Chương 16: Về nhà tôi chơi không?

Cuối tháng sáu, nhiệt độ gần như đạt đỉnh, hơi nóng phả tứ phía, nắng len lỏi vào ngóc ngách của ngôi làng được bao quanh bởi toàn những cánh đồng. Con sông cạnh làng cũng chẳng khá khẩm hơn, nước cạn như sắp chạm đáy.

Trần Anh mồ hỗi nhễ nhại, dồn nốt bao thóc cuối cùng của vụ lúa, kéo vào trong nhà kho để, lúc ấy giờ mới được ngồi xuống, thở hắt ra.

- Mẹ, nhà mình cày bừa xong hết chưa?

Mẹ cậu đang nấu cơm trong bếp, không ngó ra, nói nhanh:

- Chú Thống làm cho xong hết rồi. Mai bắt đầu cấy.

Cậu khẽ nhăn mặt, không nói nữa, quay vào trong đi tắm. 6 rưỡi tối, nắng vẫn như 4 giờ.

Vụ mùa này vất vả nhất năm, cắt lúa xong phơi phóng, cày bừa rồi cấy luôn, người không nghỉ, đất cũng không được nghỉ. Nhà cậu không có nhiều ruộng, cậu sinh muộn mấy tháng thành ra còn không cả được chia thêm một xào. Mẹ thầu thêm được mấy ruộng từ những nhà có vợ đi nước ngoài làm osin, lúc nào cũng gặt sớm nhất làng mà cấy xong muộn nhất làng. Chẳng thể bớt ruộng đi, thu nhập nhờ hai vụ lúa vẫn là quan trọng nhất của nhà cậu.

Mẹ cậu, người đàn bà góa chồng từ năm hai mươi lăm tuổi, nhất quyết không tái hôn, một mình nuôi con từng ngày đằng đẵng. Cô gái từng là giáo viên cấp một dịu dàng, xinh đẹp năm nào sau một đêm trở thành người đàn bà góa, năm tháng cứ bào mòn dần, bây giờ mang dáng vẻ thô kệch tưởng như cô giáo ngày xưa mà thỉnh thoảng mẹ nhắc đến là một người khác vậy. Ông bà nội có ba người con trai, lo cho hai con đầu xong thì mất, con út như bố cậu chẳng có gì được để lại. Bố đi làm gạch, lò sập bố mất bỏ lại người vợ và một đứa con trai ba tuổi trong một ngôi nhà dựng tạm ở góc vườn nhà bác cả. Mẹ bỏ nghề giáo, lương giao viên năm đó nào có đủ ăn, mẹ cứ thế việc gì cũng làm, quần quật suốt ngày suốt tháng, mãi cho đến năm cậu học cấp hai, trong thôn có chương trình cấp đất cho người nghèo, mẹ con cậu có một mảnh đất riêng ở rìa ngoài của làng. Vay mượn khắp nơi cùng với số tiền ít ỏi mẹ tích cóp được xây lên ngôi nhà cấp bốn đơn sơ này.

Buổi tối, gió từ cánh đồng ùa vào khắp nơi, hai mẹ con dọn cơm ra sân ngồi ăn. Mẹ bảo cậu lên năm ba rồi đừng làm thêm nữa, tập trung học cho xong, cậu chỉ cười. Hàng tháng mẹ cho tiền sinh hoạt, cậu vẫn lấy nhưng gần như không động đến. Tiền đó chính sự tự tin của mẹ “Mẹ nuôi mày được, mày học cho xong, đừng có lo lắng linh tinh”. Cậu tính sau khi ra trường cậu sẽ đưa lại dần cho mẹ.

Bữa cơm qua nhanh, hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc thì mẹ vào ngủ. Mùa hè thời tiết quá nắng, ban ngày chẳng được bao nhiêu, dân làng thường đi cấy từ 2-3 h sáng, trưa nắng về, chiều 4, 5 giờ mới ra đồng cấy đến đêm.

Trần Anh bỏ điện thoại ra chơi thêm vài ván rắn, vẫn chưa vượt được top 1 của hắn. Cậu nhìn điểm lắc đầu. Từ lúc nghỉ hè, hắn chỉ gọi cho cậu hai cuộc, một là báo cái Phương đỗ rồi, nhà dì hắn muốn thưởng cậu cái xe đạp, cậu từ chối nhưng hắn nhất quyết bắt lấy, còn bảo chính hắn đã đi mua cho cậu rồi, mua thêm một cái xích sắt khóa vào gầm cầu thang tầng một. Công việc nhà nông bận rộn chẳng có thời gian nghĩ ngợi linh tinh, đến lúc có thời gian mới phát hiện ra thật chán, cả buổi tối chẳng có gì làm.

Cả làng lại bước vào vụ cấy.

Lâu rồi không làm nặng, cấy xong một vụ, cả người Trần Anh ê ẩm, thắt lưng vì cúi cả ngày mà đau nhức. Buổi tối ăn xong nằm ở giữa sân, mắt lim dim buồn ngủ.

- Đã bảo không cần ra cấy cho mẹ rồi.

- Vậy để mai con ra nhổ lại hết chỗ mạ con cấy lên nhé - Cậu cười.

Mẹ vừa úp bát lên trạn vừa vui vẻ nói:

- Thế đợt này nghỉ hè ở quê suốt à? Về hơn tháng rồi mà mẹ chẳng thấy mày đi chơi gì cả.

- Đi chơi đâu được, thằng Bắc có bạn gái rồi. Nó chẳng rảnh xuống đi với con.

Mẹ cậu cầm mấy quả xoài ra chiếu, ngồi xuống.

- Thế mày thì sao?

Cậu bóc vỏ quả xoài chín, cắn một miếng, ngọt lịm:

- Thì sao mẹ?

- Thì mày có bạn gái chưa?

Cậu cười phá lên:

- Con không có thời gian để ý con gái. Hehe

- Thằng ranh này - mẹ cốc đầu cậu một cái – Để y dần đi, học xong muốn cưới mẹ cưới luôn cho.

- Đùa - Cậu mỉm cười, vất hột xoài vào túi rác.

- Chả thế, mẹ chỉ mong mày học xong, có công ăn việc làm ổn định rồi lấy vợ đẻ con, mẹ ở nhà trông cháu cho hai vợ chồng mày. - Bà ôn tồn nói.

- Hì - Lần này cậu không nói nữa. Có chút hơi xa lạ với từ vợ con.

Lại thêm mấy ngày nữa qua đi, Trần Anh ở nhà hết nằm lại ngồi phát chán, hè này không đi làm thêm, chẳng kiếm được xu nào. Cơn thèm tiền lại dâng trào, ngẫm nghĩ một hồi bèn quyết định ngày mai lượm qua xã bên xem dưa hấu bên đó thế nào, đánh một xe chạy lên khu công nghiệp bán thử. Hồi thi đại học xong, cậu với bác Liêm cũng từng làm vậy, bán được phết. Quyết định xong xuôi cầm điện thoại lên đã 10h tối. Không biết hắn giờ đang làm gì nhỉ? Vừa nghĩ, tay đã nhanh nhẹn gửi đi một tin nhắn cho hắn.

Về nhà tôi chơi không?

Hay thế - Hắn trả lời tin nhắn ngay lập tức khiến cậu hơi hoảng. Rủ chơi chơi vậy thôi chữ nhà cậu chẳng có gì mà mời bạn về.

Đang làm gì đấy?

Ở bar

Thế chơi đi. Tôi đi ngủ.

Hắn không nhắn tin lại, cậu cũng lập tức chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cơ thể vẫn đau nhức nên Trần Anh ngủ một mạch đến 9h sáng, thức dậy mẹ đã không có ở nhà. Cậu pha một gói mì tôm, bỏ điện thoại ra định gọi hỏi bác Liêm có ở nhà không để cậu qua hỏi vụ dưa hấu.

Má ba cuộc gọi nhỡ của ai đây?

Trần Anh mở điện thoại ra, là hắn. Chẳng biết có việc gì mà gọi gấp thế, chả nhẽ hắn xuống đây thật, cậu ấn gọi lại, tim đập bịch bịch.

- Alo – Giọng hắn có chút uể oải.

- Gọi gì đấy? – Chẳng hiểu sao có chút hồi hộp.

- Giờ tôi đang trên xe về quê cậu đây. Gọi từ sáng đến giờ không nghe máy.

- Về thật á – Cậu đang ngồi ở bậc cửa, bật đứng dậy.

- Thật, vừa mới lên xe được hai mươi phút.

- Bảo phụ xe cho xuống chỗ ngã tư Cối, xong bắt xe bus…thôi bắt xe ôm về làng Đìa nhé. Xe khách năm mươi nghìn, xe ôm cũng năm mươi nghìn thôi đấy. – Cậu dặn dò hắn.

- Dạ anh, anh còn gì dặn nốt – Hắn cười cười

- Hết rồi. Nhớ năm mươi nghìn thôi

- Ok ok, nói lắm thế không biết

- Balo ôm vào người không thì để dưới chân, đừng để trên nóc xe, kẻo lẫn

- Rồi, đang ôm khư khư đây được chưa

Cậu cười. Vẫn hơi có chút không tin được khi hắn lại tự mò xe khách về tận đây cơ đấy. Cúp điện thoại, cậu vội vàng dọn dẹp khắp nhà, lôi chăn chiếu ra giặt lại một lượt, trên thị trấn có nhà nghỉ nhưng thôi đằng nào cũng phải giặt. Loanh quanh một hồi đã hơn một tiếng, đoán chừng hắn cũng sắp đến nơi, cậu sốt ruột gọi cho hắn trước.

- Chưa bắt được xe ôm à?

- Vừa lên xe rồi đây. Chuẩn bị ra đón đi – Hắn nói to, tiếng gió vù vù thổi trong điện thoại.

- Ừ, tôi đứng đầu làng đón.

Cậu cắm một nồi cơm rồi mới thong thả đi bộ ra. Gần đây có dự án chuẩn bị xây cầu bắc qua tỉnh bên, nên người ta đang làm thêm một con đường quốc lộ mới khá to, xe cộ kiểu gì cũng sẽ chạy đường đó, cậu đi bộ ra ngã tư đường mới để đón cho dễ, kẻo lại chạy nhầm lên đầu làng phía đông.

Hắn từ xa đã thấy cậu đứng ở vệ đường, đang cúi đầu nghịch điện thoại, chắc lại chơi rắn. Con điện thoại đen trắng của cậu ta có mỗi trò đó là hay ho nhất, tất nhiên hắn cũng chơi không ít. “Không biết cậu ta đã vượt top 1 của mình chưa” hắn nghĩ.

10h30p, hắn đứng trước mặt cậu, rút tờ năm mươi nghìn ra trả tiền xe ôm còn cố ý cho cậu ta nhìn thật rõ. Cậu đứng trong bóng cây đa, cười toe toét, tuy đã đen đi nhiều nhưng cười thì vẫn tươi như vậy. Đột nhiên hắn có một loại xúc động muốn ôm lấy cậu ta một cái, dù gì cũng hơn một tháng rồi mới gặp.

- Mệt không?

- Làm gì đâu mà mệt. Cầm lấy. – Hắn vất vào lòng cậu một cái túi giấy thật to.

- Cái gì đấy?

- Quà đấy. Vừa rồi đi Nha Trang chơi.

Cậu hơi bất ngờ. Cái tính của hắn thì hào phóng thôi rồi nhưng bảo đi du lịch mua quà về thì có hơi không giống cho lắm

- Cậu mà cũng mua quà khi đi du lịch cơ à?

- Nhìn thấy lạ lạ đoán là cậu cũng chưa ăn bao giờ nên mua mỗi thứ một ít. Toàn đồ ăn. À còn có thứ đảm bảo cậu cực kì thích?

- Cái gì thế? – Cậu ta lộ rõ vẻ hào hứng.

- Áo à?

- -Ừ, kỉ niệm Nha Trang 2013. Thế nào? - Hắn đắc chí.

- Đệt. - Cậu bật cười.

- Tôi thấy mấy bác đang chọn mua cho cháu nên tôi cũng rẽ vào mua luôn một cái cho cậu.

- Tôi xúc động đến cạn lời luôn rồi.

- Đừng có mà khóc, anh đây không rảnh dỗ đâu. Haha

-

- Cậu cúi người một cái rồi hỏi hắn:

- Cảm ơn anh An. Anh định ở đây chơi mấy ngày để em chuẩn bị hầu anh?

- Một tuần đi. 30 về xong tôi đi sang Anh chơi với chị tôi.

- Uầy

- Bà ấy phải điện về nói tặng quà sinh nhật tôi nên ông già mới cho đi đấy.

- Sinh nhật cậu hôm nào?

- 31 tháng 7. Định tặng quà tôi à?

- Thế hôm nào gọi thằng Bắc xuống tổ chức sinh nhật sớm cho cậu.

- Được. Để xem quê cậu tổ chức sinh nhật thế nào.

- Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện vui vẻ. Vốn tưởng lâu không gặp nhau sẽ ít chuyện để nói, nhưng hoá ra hai người vẫn luôn có đủ thứ để nói với nhau. Chỉ là đang say sưa chuyện trò đột nhiên Trần Anh nhớ ra, chị hắn chính là người đã khiến hắn muốn đi du học bên đó. Lần này đi, có khi nào cũng vì chuyện du học của hắn? Cậu có chút hơi mất hứng.

-

- Thế cậu qua đó chơi thôi à? Hay tiện tìm trường du học luôn.

- Qua chơi đã. - Hắn đưa mắt nhìn cậu - Ừm...qua chơi thôi không phải tìm trường gì hết.

- Thế về có mua quà không? - Mắt cậu lộ rõ sự vui vẻ.

- Có. Mua cho cậu cái áo London đi.

Cả hai phá lên cười, nắng ban trưa hoá ra cũng không gắt lắm, hôm nay còn có chút dịu dàng.