Chương 3: Cơn bão trong mưa

Tôi nghĩ chúa vẫn chưa tha thứ cho tôi nên đã trừng phạt tôi bằng cách lấy đi người tôi yêu nhất. Chúa đã cướp chồng tôi khỏi tay tôi.Từ một căn nhà không tiếng cười nó đã trở nên u ám đến tang thương, không khí trùng xuống nhanh chóng sau khi chuyện ấy xảy ra. Rất nhiều người đến để tiễn đưa anh ấy, trong đó có tôi-dùng cả trái tim để đưa cho anh ấy.

Rõ ràng chồng tôi là kẻ xấu xa, một kẻ chăng hoa nɠɵạı ŧìиɧ nhưng khi anh ấy mất đi trái tim tôi vẫn đau đớn khôn nguôi. Tôi không biết phải sống như thế nào khi mất anh ấy nữa, tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Khi anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ tôi vẫn chấp nhận hóa thân thành kẻ ngốc không biết gì cả để được ở cạnh anh ta, bởi vì tôi biết khi mất anh ấy tôi chẳng là gì cả. Thanh xuân chúng tôi cuồng nhiệt hơn ai hết, ước mộng đi cùng nhau sống đến cuối đời nhưng lại gặp phải muôn vàn sóng gió bi ai rồi dừng chân ở giữa chặng đường, nơi nơi là vực thẳm.

Sau khi chồng tôi mất, gia đình phía chồng tôi dường như mất cả lí trí, họ luôn xỉa xói buông lời đay nghiệt hạ nhục tôi kể cả khi có mặt người khác mọi lúc mỗi khi nhìn thấy mặt tôi. Nhìn những gương mặt lạnh lẽo với bề ngoài thanh cao nhưng lại dùng những lời lẽ thô tục, bỉ xã để hạ nhục tôi như vậy, tôi chợt cảm thấy thật buồn cười. Cười cho số phận, cười vì cuộc đời bạc bẽo, cười cho sự giả tạo đầy ghê tởm của những kẻ đạo mạo.Tôi không còn cảm thấy đau lòng hay buồn phiền vì những ánh mắt cay nghiệt cũng như những lời chửi rủa của mẹ chồng dành cho tôi nữa vì tôi biết chẳng có ai có thể bảo vệ tôi nữa rồi.