Chương 20: Tôi biết cậu không say đâu đấy.

Buổi trưa, cậu nằm quay lưng về phía hắn, vẻ khó chịu lan toả khắp phòng, hắn nhịn không được đành mở mồm.

- Ban nãy mẹ ông anh cùng phòng cậu à?

- Ừ, vợ bác trưởng nhà tôi.

- Ông anh cậu không nói đã bảo lưu à?

- Tôi hôm nay cũng mới biết ông ấy nói vậy. Thôi kệ. Hai bác đấy tự hào về mấy anh chị con bác lắm.

- Thế sao cậu không nói?

- Bác tôi sĩ diện, tôi mà nói lại ầm cả nhà. Nếu năm sau anh đấy không về học thì tôi sẽ nói.

Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng. Một lúc sau cậu quay người nằm thẳng ra.

- Cái chú kia từ lúc tôi học cấp ba đã nghe thấy có ý với mẹ tôi rồi.

- Ừ, chú Thống gì đó hả?

- Ừm. Mà tôi cũng không biết mình kiểu gì nữa. Hồi cấp ba tự nhiên nghe thấy người ta nói tới tai, tôi cảm giác giống như muốn xù lông lên vậy. Nên đó giờ tôi thể hiện thái độ không thích. Mẹ tôi chắc cũng biết.

- Bồ bịch ấy hả?

- Bồ cái đầu cậu - Cậu bật cười - Chú đấy vợ đi nước ngoài làm osin mấy năm xong lúc đề thì đòi ly hôn, hai đứa con theo mẹ. Đứa con gái lấy chồng tận đâu ý. Đứa con trai lúc chia tài sản còn xin nốt bố cái nhà để lấy vợ. Chú đấy giờ sống một mình ở nhà cũ của bố mẹ đẻ. Chuyện rầm rộ từ năm tôi học cấp hai cơ, kể cũng tội. Năm lớp mười hai nghe thấy chuyện chú đấy có ý với mẹ tôi. Già rồi lại còn ý với chả tứ. Tôi vốn chẳng có kí ức gì về bố tôi cả, nếu mẹ tôi tái hôn...- cậu thở dài không nói nữa.

Hắn hơi cười:

- Già gì mà già. Mẹ cậu cũng một mình bao năm rồi còn gì. Sợ tự nhiên có người thành bố mình nên quên mất bố à?

- Ừm kiểu vậy đó. Tôi thấy nếu vậy thì bố tôi đáng thương quá.

- Người ta cũng có bắt cậu gọi bố đâu. Mẹ cậu ở mình bao nhiêu năm như thế thì không đáng thương? - Hắn cốc đầu cậu, cười nhẹ.

- Nhưng mà biết được người ta có tốt hay không? Hay lại tự đeo bòng vào người. Rồi cứ bị xì xào. Tôi không thích bị xì xào sau lưng. Chắc tôi như vậy là xấu tính đúng không?

Hắn quay sang cậu, hai người chuyển nằm đối diện nhìn nhau:

- Cái này tốt nhất là nên theo ý mẹ cậu. Tôi cũng không rõ ở tuổi đấy người ta có gọi là yêu nhau không nhưng chắc vẫn muốn có người bầu bạn cùng. Ông nội tôi hồi bảy mươi vẫn đón một bà là đồng đội cũ ngày xưa lên ở cùng nhau đấy. Hai ông bà thế mà chăm nhau đến tận tám mươi tuổi thì mất. Bà mất trước ông mất sau.

- Thật hả? Già thế rồi không sợ người ta nói ra nói vào à?

- Cậu cứ suốt ngày lo người ta nói. Vấn đề là mẹ cậu cơ mà. Cậu đi học xa thế giờ mẹ cậu ở mỗi mình. Nhiều khi người ta chỉ cần người nói chuyện cùng thôi. Tôi này, tôi chẳng thích về nhà vì nhà tôi chẳng có ai, bố mẹ tôi mỗi người một chỗ, hồi nhỏ tôi muốn khoe hôm nay được điểm mười còn chẳng có ai nghe tôi khoe.

- Cậu cũng đáng thương ghê…

- Đấy, vô cùng đáng thương ấy chứ. Với cả tôi cũng không rõ nhưng đôi khi mẹ cậu cũng có tính toán làm ăn, việc cần người lớn bàn bạc cùng nữa. Như bố mẹ tôi thi thoảng cũng ngồi bàn bạc với nhau vài chuyện. Bàn xong lại cãi nhau rồi ai đi đâu làm gì mặc ai nhưng chung quy vẫn có việc phải bàn bạc với nhau.

Hắn vừa nói vừa cười bình thản như thể kể chuyện của một nhà khác, cậu nhìn hắn, khoảng cách bây giờ của hai người quá gần. Trần Anh nhắm mắt lại, thở nhẹ.

- Thế tôi đang làm sai à?

- Đúng sai gì chứ. Thử đổi cách nghĩ khác thôi. - Hắn mỉm cười.

- Anh An nay triết lí nghe cũng xuôi tai ghê ấy.

- Anh đây chỉ là người thiếu cơm nhà từ nhỏ thôi.

- Ầy, vậy sau này em hầu cơm anh - Cậu cười khẽ.

- Nhớ cái mồm. - Hắn lấy tay muốn nhẹ búng mũi cậu, nhưng chợt cảm thấy không đúng cho lắm, đành búng lên trán một cái đau điếng.

- Cái đồ khùng này - Cậu ôm trán mở mắt ra trừng hắn.

- Quay người ra kia ngủ đi - Hắn hất hàm về phía sau cậu.

- Không đấy.

- Thế tôi quay - Hắn nói xong bèn quay ngoắt lưng về phía cậu.

Cậu nhìn bóng lưng hắn, mỉm cười mãi.

- Đừng nhìn nữa, tôi không ngủ được tôi móc mắt cậu.

- Cảm ơn cậu - Trần Anh nhỏ giọng.

- Xuỳ. Ngủ đi. Tối dậy mà nấu cơm. Nay ông hơi bị mệt đấy.

- Biết rồi. - Cậu cũng quay lưng lại chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối, cả một sân đầy người, nhà cậu, nhà bác Liêm thêm Bắc Sành và một anh bạn anh Tóp nữa. Hắn trong vai một người bạn từ xa đến, được mời rượu liên tục. Công nhận ở quê ai cũng có tửu lượng từ loại giỏi đến xuất sắc, hắn trên kia cũng thuộc hàng cứng đầu mà hôm nay gặp phải đám anh Tóp coi như gặp cao thủ. Tàn tiệc, mấy người lại kéo hắn qua nhà bác Liêm hát karaoke tại nhà. Hắn chẳng nhớ mình có hát hay không nữa, kí ức duy nhất còn sót lại trong đầu hắn là: “Ồ ở đây hát ầm ầm thế này mà không bị kiến nghị lên phường vì ồn ào nhỉ?”

Buổi sáng thức dậy, đầu đau như búa bổ, hắn ngồi thừ trên giường, nhìn quanh vẫn là phòng của cậu, chẳng biết ai vác hắn về nữa. Đập đập mấy cái vào đầu, hắn ra ngoài bậc thềm ngồi.

- Đau đầu à? – Cậu chui từ trong bếp ra.

- Đã nấu cơm rồi chứ?

- Mười rưỡi rồi. Uống kinh đấy. – Cậu lại chui vào bếp.

Mùi xào nấu với mùi nắng quện vào nhau, hắn khịt khịt mũi, vẫn cảm thấy dễ chịu như cũ.

- Mẹ cậu chưa đi làm về à?

Vừa hỏi xong đã thấy con xe đạp của bà đi mua đồng nát về đến cổng, đầy một xe chai lọ, bìa, sắt. Hắn chạy ra đỡ xe.

- Đi vào không nắng – Mẹ hắn bảo.

- Cháu đỡ cho. Thanh niên sợ gì nắng – Hắn cười hì hì

- Cứ xếp mấy cái này ra ngoài cổng thôi. Chiều cô mang đi cân.

Hắn bê ít đống đồng nát của mẹ cậu ra để ngoài rìa cổng, vào rửa chân tay mặt mũi xong cơm đã được dọn ra giữa nhà.

- Ngồi đi – Cậu gọi.

- Không chờ mẹ cậu à?

- Thì ngồi chờ.

Một lúc sau mẹ cậu cũng vào, bữa cơm ba người bắt đầu, hôm nay vẫn cá với cá nhưng có thêm đĩa thịt luộc.

- Lần sau uống ít thôi nhé, hôm qua hai thằng về nhà nồng nặc mùi rượu luôn đấy.

- Tại vui quá ấy, mấy khi cháu về đâu – Hắn cười cười, lùa mấy miếng cơm vào miệng.

- Cậu bao giờ đi?

- Sáng ngày kia đi. Tối ra sân bay luôn.

- An đi nước ngoài à cháu? – Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi.

- Cháu qua chỗ chị chơi hè thôi.

- Thế mai thằng Cún ở nhà thịt con gà làm một bữa cho nó. Từ hôm về giờ hết bán dưa lại bắt cá, đến mệt.

- Vâng, mai con thịt con to nhất được chưa? – Cậu cười.

Ăn xong, hắn tranh ra rửa bát, cậu vì vậy mà lại phải mang cái ô ra che cho hắn ngồi rửa ở sân giếng.

- Thế tối mai đi sinh nhật.

- Làm thật à?

- Làm thật chứ sao. Cậu muốn đông người tôi gọi mấy đứa bạn đến.

- Hai người không được à? – Hắn ngước lên nhìn.

Cậu hơi mím môi nhìn hắn tráng nốt mấy cái bát cuối cùng, nói:

- Đưa cậu lên thị trấn chơi, gọi thằng Bắc với cái Mây thôi. Bọn nó người thị trấn biết nhiều quán.

- Đi xa không?

- Gần hai cây. Đi bộ còn được.

- Tôi thì được, sợ cậu yếu không được thôi. – Hắn vừa úp bát vừa cười.

- Nhanh lên còn vào, nắng bỏ xừ. – Cậu nheo mắt, không nên tranh cãi với hắn vấn đề yếu, khoẻ làm gì cho thiệt thân.

Trưa hôm sau, Trần Anh quả thật đã thịt con gà trống to nhất trong đàn, làm một mâm cơm thịnh soạn đãi hắn. Ăn no nê, lại lên giường ngủ trưa.

Vèo cái đã đến tối, hai người ăn cơm xong bèn đi bộ lên thị trấn. Đi thẳng con đường xuyên qua cánh đồng giữa hai làng là tới. Đến quán hát, bọn Mây và Bắc Sành đã ở đó. Cả bọn vào một phòng nhỏ, Bắc Sành bắt đầu gào thét mấy bài nó tủ của chính mình. Hắn không thấy cậu đâu, một lúc sau, cửa mở, cậu cầm bánh sinh nhật vào, nhìn hắn cười, tự nhiên hắn có chút hồi hộp.

- Mua thật à?

- Mua chứ - Cậu đặt lên bàn bỏ bánh ra, bắt đầu thắp nến cho hắn.

- Một cái thôi – Hắn ghé tai cậu nói.

Cậu ngoảnh sang, ngay sát sườn mặt hắn, cũng ghé lại tai hắn hét lên:

- Ừ!

- Đệt, điếc tai tôi rồi – hắn cười.

“Sinh nhật vui vẻ, An Thủ Đô!”

Hắn bật cười. Sinh nhật vẫn có mấy chuyện nhạt nhẽo như cũ, thổi nến cắt bánh, duy có bánh sinh nhật là mỗi người đều cầm một miếng ăn, không như bọn Bân Loa Phường, chỉ chờ thổi nếm xong là ném nhau. Cậu ăn rất chuyên tâm, ăn hết chỗ còn lại. Hắn ghé tai hỏi cậu:

- Ngon không?

- Ngon.

- Chưa ăn bao giờ à?

- Xuỳ, ăn rồi. Ăn hết cho đỡ phí – Cậu bật cười, lại đút thêm vài miếng vào miệng.

- Hát không? Hắn lại hỏi.

- Không hát. – Cậu lắc đầu.

Bắc Sành hát hò một lúc, theo chỉ tay của Mây nhìn ra phía hai người, thấy hai đứa đang ngồi nói chuyện thậm thà thậm thụt, bèn nhào đến:

- Mẹ hai cái thằng này, lúc nào cũng dính dính vào nhau. Ra đây uống bia nào!

- Thì đi.

Hắn đứng dậy bắt đầu làm chủ sinh nhật của mình, cầm hai chai bia lên, bóc một cái rót đầy bốn cốc. Cả bọn nâng cốc, Mây chỉ nhấp môi xong chuyển qua uống nước ngọt. Uống bia vào, cậu cũng có chút lâng lâng, đùn đẩy một hồi cũng hát mấy bài cũ ơi là cũ. Hắn với Bắc Sành ôm bụng cười vì cái giọng ngang phè phè của cậu.

- Thử hát của Hà Anh Tuấn xem nào – Hắn hét lên.

- Đm xin người – Bắc Sành cười thẳng vào mặt cậu.

Hơn mười giờ, cả lũ giải tán, cậu ra thanh toán tiền, Bắc Sành đưa Mấy về trước. Hai người thong dong đi về, đèn đường không có nhiều lắm, gió thổi mát rượi, cả hai đều có chút phê phê.

- Đi bộ về à?

- Ừ đi bộ cho tỉnh rượu – Cậu đáp.

Hai người sóng đôi bước về phía con đường giữa cánh đồng hồi chiều, mỗi người có khoảng trống riêng, không ai lên tiếng. Hắn đưa tay lên vuốt mặt mấy cái.

- Đường này có cướp thì không ai biết đâu nhỉ. Tối thui, vắng teo.

- Hay tôi cướp cậu?

- Thử xem – Hắn nhếch môi lên, bỏ điện thoại ra bật đèn lên soi đường.

- Anh An – Cậu gọi

Hắn dừng lại, nhướn mày.

- Nói.

- Cõng tôi đi.

- Đệt – Hắn bật cười – Cậu cõng tôi ấy, nay sinh nhật tôi.

- Không cõng thì thôi, nhanh về còn ngủ mai đi sớm – cậu nhỏ giọng kéo tay hắn đi cho nhanh.

Hắn giật tay cậu lại, ngồi xuống:

- Lên đi

- Thật à?

- Nhanh không tôi đổi ý giờ.

Lâm An cao hơn hắn, trời tối cậu không nhìn rõ biểu cảm của hắn, đưa hai tay vòng lên cổ hắn, cả người áp xuống, hắn đứng lên, cõng cậu có vẻ rất nhẹ nhàng. Cậu ngả đầu ở trên vai hắn, thở nhẹ.

- Say à? Hắn hỏi.

- Ừm – Cậu vùi đầu vào vai hắn thật sự không muốn nói chuyện gì hết.

Hắn cũng không nói, cứ cõng cậu thế cho đến khi nhìn thấy ánh đèn phía xa từ nhà cậu.

- Tôi biết cậu không say đấy – Hắn hơi cười, khẽ sốc lên một cái, tiếp tục bước đi.

- Nếu cậu không muốn thì thả xuống – cậu khẽ siết tay lại.

Hắn không nói gì nữa, cả hai tiếp tục đi về phía nhà cậu, gió đồng thổi khiến tóc cậu bay loạn nơi cổ hắn, có chút ngứa, hắn dường như có thể ngửi được cả mùi lúa, mùi bùn, mùi thanh mát của bầu trời hè ngập sao, một dòng ấm áp khẽ chảy khắp người hắn.