Chương 19: Nóng!

Sau phi vụ buôn dưa chớp nhoáng, hắn nằm lì ở trong nhà hai ngày, chỉ ăn, ngủ, tối đến mới cùng cậu đi bộ lên bờ đê hóng mát khiến cho cậu thỉnh thoảng nhìn hắn lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Trai thủ đô sau hai ngày ở nhà, đến ngày thứ ba sau khi hồi sức, lên tinh thần lại hào hứng đòi theo hai bố con nhà bác Liêm xuống đồng bắt cá. Trần Anh sợ hắn say nắng nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp đi mượn ủng cấy rồi lại còn lục lọi một buổi tối tìm cho hắn bộ quần áo cũ của cậu.

Sáng sớm hôm sau, hai người lại ngồi trên con máy cày anh Tóp lái, tiến thẳng xuống đồng. Cậu bắt hắn đi ủng cấy, sợ hắn lội bùn không quen lại ghê chân, còn đích thân buộc dây các thứ cho hắn. Hắn ban đầu cũng dè dặt ngại bẩn, chỉ ở trên bờ nhìn mọi người, một lúc sau mới chịu thò chân xuống.

Ba người bắt ở một cái lải nước dài hình chữ nhật, rộng khoảng hai mét. Nước máy từ rạng sáng nên đã cạn đi nhiều, bác Liêm, anh Tóp với cậu mỗi người sục bùn lên ngăn thành mấy đoạn, hắn cũng lò dò lại chỗ cậu.

- Chỗ này năm nào cũng bắt à?

- Không, chỗ này hai năm rồi mới bắt, chắc chắn nhiều. Tẹo cậu cần cái rổ nhỏ mà hớt thôi, đừng dùng tay mò.

- Sao? – Hắn cũng bắt chước cậu, lấy tay móc một bốc bùn lên đắp bờ.

- Cậu nóng cũng đừng tháo ủng ra, sợ chỗ này có mảnh sành hay gì lại đứt chân đứt tay.

- Thế cậu không sợ à?

- Tôi người ở đây, mảnh sành nó tránh tôi.

- Đệt.

Hai người cuối cùng cũng đắp xong cái bờ, lại dùng xô hất nước sang mấy ruộng bên cạnh.

- Nóng thế này mà cá không chết nhỉ? – Hắn vừa tát nước vừa nói.

Cậu đứng lên nhìn hắn quần áo đã bẩn hết, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai, mồ hôi nhễ nhại,

- Năm tôi còn bé, nóng quá cá chết nổi khắp đồng thật, đi hớt mỏi tay.

- Điêu

- Chó nào nói điêu.

- Thật đấy, anh mày đưa thằng Cún đi hớt cá, nó ngã xuống kênh tí chết đuối, về cả hai bị đánh một trận chạy khắp đồng. – anh Tóp thấy hai đứa loay hoay mãi không xong một đoạn cũng đến tát nước cùng.

Hắn cười tí nữa thì quên mất mình đang ở đâu, chút nữa thì ngồi bệt xuống may là cậu nhanh tay túm lại.

Loanh quanh thêm một lúc nữa thì bắt đầu bắt cá, mỗi người cầm một cái bao, bắt xong bỏ luôn vào. Hắn cầm rổ chỉ hớt được cá bé, cá to vào rổ đều quẫy một phát lại rơi xuống, hắn cáu lại nóng, hắn mặc kệ mảnh sành hay cái gì, cởi ủng vất lên bờ, lấy tay không bắt cá. Ban đầu chẳng con nào chịu hợp tác với hắn, hắn mới sờ vào chúng nó đã chuồn đi mất. Ba người kia nhìn hắn, cười ngặt nghẽo mãi không bắt được con nào. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, hắn đã quen tay, bắt đầu có riêng cho mình một bao cá.

Trời về gần trưa, nắng càng gắt hơn, hắn bắt đầu kiệt sức đành lên bờ uống nước, ngồi núp sau bóng râm của máy cày. Hắn đưa mắt nhìn cậu, thấy dáng vẻ của cậu ta lúc này cực kì buồn cười. Cá to gần như đã bị tóm sạch, chỉ còn lại cá con, đôi khi có cả tôm, anh Tóp đã chuyển sang mò trai, cậu cầm cái rổ lùa đi lùa lại, quần áo bị bùn bắn, bẩn từ chân lên tận đầu. Cậu nhăn mặt vì nắng, thỉnh thoảng đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, gương mặt lấm lem bùn đất, giá mà mang điện thoại, hắn phải chụp một trăm tấm lúc này. Hắn muốn chêu cậu, thỉnh thoảng lại móc một cục đất nhỏ ném về phía cậu.

- Chán sống à?

- Chắc tôi cũng chẳng sống nổi qua hôm nay đâu – Hắn cười nhe nhởn, lại ném thêm một cục đất nữa.

Cậu thấy vậy quay lưng lại, tay móc một ít bùn ném lên liên tục. Hắn một tay che bùn, đầu cúi xuống muốn chạm đất, cuối cùng không muốn chịu chết, nhảy xuống. Một đoạn đã bị cả mấy người mò qua, chẳng còn gì ngoài bùn ở dưới chân, hai người túm nhau, quằn quại như mấy thẳng dở hơi. Cậu móc bùn lên vạch áo hắn nhét đầy vào trong, hắn cũng không vừa lấy bùn vạch quần cậu ném thẳng vào.

- Đệt mẹ nhà cậu – Cậu cố gắng chạy ra nhưng hắn là người có luyện tập, vẫn như thường ngày, chạy không thoát nổi.

- Thích ném không? – Hắn vừa cười vừa nói, còn cảm nhận được cả đống bùn đất trong mồm sạn sạn.

- Bố hai thằng điên này, chưa đủ bẩn à? – Anh Tóp mò trai ở khúc trên cười lăn lộn.

Bác Liêm đang dọn dẹp máy nước lên xe đã mệt lại còn buồn cười.

- Thôi dọn dẹp về đi, trưa trật ra rồi.

Quần nhau một hồi, hai người mới lên dọn dẹp, khuân từng bao cá lên xe, rồi lại ngồi xe trở về. Hắn vạch áo, cố gắng lau hết đống bùn bên trong, lại nhìn cậu đang vạch quần ra, cười ngặt nghẽo.

- Con mẹ nó, chơi bẩn kinh – Cậu trừng mắt nhìn hắn.

- Ai chơi bẩn trước – Hắn nín cười.

- Tẹo về xuống sông tắm cho sạch quá.

- Sông sâu không?

- Sâu nhưng tắm gần thôi.

- Thế đi. Tôi chưa tắm sông bao giờ.

- Cậu bơi giỏi không đấy? – Cậu hỏi hắn.

- Cũng được.

- Tôi từng bơi qua sông rồi đấy. Anh Tóp còn bơi sang rồi bơi về luôn được.

- Thế tẹo tôi cũng thử. – Hắn hào hứng.

- Điên. Chưa bơi bao giờ đừng có dại.

- Xuỳ, tôi khoẻ hơn cậu là cái chắc.

- Không bơi là không bơi. – Cậu quả quyết ngắt lời, đập vào vai hắn một cái thật đau.

- Tôi ném cậu xuống ruộng luôn bây giờ đấy – Hắn xoa xoa vai, tay còn lại vòng qua vai cậu, chẳng hiểu sao kéo cậu lại gần.

Mục đích là kẹp cổ tự nhiên lại biến thành như đang ôm cậu, hắn cũng có chút sửng sốt.

- Ừm..bỏ ra – Cậu nói, giọng trở nên nhẹ bẫng.

Hắn có chút lưu luyến rồi “Con mẹ nó, không muốn bỏ tay ra chút nào”, con quỷ nhỏ đột nhiên xuất hiện bên tai hắn gào thét “Đừng bỏ ra, đừng bỏ ra”

- Làm sao?

- Nóng

- Ừm

Mặt trời trên cao, giữa cánh đồng lúa bắt đầu xanh mơn mởn, chiếc máy cày ồn ào xé nắng chạy về làng chở theo cả hai vầng mặt trời nhỏ.

Về đến nhà, mẹ cậu và bác gái đã chờ sẵn ở sân chờ làm cá. Hắn và cậu ra rửa cái mặt rồi ra sông tắm.

- Đi đâu đấy hai đứa? – Mẹ cậu hỏi.

- Con ra ngoài sông tắm, người bẩn quá.

- Ui đừng có mà ra sông, vừa rồi có người tự tử trôi về sông mình đấy – Bác gái nghe thấy đã nói.

- Tắm nhà đi, đừng có ra, trưa này nữa. – Mẹ hắn tiếp lời.

- Ra ào tí cho sạch rồi về tắm lại, bọn con không ngâm đâu.

- Thằng Cún bảo bạn ở nhà đi, cái xác kia còn chưa được trăm ngày. – Bác hắn lắc đầu quầy quậy.

- Thôi ở nhà tắm đi – Hắn nói, nghe người chết cũng thấy ghê ghê.

Cậu nhoẻn miệng:

- Sợ à?

- Chả sợ. Còn tự tử nữa.

- Thế tắm nhà, cậu vào tắm trước đi không ngứa?

- Cậu không sợ ngứa hỏng luôn à? – Hắn cố tình nhìn xuống đũng quần cậu.

- Đệt, biến ngay.

Hai người lần lượt tắm xong ngồi ở bậc thêm uống nước chanh đường mẹ cậu pha ban nãy, nhìn hai bà làm cá thoăn thoắt.

- Mổ xong phơi à?

- Ướp muối nữa xong rồi phơi. - Cậu chỉnh quạt quay chếch về phía hắn.

- Bao giờ lên Hà Nội mang lên ăn thử

- Không được, mùi cá lên xe người ta chửi chết - Cậu cười.

Lúc này một bà béo xách theo cái xô đến, đúng kiểu chưa thấy người đã thấy tiếng.

- Ôi giời ơi năm nay bắt được nhiều thế nhỉ, hai thím mổ biết bao giờ mới xong.

- Bác Năm ạ, bác lấy ít về ăn. - mẹ cậu ngẩng lên cười nói.

Bác Thi đang ngồi mổ cá cũng nhìn lên, cười nhẹ:

- Chị Năm ra sân giếng mà lấy, chỗ này toàn rô phi nhỏ, hai chị em đang mổ để ướp phơi.

- Ôi nhà chị ăn đáng bao nhiêu đâu, chị lấy mấy con thôi - Bác ta cười đon đả xách xô đi ra giếng.

Hắn với cậu im lặng bởi không có chỗ mà chen chân vào chào một câu, đành đưa cốc lên miệng uống.

- Bạn thằng Cún đây hả? Đẹp trai ghê đấy, có bạn gái chưa cháu.

Hắn hơi ngơ ngác vì bất ngờ được nhắc đến, đành cười một cái:

- Vâng, cháu chưa ạ

- Nghe nói dân Hà Nội luôn à cháu, thằng Cún số sướиɠ đấy, quen biết bạn vậy sau này có gì xin việc ở trên đấy cũng dễ.

Cậu thoáng chút cau mày xong lại dãn ra ngay lập tức.

- Mà Cún ở đó thỉnh thoảng khuyên anh Dương ít đi làm thôi nhé, tập trung vào việc học. Nó hôm nọ gọi về bảo đi làm thêm rồi nên hè không về. Làm văn phòng bạn bè giới thiệu, sau này ra trường có kinh nghiệm cũng dễ xin việc hơn. Mà bác không thích lắm. Tuổi chúng mày cứ biết học thôi làm cái gì mà làm. - Bác ta vẫn đon đả chọn tới chọn lui cá.

Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, hình như đây là mẹ cái ông anh ở cùng cậu thì phải.

- Giờ bọn trẻ nó năng động lắm kệ chúng nó ý. Thằng Cún kì nào cũng học bổng đấy - Bác Thi lên tiếng.

- Thằng Dương nó kín tiếng lắm có học bổng hay không cũng không nói, chẳng mấy khi kể chuyện trường học cả. Mỗi lần về nhà lại mua cho mẹ cả đống đồ mà mình có mặc đến đâu. - giọng điệu vô cùng khoe khoang.

“Ôi làng nước ơi ở đây có cái máy nổ này” trong lòng hắn gào thật to.

- Mà vụ vừa rồi nhà thím Lương toàn chú Thống cày bừa cho nhỉ - Bác ta tiếp tục xa xả.

Mẹ cậu hơi giật mình khẽ nhìn cậu rồi cúi xuống làm cá tiếp.

- Vâng, em thuê.

- Ôi thuê gì mà thuê...

- Thằng Cún với bạn vào nhà ăn cơm trước đi không đói, không cần đợi bác với mẹ mày. - Bác Thi đột ngột ngắt lời.

Một màn ban nãy hắn đã thu hết vào tầm mắt. Quay sang nhìn gương mặt đã lạnh tanh, hắn kéo tay cậu:

- Đi, vào nhà ăn cơm trước. Tôi đói.

- Ừm....Bác về ạ. - Cậu chào rồi quay vào trong nhà.

Hai người ngồi trong nhà, mặt cậu vẫn khó chịu, hắn sới hai bát cơm, đưa cậu một bát.

- Ăn đi xong vào ngủ tí. Tối gọi Bắc Sành xuống uống rượu.

- Ừ cũng được. Ăn đi- Cậu gật đầu. Cảm giác khó chịu lên tận cổ làm cậu dù đói với mệt nhưng ăn cũng không ngon.

Hai người lần đầu tiên ăn cơm mà không chêu chọc nhau.