Chương 18: Mấy cái hoa tay?

Sự nghiệp bán dưa hấu bắt đầu từ lúc gà gáy. 4 giờ sáng mẹ cậu đã gọi hai người dậy khiến hắn sốc ngây người. Cuối cùng cậu vẫn là người dậy trước, còn hắn ngủ đến 5 giờ, thức dậy đến tận lúc ăn sáng vẫn gà gật. Lại bê dưa lên thùng xe máy cày, hai ngừoi xuất phát lúc 6 giờ sáng. Mẹ cậu đốt ba nén hương thắp lên bàn thờ, khấn lầm rầm khiến hắn cũng có chút sốt ruột.

Cậu đưa cho hắn một chiếc áo khoác đồng phục cấp 3 để mặc tránh nắng.

Chiếc máy cày nổ bành bạch rời khỏi làng. Khu công nghiệp cách làng hắn tầm 10km. Một đoạn đường đang làm vẫn còn là đường đất, thỉnh thoảng gặp phải cái ổ gà sốc muốn bay người. Cậu lái máy cày rất thuần thục, hắn ngồi trên có chút thích thú, đưa máy ảnh chụp cả đống ảnh. Lên đường quốc lộ, người đi đường đã đông, hắn hai thằng thanh niên trên chiếc máy cày ồn ào với đống dưa khiến ai cũng liếc qua một cái. Hắn dần dần muốn hòa tan với đống dưa trên xe.

Đệt. Xấu hổ vãi. Biết thế hôm qua thuê xe tải lái cho nhanh.

Cứ năm phút hắn lại gào lên “Sắp đến chưa?” sau đó sẽ nhận được cùng một câu trả lời “Sắp rồi”.

Máy cày vừa đỗ lên lề đường, hắn đã nhảy phắt xuống, chạy lại chỗ cậu.

- Đi con này ngại chết tôi rồi.

Cậu phụt cười:

- Tôi cũng ngại nhưng tôi có đeo khẩu trang. Giờ chả thấy mấy người lái cái này lên đường quốc lộ gì cả.

- Đệt. Mai gọi xe tải đi.

- Bán hết đi mai đỡ phải ngại.

Hắn đột nhiên thấy con đường buôn bán bắt đầu trở nên mịt mù dần.

Hai người ngắm nghía một hồi có một số xe tải cũng mang dưa lên đây bán, 10 nghìn 1 cân chắc là loại hai, lại đánh xe lên thêm một đoạn. Bắt đầu lấy tờ bìa ra viết chữ “DƯA HẤU 6000 Đ / 1KG”

Trải bạt, bày một ít ra vệ đường, hai người ngồi chờ giờ tan tầm của công nhân. Hắn ngáp dài một cái, hất hàm về phía khu công nghiệp.

- Mỗi cái nhà máy kia nhốt được bao nhiêu người bên trong?

- Mấy chục nghìn còn có. Mỗi xưởng mấy nghìn, công ty càng lớn càng có nhiều xưởng.

- Cậu định học xong về đây à?

- Không biết nữa, cũng không phải có mỗi khu công nghiệp này. Bên kia sông cũng có, thấy mọi người bảo bên đó mức lương cơ bản vùng cao hơn bên này nhiều.

Hắn không nói nữa, bổ một quả dưa lên ăn tráng miệng buổi sáng. Cậu cũng chọn vài quà lên bổ thử, chọn hai nửa đỏ và ít hạt nhất bọc túi bóng lại để làm mẫu.

- Chuyên nghiệp đấy - Hắn khen.

- Chuyện - Cậu cười tự mãn.

Hắn đưa điện thoại lên chụp vài tấm ảnh của cậu.

- Chụp cái gì đấy?

- Anh bán dưa đẹp trai!

Cả hai cùng cười. Ngồi lại sau đống dưa, hắn bắt đầu mở điện thoại ra cho cậu xem hình, cả đống hình hè hắn đi chơi nữa. Hai người cứ chúi đầu vào nhau, thời gian chẳng mấy đã đến hơn 8 giờ. Từng tốp công nhân ùa ra từ mọi ngóc ngách, có người nhìn vào đống dưa, lại đi, có người dừng lại hỏi giá xong đi. Cậu trở nên sốt ruột. Hắn vẫn tỉnh bơ. Còn bỏ thêm một quả dưa ra lấy mũi dao khắc linh tinh lên vỏ dưa.

- Này cho cậu, cúng đi.

Cậu đưa tay đón lấy, một quả dưa có khắc chữ “Tiền”, nhìn cũng rất đẹp mắt. Cậu bật cười, đấm nhẹ vào vai hắn mộ cái, sau đó đặt quả dưa Tiền lên đống dưa.

- Nếu ế thì cậu cứ khắc hết đống này đi.

- Với điều kiện phải mua cho tôi con dao khác đã, tôi ngồi khắc dưa bán khéo còn nhanh hơn.

- Trình độ kia đòi bán?

- Dao đểu chả thế. Anh đây vẽ bao nhiêu cái bản vẽ rồi đấy, chín cái hoa tay.

- Thật? Đưa tôi xem. Tôi có bốn cái bọ. Mỗi tay hai cái.

Hai thằng ế dưa lại chuyển qua kiểm tra hoa tay cho nhau. Thỉnh thoảng lại phá lên cười.

- Dưa có ngon không đấy? - Một giọng nữ vang lên.

Hai người ngẩng lên, cậu vội vàng bật dậy, con chưa kịp nói gì, hắn đã nhanh nhảu nói trước:

- Ngọt lắm chị xuống ăn thử xem. - Miệng nói tay đưa một miếng dưa bổ sẵn cho bà chị thử.

- Cũng ngọt đấy. Bán kém đi chị lấy chục cân.

- Ôi chị ơi dưa nay nhà em mới hái xong, giá bán nhanh dọn ruộng thôi chị. Mai ngày kia kiếm không ra loại này đâu. - Cậu tiếp lời.

- Ầy, hai em đẹp trai bán bớt đi. Dưa nhà tự trồng à?

- Vâng nhà em trồng, xe nhà đánh lên đây luôn. Bán nãy giờ cũng vãn bớt rồi đấy.

Hắn khẽ nuốt nước bọt.

“Khả năng bốc phét này cũng trơn miệng quá rồi.”

Chị gái ngồi xuống vỗ bộp bộp từng quả, cuối cùng lấy chục cân dưa. Hắn lại với một quả be bé tặng kèm.

- Có người mở hàng rồi. - Cậu cầm tiền cười khoái chí.

- Thấy quả dưa Thần Tiền của tôi linh không?

- Linh lắm, ra vái ba vái luôn đây.

Tầm 8 rưỡi, lượng người mua dưa bắt đầu đông, chẳng mấy chốc đã hết đống dưa bày bên lề đường. Hai người phấn khởi ra mặt. Ban đầu bị mấy chị em khen đẹp trai lại chêu chêu mấy câu còn ngại, xong cũng chai lì dần, chịu khó cười tươi còn bán được thêm mấy cân.

9 giờ, vẫn còn tầm một nửa nữa, người thì đã vãn. Giờ ca ngày vào làm rồi, ca đêm thì đã tan làm hết. Hắn mặc kệ nằm xuống trên bạt, cởi phắt cái áo khoác của cậu ra gối đầu.

- Về thôi, nắng rồi.

- Còn một nửa nữa - Cậu nhăn mặt.

- Định ngồi đợi đến chiều chứ?

- Đang nghĩ xem, chiều về đông hơn. - Hắn lấy mũ phe phẩy quạt cho hắn.

Hắn híp mắt lại nhìn cậu, đưa tay chỉ chỉ lên mấy giọt mồ hôi trên trán.

- Mẹ nhà cậu. Tự lau đi - Cậu cười

- Mệt - Hắn dài giọng

Trần Anh cảm thấy loạn rồi, thấy hơi không đúng rồi đấy nhưng vẫn đưa tay ra quệt vài cái cho hắn.

- Hay là về đi, tẹo lượn vào mấy cái làng ban nãy đi qua, lại bán tiếp. Nãy mình đi qua có nhiều người cũng nhìn đấy.

- Cậu có ngại không? - Cậu nhìn hắn.

- Ngại. Nên bán nhanh rồi về. Mai khỏi dễu đi một lượt nữa - Hắn phì cười.

- Được. 5 nghìn cũng bán.

- Triển luôn.

Hai người lại lên con máy cày nổ bành bạch trên đường, rẽ vào cái làng gần đó nhất. Hơn 9 giờ, máy cày đỗ ở chợ làng, xin mãi mới được đỗ ở trước của nhà một người dân. Làng này cũng nhiều công nhân ở trọ. Hai anh đẹp trai song kiếm hợp bích bán được thêm sáu chục cân dưa. Lại đi tiếp đến làng kế tiếp. Hắn nghĩ rằng da mặt hắn hôm nay phải dày thêm 10cm là ít.

Cứ thong thả qua các làng trên đường về, hơn 12 giờ trưa, cuối cùng cũng chỉ còn tầm hơn chục cân trên xe. Đi máy cày nên không thể dừng lại ở hàng quán được, cả hai khổ sở mang bụng đói về. Trời nắng đỉnh điểm, nhìn đoạn đường đất bụi mù trước mắt cả hai mệt muốn đứt hơi.

Hắn gào lên đằng trước.

- Đỗ ở gốc cây kia nghỉ tí đi

Xe đỗ ở gốc cây vệ đường. Cậu nhảy lên thùng xe ngồi cùng hắn.

- Mệt không?

- Cậu mệt không?

- Mệt - Cậu cười bất lực - Tôi đói hoa mắt luôn rồi. Tẹo mà lái xuống kênh thì cậu nhớ nhảy ra đấy.

- Đệt. Ăn dưa đi. - Hắn nhét một miếng vào mồm cậu. - Tẹo tôi lái cho.

- Lái làm sao được.

- Cứ đi thẳng là được chứ gì. Tầm này làm gì có ai dở hơi ra đường. Vắng teo kìa. - Hắn hất hàm về phía con đường trước mắt.

- Có tôi với cậu.

- Đệt.

Nghỉ ngơi một hồi, dưới sự cố chấp của hắn, Trần Anh đành phải xuống dạy hắn lái máy cày, nào là quay máy nổ, nào là số tiến số lùi, nào là phanh, rồi chuyển hướng. Nói khô cả cổ họng cuối cùng mới đành tim đập chân run ngồi ở thùng xe nhìn hắn chạy phăm phăm trên đường.

Đến đoạn sẽ vào đường nhánh về làng, cậu gào thét bắt hắn xuống để cậu lái. Đường này về đến nhà cậu hình chữ U, phải vòng qua mấy ruộng lúa, cậu không yên tâm chút nào. Con hắn chưa đã tay, thấy vậy mặt sưng lên. Đã mệt lại còn gây nhau, cả hai về đến nhà mệt lả người. Hắn về đến nhà, không thèm nói với cậu cậu nào, đi tắm rồi ăn cơm xong lên giường nằm quay lưng ra ngoài, nghịch điện thoại.

Cậu vào sau, nhìn thấy vậy hơi buồn cười.

- Tức giận cái gì?

- Cái gì? Tôi đang buồn ngủ - Hắn lạnh nhạt.

Cậu cười khẽ làm hắn quay mặt lại lườm cho một phát.

- Máy cày lúc cua khó lắm, nặng nữa, tôi sợ cậu mới lái bị hất ra.

- Tôi khoẻ hơn cậu cơ mà.

- Tôi lái từ lớp 10 mà năm lớp 11 còn bị hất bắn xuống kênh đấy. Lưng bị rạch một cái khâu bảy mũi.

Hắn bật dậy, mắt đã dịu đi rất nhiều.

- Đâu?

- Muốn xem à?

- Ừm

Cậu vạch áo lên quay lưng về phía hắn để lộ một vết sẹo ở mạng sườn gần eo. Hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo, cái lưng nhẵn nhụi cảm giác vô cùng mềm mại đó có một vệt cắt để lại sẹo lồi. Hắn dơ tay ấn ấn vào mấy cái, cảm nhận cơ thể cậu hơi giật mình. Hắn có chút ngượng, lại nằm xuống, nhắm mắt.

- Thế thôi không đi nữa. Đi ngủ đi. Thở không nổi luôn rồi.

Cậu vén áo xuống cũng nằm lên giường:

- Được gần hai triệu. Chiều ngủ dậy chia đôi.

- Cậu cầm cả đi.

- Không, đừng kiểu thế.

- Tôi về nhà cậu chơi, không phải xuống kiếm tiền.

- Thế tôi hành cậu từ hôm qua đến giờ thì sao?

Hắn quay lưng về phía cậu

- Cậu làm thế mai tôi lên Hà Nội luôn.

- Xuỳ. - Cậu bật cười. - Vậy hôm nào mua quà sinh nhật to cho cậu.

- Mua cái bánh sinh nhật đi. Trai nhà giàu chúng tôi sinh nhật kiểu gì cũng phải có bánh.

- Được. Tôi mua cái to tiện ăn ké. Trai nhà quê bọn tôi chẳng biết cái bánh sinh nhật thế nào bao giờ.

- Sinh nhật cậu tôi mua bánh cho cậu - Giọng hắn nhỏ lại.

- Không cần vẽ chuyện.

- Vậy năm nào tôi cũng mua cho cậu.

- Lì thật đấy. - Cậu mỉm cười.

Mặc kệ tiếng ve kêu inh ỏi bên ngoài, nắng vẫn tràn qua khắp ngóc ngách, hắn miên man say ngủ, những hình ảnh trong mơ lúc ẩn lúc hiện chồng chéo lên nhau, hắn đuổi theo những quả dưa, lúc chạy đến nơi đưa tay ra bắt lại là bàn tay cậu quệt đi vài giọt mồ hôi, vết sẹo lồi, bốn cái hoa tay, hắn bắt được mọi thứ, miệng khẽ mỉm cười.