Chương 5: Cách đền tội cho người đã khuất có phải chăng là cái chết

Tội lỗi của tôi là không thể nào sửa được, sẽ không ai tha thứ cho tôi cả vì ngay cả bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Những hình ảnh thời thanh xuân của tôi và anh ấy xuất hiện và trôi qua thật chậm rãi qua đầu óc tôi, có hàng ngàn người ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi và tất nhiên cũng có người ganh tị nữa. Khi anh ấy kiên quyết muốn cưới tôi, sẵn sàng đối chất với gia đình vì tôi, khi anh ấy bước cùng tôi trên lễ đường trao nhẫn cưới và nụ hôn chân thành nhất cho nhau. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy chúng tôi biết rằng đối phương đã trao cả cuộc đời của mình cho người đối diện và coi nhau là tất cả.Một tình yêu thật oanh liệt, nhưng chính tôi đã hủy hoại nó bằng sự ngu ngốc của mình.

Bất chợt những hình ảnh tươi đẹp ấy chợt tắt, bóng đêm đen nuốt chửng toàn bộ mọi thứ và rồi xuất hiện tràn ngập những gương mặt gớm ghiết dùng những lời nói lạnh lùng đánh sâu vào tim đen của tôi. Những âm thanh ấy luôn vang lên ngày càng lớn khiến đầu tôi muốn nổ tung, nhục nhã, tội lỗi, đau đớn, hối hận là những gì tôi có thể cảm nhận được. Tôi cố gắng chạy trốn, chạy thật nhanh thật xa khỏi cái nơi địa ngục ấy và bước tới nơi có ánh sáng, nhưng chúng chẳng để tôi yên- bóng tối và những gương mặt kì dị kia như muốn nuốt chửng tôi, bóng đen lan nhanh về phía tôi làm trái tim tôi đập liên hồi như muốn nổ tung, tôi cảm thấy dường như con đường này như vô tận, tôi chạy mãi nhưng lại chẳng thoát được, đôi chân tôi bê bết máu, cơ thể tôi run không ngừng, mồ hôi thấm đẫm cả người tôi khiến cơ thể trở nên nhầy nhụa và khó chịu, ý chí của tôi ngày càng kiệt sức nó muốn dừng lại, tôi bất lực trước tất cả mọi thứ, tôi ngừng lại và không chạy trốn nữa vì tôi biết chả có thiên đường nào ở đây cả. Giá như tôi tin tưởng vào chồng tôi thì A Ngữ sẽ không bị thương, giá như tôi biết chia sẽ và thấu hiểu cho chồng tôi thì anh ấy sẽ không buồn phiền và mệt mỏi đến như vậy, giá như tôi không là gánh nặng thì anh ấy cũng sẽ không chết….Hàng ngàn câu ‘’ giá như’’ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, chúng bừa bộn bao phủ hoàn toàn cả tâm trí tôi. Hối hận và bất lực đến tận cùng khiến tôi nghẹt thở, tôi chợt nghĩ: ‘’nếu đau khổ là một sự trừng phạt vậy thì hãy để bóng đêm nuốt chửng tôi’’, dù sao thì cũng không thể chạy thoát vậy hãy buông xuôi để bản thân trả giá. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng của A Ngữ, trong khoảnh khắc đó tôi chợt thấy ánh sáng của lối thoát lóe qua tim tôi, con bé đang gọi tôi ở phía trước, tôi biết chỉ cần bước tới con bé tôi sẽ thoát khỏi nơi này nhưng rồi ánh sáng ấy chợt tắt vì khi nghĩ đến cái chết của chồng tôi, vậy tôi sống để làm gì chứ, tôi không muốn sống khi bản thân mình mang đầy tội lỗi, mang hối hận suốt quảng đời còn lại.Tôi quyết định chạy về phía bóng đêm ấy, để nó nuốt chửng lấy tôi rồi đưa tôi vào địa ngục. Sau khi đưa ra quyết định ấy, lòng tôi chợt nhẹ bẩng, đứng trước bóng đêm tôi không còn sợ hãi nữa, tôi như được giải thoát. Tôi biết tôi là kẻ ích kỷ, vô dụng và ngu ngốc.

A Ngọc, A Ngữ mẹ xin lỗi mẹ không phải là người mẹ tốt - mẹ không xứng đáng làm mẹ của các con, Vu Quốc Tựu, sau này tôi vẫn sẽ lấy anh làm chồng-để bù đắp cho anh – Xin lỗi và cám ơn--người tôi yêu--.