muốn xem anh như khách mà đối đãi. Bây giờ không tỏ rõ thái độ thì sao được: “Bà nội, người trong nhà không cần phải khách sáo. Cháu tự làm được rồi.”

Bà nội nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, mặt không chút thay đổi gật đầu: “Vậy được, cậu tiếp khách đi, pha cho Ngự Minh ly trà.”

Cái gì?



Sắc mặt Lăng Trình Tiện ***** ****, anh lúc nào thì làm loại việc này? Từ nhỏ chỉ có người khác phục vụ anh. Vả lại người này còn là Hoắc Ngự Minh, đánh chết anh cũng không muốn.

Bà nội thầm nghĩ đồ nhỏ mọn, vẫn là tự nhấc ấm nước rót cho bọn họ mỗi người một ly.

“Không giúp được gì thì cũng đừng thêm phiền, ngồi đó đi.”

Lăng Trình Tiện vừa tức vừa buồn bực, anh cầm ly nước lên muốn uống, lại bị bỏng miệng. Anh tiếp tục ngồi vững như núi Thái Sơn, nhưng trên thực tế thì đầu lưỡi đã bị bỏng đến mất cảm giác luôn rồi: “Anh Hoắc vì sao lại đến đây? Ngay cả bà nội tôi anh cũng quen?”

Hoắc Ngự Minh cười nhạo. Lúc anh ta kêu một tiếng bà nội, Lăng Trình Tiện còn không biết đang ở đâu đâu.

“Có quen biết, có qua lại.”

“Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Có một số chuyện, không phải cứ giấu cứ diếm là có thể mãi mãi giấu được. Hoắc Ngự Minh nhìn căn nhà quen thuộc này, chỉ cảm thấy cảm xúc ngổn ngang: “Bạn học.”

Nhậm Nhiễm chỉ muốn nhanh chóng tách hai người họ ra: “Ai qua giúp tôi nhóm lửa?”

Trong nhà có bếp gas, nhưng mà bà nội thích dùng nồi sắt lớn để nấu cơm. Gạo và nước đã đong xong rồi, chỉ đợi củi lửa nữa thôi.

Hoắc Ngự Minh vừa muốn đứng dậy, Lăng Trình Tiện đã bước một bước lớn qua: “Tôi làm.”

“Anh được không?” Nhậm Nhiễm mang thái độ hoài nghi, cô không cho rằng Lăng Trình Tiện sẽ làm được việc này.

“Đừng xem thường tôi.” Anh ngồi xuống ghế đẩu trước bếp lò. Trong lỗ bếp có một cái bật lửa, bên chân chất đầy rơm rạ và nhành cây.

“Anh dùng rơm để mồi lửa trước. Sau khi cháy rồi thì bỏ vào, sau đó để nhành cây lên trên.”

Lăng Trình Tiện lấy một nhúm rơm, đốt lửa lên, lửa cháy lên rồi thì anh vội vàng nhét nó vào. Anh lúng ta lúng túng đút cành cây vào trong. Chỉ là lửa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp dập tắt.

“Thế nào rồi? Được không?” Nhậm Nhiễm vừa thái rau, vừa hỏi.

“Đang làm, sắp được rồi.”

Lăng Trình Tiện thấy đống nhành cây đó đang bốc khói, nhưng lại không đỏ lửa, anh cũng có chút sốt ruột. Anh ghé khuôn mặt đẹp trai lại, nhắm chuẩn rồi thổi một chốc. Những ngọn lửa lẻ tẻ bốc lên, hình như có hy vọng rồi.

Anh dốc sức thổi, thổi liên tục, đôi mắt cũng sắp bị mù đen rồi.

Phừng.

Lửa trong lỗ bếp chợt bùng lên, mặt anh bị nóng, tóc suýt nữa bị đốt trụi.



Lăng Trình Tiện thầm mắng một tiếng mẹ bà, vội vàng lui lại. Ghế đẩu bị anh kéo ngã trên đất, anh trực tiếp ngồi lên đống nhành cây phía sau.

Nhậm Nhiễm nghe thấy tiếng động, chạy nhanh đến sau bệ bếp lò xem thử: “Không sao chứ?”

Anh dựng ghế lại đàng hoàng, sau đó ngồi lại: “Không sao, lửa cháy lên rồi.”

Hoắc Ngự Minh ngồi không, bà nội lại không cho anh ta đi, anh ta dứt khoát đứng dậy đi qua giúp đỡ.

“Em muốn nấu món gì?”

“Có gì thì nấu nấy. Tôi thấy có thịt bò và giá đỗ, tôi sẽ nấu thịt bò hầm, lại thêm một món thịt kho tàu và món canh cá.”

Bà nội nghe vậy, vui vẻ dọn sạch cái nồi khác: "Trong nhà vẫn còn một cái bếp gas đơn, cháu dùng trước đi."

“Dạ.”

Hoắc Ngự Minh nấu cơm rất ngon. Sợ thời gian và bếp không đủ, bèn lấy cái nồi cơm điện gần như không dùng đến ra hầm thịt.

Tác dụng duy nhất của Lăng Trình Tiện, chính là thêm củi vào bếp lò.

Nương theo tiếng xèo khi bỏ đồ vào chảo dầu, trong phòng bếp hương thơm bay bốn phía, vị cay xè của thịt bò hầm lập tức khơi lên cơn thèm ăn của mọi người. Lăng Trình Tiện ngồi trên ghế đẩu nhỏ cười mỉa. Có gì ngon chứ, có thể so với tay nghề của đầu bếp riêng của anh sao? Đừng nghĩ rằng cho nhiều ớt là biết nấu ăn. Cay như vậy, heo cũng chả thèm ăn!

Anh bẻ nhành cây nhét mạnh vào trong, Nhậm Nhiễm thấy lửa quá lớn: “Đừng nhét nữa, chậm lại, cơm khét bây giờ.”

Đến giờ cơm, trên bàn đã bày sẵn mấy món ăn, mấy món chính đều do Hoắc Ngự Minh nấu.

Lăng Trình Tiện có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ lại đây là nhà vợ anh, sao cũng không đến lượt anh không được tự nhiên. Anh ngồi ngay ngắn trước bàn ăn như một người chủ.

Trong nhà không có rượu, chỉ có coca, Nhậm Nhiễm rót cho mỗi người một ly. Bà nội cầm một đôi đưa đặt vào tay Hoắc Ngự Minh, nhưng lại không quan tâm đến Lăng Trình Tiện, anh đành phải tự xử.

Cả bàn ăn này, nếu anh nhớ không sai thì Nhậm Nhiễm chỉ nấu một món rau cải xào, còn là lửa do anh nhóm, độ lửa không thể khống chế tốt, nên dĩa rau đều cháy rồi.

Bà nội không ngừng gắp đồ ăn vào chén Hoắc Ngự Minh: “Ăn nhiều chút, đều là tay nghề của cháu, ăn đi.”

Bà không thích nhà họ Lăng, nên cũng không thích lây luôn cả Lăng Trình Tiện. Anh rất có khí phách, chỉ ăn mỗi món ăn do Nhậm Nhiễm nấu.

Lăng Trình Tiện gắp hai cộng rau cải đưa vào miệng. Vị cháy khét rất nặng, vừa hắc vừa khó ăn. Xem ra Nhậm Nhiễm cũng chỉ thích hợp cầm dao phẫu thuật, không làm người nội trợ dịu dàng của gia đình được.

“Nhiễm Nhiễm, bình thường công việc của cháu bận như vậy, có phải về đến nhà còn phải nấu ăn không?” Bà nội thình lình hỏi một câu.

Lăng Trình Tiện nghe đến đây, đương nhiên phải biểu hiện cho tốt: “Bà nội, trong nhà có người giúp việc, Nhậm Nhiễm đừng nói là nấu ăn, chén em ấy còn không cần phải rửa tới một cái.”

Bà nội dường như rất hài lòng gật đầu, đưa đũa về phía dĩa rau cải kia, gắp một đũa đầy bỏ vào chén Lăng Trình Tiện: “Vậy thì cậu phải ăn nhiều chút, đây là tấm lòng của Nhiễm Nhiễm, đừng phụ lòng.”