Chương 17: Đáng yêu!

Về đến nhà, mẹ cậu đã dọn cơm sẵn chờ hai người. Nhà cậu đơn sơ nhưng hắn không hề bất ngờ trước sự gọn gàng, sạch sẽ bên trong, giống như phòng trọ trên Hà Nội vậy. Hắn nhìn giàn thiên lý trước hiên nhà, che một nửa cái sân nhà cậu, cảm giác vô cùng dịu mắt, giống như những ngôi nhà được vẽ trong sách giáo khoa hồi cấp một.

- Hai đứa về rồi, mau vào cất đồ rồi ra ăn cơm luôn. - Mẹ cậu vui vẻ ra tận cửa đón.

- Cháu chào cô ạ. Cháu tên An, bạn cùng trường Trần Anh, cháu về chơi mấy hôm. - Hắn nở một nụ cười ngoan ngoãn.

- Cô nghe thằng Cún nói rồi. Có mệt không? Vào trong nhà đi. Cún lấy cho bạn cốc nước đã.

Trần Anh hơi khựng lại, cười cười, tự nhiên bị gọi tên huý trước mặt hắn có chút ngượng.

- Uống nước không? Mang đồ vào trong phòng tôi đi.

- Cháu vào cất đồ đã ạ - Hắn xách balo đi theo cậu về gian nhà phía bên trái.

Đẩy cánh cửa gỗ, bên trong là phòng của cậu. Hắn nhìn một lượt, phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn học và chiếc tủ quần áo bằng tôn. Giường có một chiếc cửa sổ hướng thẳng ra một mảnh vườn nhỏ ở phía sau nhà.

- Đặt lên giường đi. - Cậu chỉ chỉ - Trên thị trấn có nhà nghỉ...

- Anh Cún không cho em ngủ ở đây à?

- Đệt - Cậu bật cười.

- Đừng có bắt chước mẹ tôi. Tên hồi bé giờ lớn chả ai nữa.

Hắn gật gật giả vờ rất hiểu điều cậu vừa nói:

- Thị trấn xa không? Sao lại gọi cậu là Cún?

- Cách tầm 2km. Quê tôi hay đặt tên gọi ở nhà, tên xấu dễ nuôi.

- Thế thôi ngủ đây luôn đi. Nếu anh Cún cho phép.

- Thôi ngay nhé, tên vậy còn nghe được đấy, ông anh họ tôi còn tên là Tóp kìa. Ngủ đây thì ngủ. Chăn màn hôm nay giặt lại cả rồi.

- Anh Cún đừng có đạp em xuống giường là được. – Hắn vẫn cố tình.

Bữa cơm đơn giản với canh cua, thịt luộc, cà pháo, hắn vẫn như cũ chén sạch sẽ khiến mẹ cậu vui ra mặt, khen hắn con trai thành phố mà không kén ăn chút nào.

Buổi trưa chẳng có chỗ nào đi, hai người ngồi ở gian giữa nhà nói chuyện.

- Thế định đưa tôi đi đâu chơi?

- Mai à? Cấy xong rồi, cày bừa cũng xong rồi chẳng có chỗ nào cho cậu đi trải nghiệm cả.

- Mẹ nhà cậu. Tôi về làm không công cho cậu à?

- Nếu cậu không về thì tôi định đi bán dưa hấu đấy. Đang định chiều lượn đi hỏi.

- Hả? Gì? Cậu đi bán dưa hấu? - Hắn cười ngặt nghẽo.

- Thật. Hồi thi đại học xong tôi với bác tôi đi bán rồi. Lãi phết.

- Bác cả ý hả? Bán ở đâu?

- Không bác thứ tôi. Bán ở khu công nghiệp ban nãy chắc cậu có đi qua rồi đấy.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, thấy cũng muốn thử. Hắn còn chưa từng nhìn thấy ruộng dưa hấu bao giờ nói gì đứng đường mà bán.

- Thế đi. Có cần gọi vốn không? - Hắn nháy mắt.

- Có. Mỗi người một nửa. Ok?

- Ok luôn.

- Đệt. Cậu đi thật à?

- Thật chứ đùa đâu. Đi xem khu công nghiệp trông như thế nào, có nhiều tiền cho cậu kiếm không.

Cậu cười, phát hiện ra tần suất cười khi nói chuyện với hắn là cực kì nhiều. Dường như chỉ cần hắn nói là miệng cậu đã tự động cười rồi.

- Thế để tẹo nữa tôi qua bác tôi hỏi thử.

- Ừ, cố kiếm đủ tiền vé máy bay cho cậu qua Anh cùng tôi luôn - Hắn nhìn cậu

Lâm An nằm trong phòng cậu ngủ trưa, ve kêu inh ỏi khiến hắn mãi không ngủ được. Cậu đi qua nhà bác hỏi vụ dưa hấu. Hắn nghĩ lại một lượt vẫn chẳng biết tại sao bản thân lại quyết làm cái trò dở hơi đó. Đứng đường bán dưa, bọn bạn hắn hay ông già mà biết chắc sẽ bị cười thối mũi từ năm này qua năm khác. Chỉ là, nhìn thấy cậu ta, cảm giác vui vẻ, cực kì dễ chịu, cậu ta làm gì đi nữa hắn đều có thể cùng cậu làm.

Hơn một tháng hè, mặc dù đi chơi liên tục nhưng hắn luôn thấy chán, dừng chơi là chán, về nhà lại càng chán. Bếp không còn mùi thức ăn, tủ lạnh trống không, hắn thấy kì nghỉ hè sao mãi không hết. Còn đang buồn chán thì nhận được tin nhắn “Về nhà tôi chơi không?” thế là hắn giống như bắt được một cái cớ, quyết định đi luôn. Hắn không phủ định có lúc hắn cực kì nhớ cậu ta.

Ừm...giống như khi thằng Kiệt đi nước ngoài, hồi đầu hắn cũng có chút nhớ nó. Cả cái Hân nữa. Nói chung là nhớ.

Buổi chiều hắn tỉnh, thế mà lại ngủ một phát tận 3 giờ chiều. Ra ngoài thấy cậu ta và mẹ đang ngồi ở bậc thềm nói chuyện.

- Dậy rồi à? Nóng không? - Cậu ta hỏi.

- Bình thường. Cô chuẩn bị đi làm ạ?

Mẹ hắn đội nón lên đầu:

- Cô đi cấy thuê, tối mới về. Thằng Cún tiếp bạn hẳn hoi, không dưa dáy gì đâu đấy.

- Con đi xem thử đã, đã quyết đâu, cho cậu ta đi dạo ruộng dưa chơi. - Cậu nhìn về phía hắn, nháy nháy mắt.

- Vâng. Cháu chưa thấy cây dưa hấu bao giờ, chắc nó như cây bưởi nhỉ? - Hắn cười toe toét với mẹ cậu.

- Hazz. Đi đứng cho cẩn thận đấy. - Bà có chút nghi hoặc, dắt con xe đạp ra cổng.

Hắn cũng ngồi xuống cạnh cậu.

- Thế nào?

- Giờ đi. Hai đứa đi xe máy qua đó xem giá thế nào trước. - Cậu nhìn thẳng ra cổng trước mặt.

Hai người không ai nói gì nữa. Hắn chống hai tay về sau duỗi lưng, quay sang nhìn cậu.

- Nhìn gì? - Cậu quay sang hắn.

- Nhìn anh Cún đẹp trai, thế mà anh lại còn có thể đi bán dưa nữa đấy.

- Mẹ nhà cậu. Gọi anh Anh.

Hai người lượn ngoằn nghèo hơn chục km đường đê, cuối cùng cũng đến khu trồng dưa. Cả một cánh đồng bạt ngàn. Dưa đang mùa thu hoạch, xe cộ đến thu mua rất nhiều, đa số là xe tải, Trần Anh hơi hoang mang. Hai năm trước xe tải còn chưa về tận ruộng thu mua nhiều thế này. Cậu nhanh chóng đỗ xe, hai người đi xuống ruộng dưa.

- Chú, dưa buôn giờ bao nhiêu đấy?

Ông chú rít nốt điếu thuốc lào, thở ra một hơi:

- Loại một 10 nghìn. Nhưng chẳng còn bao nhiêu đâu. Có hẹn xe hết rồi.

- Loại khác thì sao chú?

- Nhà chú có hẹn cả rồi. Hai cháu muốn mua thì đi hỏi nhà bà Lùng. Đằng kia kìa. - Chú nheo mắt chỉ tay sang bên trái.

Trần Anh hơi nản, chào chú rồi đứng dậy đi tìm nhà bà Lùng.

- Cậu có xe tải à? - Hắn vừa đi vừa hỏi.

- Có đâu, có xe mui trần - Cậu cười.

- Xe nào? - Hắn tò mò.

- Như này - Cậu vỗ vỗ lên cái máy cày đang đỗ gần đó.

- Mẹ. Cậu biết lái à?

- Tôi lái từ cấp ba rồi. Đi cày còn biết.

Hắn hào hứng muốn xem con trâu này chạy kiểu gì:

- Thế mai tôi cũng muốn lái thử.

- Không được. Tôi bay xuống kênh mấy lần mới lái được đấy.

- Xuỳ. Tôi khoẻ hơn cậu.

- Khoẻ thì cõng anh đi. Đi cấy về đang đau hết chân đây. Đi bộ tí sắp không lết nổi. - Cậu đấm đấm vào đùi.

Hắn quay sang lườm cậu, tưởng rằng chuẩn bị cho cậu một đạp thì hắn bỗng dừng lại, đứng thẳng người.

- Lên được cõng cậu luôn.

- Đứng im đấy.

Cậu lùi về sau lấy đà vài bước rồi nhảy lên lưng hắn. Hắn có hơi giật mình bước một chân về phía trước, hai tay vòng lại túm lấy chân cậu ta, chạy liền một đoạn.

Đệt. Cả hai cùng phá lên cười. Tiếp xúc bất ngờ khi hai tay cậu vòng lên cổ, khuôn mặt gần như vùi vào hõm cổ hắn khiến cậu cảm thấy có chút kì lạ.

“Hay là cứ để hắn cõng đi”, nội tâm cậu bỗng có một con quỷ nhỏ rủ rỉ bên tai. Thế nhưng cậu nhanh chóng tụt xuống.

- Không muốn được cõng à?- Hắn hỏi

- Sợ cậu yếu.

- Yếu?

- Ừ. Yếu. - Cậu cười ranh mãnh.

- Lâu không hỏi thăm thằng em cậu nên cậu mạnh mồm ghê đấy.

Hắn trở mặt chuẩn bị cho cậu một trận như mọi lần nhưng lại thấy mặt cậu đang ửng đỏ. Có lẽ vì đi nắng từ nãy lại thêm hai người đi bộ loanh quanh ở đây cũng phải nửa tiếng rồi. Bất giác, cứ nhìn vậy thôi.

- Tôi đập chết cậu chôn ngay vườn dưa đấy.

- Nhào vào luôn. - Hắn bật cười móc móc ngón tay.

Cậu không thèm nói nữa, bước qua cười cười đấm một phát vào vai hắn. Nhẹ hều.

Đcm. Đáng yêu! Hắn nhìn theo dáng cậu đi trước rồi lại muốn đưa tay tát vào mặt mình cho tỉnh. Nóng hỏng đầu rồi hay gì?

Hai người cuối cùng cũng tìm đến ruộng dưa nhà bà Lùng. Một bà lão tầm bảy mươi nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn.

- Bà còn dưa loại ba thôi. Quả bé nhưng ngọt lắm. Loại này mấy vụ trước toàn đi vào làng bán. Năm nay nhà không có ai nên bà không đi bán được.

Bà vừa nói vừa đưa tay lấy mấy quả bổ đôi đưa cho cả hai xem. Cậu cầm lên, lại lấy con dao bổ nhỏ ra đưa cho hắn và bà rồi cùng ăn. Công nhận ngọt lịm, cả hai gật đầu ăn vèo cái hết một quả, lại nhìn lại mấy quả vừa bổ đôi kia, không có nhiều hạt lắm.

Hắn cầm một quả dưa trên tay, nâng như nâng tạ.

- Bà ơi thế dưa này thì bao nhiêu ạ?

- Ôi rẻ lắm. Lấy cả ruộng cho bà đi, ba nghìn có bao nhiêu lấy hết. Vào làng bán nhanh cũng năm nghìn một cân.

Hắn nghe thấy có ba nghìn một cân, mắt sáng lên, bật dậy muốn nói tiếp nhưng đã bị cậu túm tay lại, giật giật hắn ngồi xuống.

Rẻ mà - hắn làm khẩu hình miệng nói với cậu.

Cậu vẫn chưa thả tay hắn ra, nắm chặt một cái ra hiệu rồi buông ra, đứng dậy đi một vòng ruộng dưa.

Một lúc sau mới quay lại lều, bà cũng đã trở lại.

- Bà ơi bán rẻ chút cho chúng cháu đi. Cũng không nhiều lắm, lãi hai nghìn một cân ít quá, bọn cháu còn phải thuê xe nữa.

- Hai đứa sinh viên à?

- Vâng, về quê kiếm thêm chút sang tháng lại lên học.

- Thôi chúng mày cũng như cháu bà, thế này đi, hai nghìn nhưng lấy cả mấy ruộng của thằng cả với thằng út nhà bà. Liền nhau một dãy này thôi. Cỡ năm tạ.

Hắn nhẩm tính, một triệu, không bán hết thì ăn.

- Thế chúng cháu lấy.

- Khoan.. - Cậu kéo tay hắn định bàn bạc thêm.

Hắn nhìn cậu “Sao?”

- Nhiều quá à?

Cậu gật đầu:

- Sợ bán không hết để mấy ngày lại hỏng. Mà hôm nào đi lấy hôm ấy thì lại xa, quá tội tiền thuê xe.

- Dưa này già, vận chuyển nhẹ nhàng đừng để nứt ra là được. Cháu cứ để bốn, năm hôm chẳng vấn đề gì. Hỏng chở xuống đây bà đền - Bà nhanh miệng chen vào.

Hắn vòng tay khoác vai cậu vỗ vỗ.

- Gọi xe tải chở về nhà cậu đi. Chở một chuyến cho hết.

- Thế bà gọi người thu hoạch giúp cháu luôn được không?

- Để bà gọi người. Một tí là xong - Nói rồi bà quay đi luôn, bước chân thoắt thoắt vào làng.

Hai người đi vòng xuống ruộng dưa nhìn lại một hồi:

- Giờ mới biết trồng dưa thế này đấy.

- Tưởng nó mọc như cây bưởi thật à?

- Haha - Hắn cười, cúi xuống vạch lá ra, nhìn tận mắt mấy quả dưa còn trên cây.

Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Để tôi gọi cho Bắc Sành gọi cho một cái xe tải nhỏ.

Trần Anh gọi điện thoại, mới một tiếng chuông đã thấy cậu ta nghe máy, giọng oang oang đến hắn ngồi ngoài cũng nghe tiếng rõ mồn một. Nào là chửi sao không gọi cho nó sớm, rồi sao để “zai thủ đô” về nhà chơi mà bắt đi buôn dưa, rồi chốt hạ nó nằng nặc đòi tự lái xe nhà nó xuống chở giúp. Cậu vừa nghe điện thoại vừa đưa mắt nhìn hắn, một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống đến gò má, cậu đưa tay quệt đi. Hắn có chút bất ngờ, quay sang nhìn cậu một cái, rồi lại ngoảnh sườn mặt bên kia chỉ chỉ vẫn còn giọt nữa. Cậu bật cười, quệt thêm hai ba cái cho hắn, rồi lôi hắn đứng dậy quay trở lại lều dưa.

Một buổi chiều tất bật cứ thế chốt hơn năm tạ dưa loại bé tí, lúc quay trở về liền bị mẹ cậu mắng xa xả hai đứa, dưa này bán ai mà mua. Buổi tối nằm trên giường nghĩ đến cả một nhà dưa đang chờ vừa buồn cười, vừa hồi hộp.