Chương 6: Tôi tên là Vu Quốc Tựu

Lạnh lùng, mọt sách, đẹp trai, học giỏi chính là những từ tôi nghe được người khác diễn tả khi nói về tôi, đại khái thì tôi chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng không ai biết được để học giỏi được như vậy thì tôi đã cố gắng rất nhiều. Vì tôi là con một trong gia đình gia giáo nên họ rất kì vọng vào tôi, và chính những kì vọng đó đã tạo thành một áp lực vô hình đeo đuổi tôi đến tận khi tôi trưởng thành.

Nếu như những ngày hè mọi người sẽ về quê nghỉ ngơi thì đối với tôi đó là thời gian vàng để nạp kiến thức cho năm học sau, từ nhỏ tôi không được xem hoạt hình bởi lý do là không thực tế - không giúp được gì cho tương lai, thay vào đó chính là đọc những cuốn sách kinh doanh - kinh tế chiến lược, mỗi ngày tôi đều bị so sánh với những người thành công nổi tiếng trên TV bởi chính người mẹ của mình, tôi có hơn 10 tiết học thêm trong ngày khi mới vào cấp 2- lịch trình dày đặc khiến tôi mệt mỏi chán chường.

Có hôm tôi bỏ học đi chơi chung với đám bạn qua lời dụ dỗ đầy tráng lệ của tụi nó, ngày đi chơi hôm ấy chính là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, nhưng sau khi đi về nhà tôi mới nhận ra đây chính là ngày đau đớn nhất cuộc đời tôi. Nhìn vào ngôi nhà trước mặt lòng tôi dần cảm thấy lạnh lẽo, nụ cười dần tắt, tôi có dự cảm không lành về điều sắp xảy ra. Đúng như tôi đã nghĩ, khi bước vào nhà, chờ đợi tôi chính là những đòn roi đau đến điếng người, trước mặt tôi chính là ánh mắt giận dữ đến lạnh người của cha và gương mặt đầy oán trách của mẹ, tôi dường như tuyệt vọng cố gắng cầu cứu một ai đó nhưng không có, chẳng có ai cả ! chẳng ai trong gia đình này thương yêu tôi cả! đôi mắt tôi mất đi ánh sáng, lúc ấy tôi chỉ biết cố gắng lớn tiếng nói xin lỗi trong khi cổ họng tôi như bị ai đó bóp chặn lại, uất ức đến tận cùng. Từ ngày hôm đó tôi không dám cãi lời cha mẹ nữa, quay lại công việc học, cố gắng trở thành một con người hoàn hảo.