Chương 4: Bí mật mang đầy tội lỗi

Hôm ấy có rất nhiều đồng nghiệp của chồng tôi đến và tôi đặc biệt để ý đến có một người phụ nữ rất xinh đẹp nhìn rất trang nhã cũng đến và tôi biết được đó chính là sếp của chồng tôi và điều làm tôi bất ngờ chính là mùi hương nước hoa cẩm tú của người đó y hệt với mùi trên áo của chồng tôi lúc trước. Mùi của sếp ám vào áo của nhân viên là bình thường nhưng mùi hương ấy khá là nhạt và chắc chắn rằng phải gần nhau thật lâu mới ám vào được. Đầu tôi bắt đầu nhảy số, hàng ngàn câu hỏi nghi vấn bắt đầu diễn ra ngỗn ngan trong tâm trí tôi, tim tôi đập liên hồi và rồi bất chợt tôi nghĩ tới một trường hợp tệ nhất. Nhưng lại cảm giác quá vô lí nên tôi cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Thông qua lời đồng nghiệp tôi mới biết được chồng tôi nghỉ việc từ mấy tháng trước rồi, tôi rất bất ngờ vì chồng tôi chưa từng nói với tôi về việc này cả- tôi biết rằng đằng sau đấy phải có chuyện gì đó. Trong lúc đầu tôi hoang mang và đầy nghi vấn thì sếp của chồng tôi kéo tôi vào căn phòng trống, ngụ ý muốn nói chuyện.Sau cuộc trò chuyện ấy tôi mới biết được thì ra người phụ nữ này thích chồng của tôi, người phụ nữa ấy cố gắng ép sát và uy hϊếp đuổi việc anh ấy nếu không chịu bên cạnh cô ấy. Nhưng anh ấy không cam chịu nên đã xin thôi việc và làm thêm ở bên ngoài, công việc của anh ấy chính là giao hàng, bưng bê….để cố gắng kiếm tiền nuôi ba mẹ con.Trước khi ra về, người phụ nữ ấy còn nói: ’’Cô thật may mắn khi có người chồng như vậy, tôi biết tôi rất ích kỉ nhưng anh ấy đã khiến tôi rung động nên vì tình yêu tôi sẽ làm tất cả. Xin lỗi!’’.

Làm sao cô ta có thể dửng dưng nói ra những điều như thế nhỉ?, sau những hành động đê tiện ấy mà cô ta vẫn có thể tỏ ra như không có việc gì. Rõ ràng có rất nhiều người đàn ông tốt hơn chồng tôi nhưng sao cô ta vẫn cứ chọn anh ấy chứ, rõ ràng anh ấy đã từ chối nhưng tại sao cô ta vẫn không dừng lại chứ. Vì những hành động đê tiện, ích kỉ của cô ta đã làm gián tiếp gϊếŧ chết anh ấy mà tại sao lại có thể thản nhiên như vậy. Tôi dùng hàng ngàn lời bào chữa để đổ lỗi cho cô ta việc khiến chồng tôi mất đi nhưng tôi vẫn không thể che dấu đi lương tâm đầy tội lỗi của mình.

Đầu tôi lúc ấy rất trống rỗng, mỗi một câu nói như đánh vào tim tôi đánh tới mức không còn cảm nhận được gì cả, chỉ cảm thấy toàn thân tôi như bị tê liệt, mọi cảm xúc như bị cuốn đi theo cơn bão không tên. Có lẽ mẹ chồng đã nói đúng, tôi chính là kẻ phá hoại, vô dụng đến ngay cả bản thân mình tôi cũng chán ghét .