Chương 15: Cảm giác của phụ huynh

Hai ngày hắn đi Tam Đảo, Trần Anh cũng bận rộn dọn dẹp hết đồ đạc để chuẩn bị về quê. Thời gian này giống như một cuộc di dân lớn của tầng lớp sinh viên trả lại một phần yên tĩnh cho Hà Nội. Chuẩn bị ra khỏi cửa, nghĩ đi nghĩ lại lại quay vào, bê cái màn hình máy tính để xuống gầm bàn phòng khi bị cạy cửa sổ, mặc dù anh Tú với anh Nam không về quê nhưng hai người họ chỉ tối muộn mới về.

Nhìn lại một lượt mới yên tâm tắt điện, khoá cửa. Cậu về quê chỉ mang vài bộ quần áo, không giống như Bắc Sành, nó ôm cả đống, nào quần áo quà cáp cho đứa em gái ở nhà, laptop, đến cả đôi loa cũng định vác về luôn. Qua phòng anh Tú tiện tay xách luôn túi rác mang đi, đến phòng đầu tiên, cửa hơi hé, Trần Anh không ngó vào. Phòng này từ khi đến ở vẫn ít khi giao tiếp với xung quanh thành ra cậu cũng không quen thân cho lắm. Nghe bọn anh Tú nói cả tháng về có vài lần. Cậu xuống cầu thang, một chị gái đang xách hai suất cơm hộp lên, gương mặt đặc biệt hiền lành, chị mỉm cười:

- Về quê à?

Cậu cũng cười đáp lại:

- Dạ

Chắc là người yêu nhỉ? Cậu nghĩ vu vơ.

Hôm nay buổi cuối gia sư, Trần Anh không dạy, chủ yếu nhắc lại một số kiến thức mà Phương còn chưa cảm thấy tự tin cho lắm. Được cái tâm lý con bé khá tốt, càng gần ngày thi lại càng thoải mái. Nó chỉ hận không thể thi xong ba môn trong một buổi sáng.Lại còn mè nhèo đòi về quê cậu chơi nhưng dĩ nhiên đời nào bố mẹ nó đồng ý cho con gái rượu đi xa như thế. Đến tận lúc cậu ra cửa, nó vẫn còn giữ hi vọng mà dặn dò cậu, nó về nhất định phải ra đón. Trần Anh vui vẻ gật đầu, dặn dò nó vài câu rồi chào ra về. Bước vào thang máy mới bỏ điện thoại ra gọi cho hắn.

- Alo, xong rồi hả? Qua luôn đi đừng mua gì. – Giọng hắn có vẻ cao hứng.

Chỉ mấy phút sau, cậu đã xuất hiện ở cửa nhà hắn. Cửa mở ra, cậu giật mình, khựng lại. Thế mà lại là một cô gái, còn rất xinh đẹp.

Đệt, cậu ta cũng biết chơi quá rồi!

Đang lúng túng không biết phải mở mồm ra thế nào thì hắn đã kéo cửa thật to, thò ra.

- Đứng đực ở đó làm gì. Vào đi. Có mấy đứa bạn tôi qua chơi.

Trần Anh bước vào, cô gái vẫn nhìn cậu cười tủm tỉm. Cậu quen thuộc lấy dép đi trong nhà xỏ vào. Lúc này mới đưa mắt khắp phòng.

Cả đám bạn cậu ta đều đang ở đây.

Ngồi trong phòng khách còn có hai nam hai nữ, đang nói chuyện rôm rả, thấy cậu bước vào mọi người cũng rất thoải mái quay ra chào hỏi. Nhìn phát là biết hội con nhà giàu của hắn rồi bởi vì cậu còn nhìn thấy cả bạn Bân của hắn nữa. Bên lớp cậu thường gọi cậu ta với cái tên Bân Công Tử, tuyệt chiêu thay người yêu như thay áo. Con trai lớp hắn suốt ngày than vãn, gái trường Xây dựng đã hiếm mà một nửa còn là người yêu cũ của cậu ta.

- Tôi để đồ phòng nào? – Cậu quay sang hỏi hắn

- Đi, qua đây. – Hắn bước đi trước, thẳng vào một phòng ngủ khác đối diện phòng ngủ của hắn.

Vừa bước vào phòng, cậu đã kéo tay hắn nói nhỏ:

- Bạn cậu ở đây sao không nói? Tôi ngại gần chết.

- Có gì mà ngại, bọn nó về đòi vào đây ngồi lúc. Tẹo về giờ. Đàn ông con trai bẽn lẽn khỉ gì. – Hắn mở tủ, lấy ba lô của cậu nhét vào.

- Thế tối nay?

- Vẫn như cũ. Kệ bọn nó. Tẹo đừng có nói tối đi xem phim đấy kẻo chúng nó đòi đi chung. Điếc cả tai.

- Tôi còn tưởng nãy mở cửa là bạn gái cậu chứ. Giật hết cả mình – Cậu nhỏ tiếng, ngồi xuống giường.

- Đệt. Cậu thích tôi giới thiệu cho. Nó chưa có người yêu đâu đấy. – Hắn phụt cười.

- Chịu. Không dám trèo cao.

- Ra ngoài không? – Hắn hất hàm về phía cửa – Đi chơi chả có gì, ban nãy mua ít hoa quả ở siêu thị bên dưới.

- Cậu ra đi. Chút nữa tôi ra sau. – Cậu ngả lưng xuống giường.

- Ừ. Tối nấu cơm đấy. Không mai cậu về cả đống thức ăn trong tủ coi như bỏ.

- Biết rồi. Ra đi.

Hắn đi ra ngoài, bên ngoài lại rôm rả chuyện trò, cậu không nghe rõ và cũng không có nhu cầu muốn nghe. Còn đang tính lát nữa ra ngoài thế nào đây. Ngồi cùng nói chuyện cũng ngại, mà đi thẳng vào bếp lại giống chủ nhà quá, hay cứ ở lì trong này nhỉ. Đột nhiên cậu bật cười.

Ban nãy đã tưởng cậu ta đi một về hai cơ đấy!

Ở bên ngoài phòng khách, Hân bỏ một quả nho vào miệng quay sang hỏi hắn:

- Bạn học đại học à?

- Ừ. Cùng trường.

Bân ngồi cạnh cô bạn gái mới, nghe thấy cũng chen vào:

- Hai đứa suốt ngày bám nhau như cứt với đít đó bà.

- Ở đây với ông luôn à? – Hân cười hỏi.

Hắn lắc.

- Không. Thỉnh thoảng qua chơi. Nay qua đây ở mai về quê nghỉ hè.

- Thế tối đi bar đi. Rủ cậu ấy đi cùng luôn. – Cậu trai còn lại lên tiếng.

- Không đi. Cậu ấy không đi mấy chỗ đó.

- Mày đã rủ chưa? – Bân quay sang.

- Chưa. Thân như cứt với đít, không cần hỏi cũng biết. – Hắn vặt lại.

- Đệt

Cả lũ cười bò.

- Thế hay đi ăn gì đi. Cũng chiều rồi. – Hân đề nghị.

- Hay mấy cậu ở đây tôi nấu cơm rồi ăn cùng luôn – Cậu vừa bước ra ngoài, nghe thấy liền nói.

Cả đám chưa kịp nhao nhao lên thì hắn đã cắt lời.

- Ăn uống gì nữa. Lịch cà lịch kịch, mấy hôm chưa chán à. Giải tán đi.

- Đệt. Đuổi nhau về à? Khai mau! Hai đứa chúng mày định chơi riêng cái gì? – Bân Loa Phường đã đánh hơi thấy mùi lạ, đưa mắt nhìn cậu.

Cậu vờ như không thấy.

- Thế ai nấu? Mày nấu hay bạn gái mày nấu?

- Thôi nếu ăn thì ra ngoài ăn đi. Nhà An khéo chả có nổi hạt gạo ấy– Hân cười nói.

Hắn đứng dậy tiễn khách.

- Giải tán đi. Chơi mấy ngày rồi. Mai thích chơi tiếp thì cứ ới anh đây. Về nhanh tao còn đi có việc.

- Việc gì? – Bân chưa bỏ cuộc, chân ra cửa vẫn ngoái lại nói.

- Làm bố mày – Hắn cười đẩy nó ra ngoài rồi đóng cửa.

Cậu lúc này mới thả lỏng một chút, đi thẳng vào bếp.

- Lại còn định nấu cơm cho bọn nó?

- Sao đâu. Ở quê tôi còn nấu được cả cỗ cưới, cỗ giỗ luôn đấy. – Cậu bỏ thức ăn ra kệ bếp.

- Bọn nó chả đứa nào biết làm gì đâu. Không phải hầu chúng nó.

- Cậu thì biết?

- Biết hầu cậu chơi, được chưa?

Hắn vênh mặt, lại mang mấy cốc nước ban nãy vào nhà bếp rửa.

- Đấy, tự nhiên đòi vào nhà xong lại còn phải mời nước rửa cốc.

Trần Anh cười, hắn đôi khi giống như một thằng nhóc động một tí là cáu bẳn với cả thế giới.

Bảy rưỡi tối, hắn lúi húi trong bếp rửa chén. Vừa làm vừa gào:

- Nhanh lên, tám giờ rồi. Thấy bảo dạo này rạp đông lắm.

Không có tiếng đáp lại, cậu ta đang tắm. Lâm An rửa loáng cái đã xong đống bát. Nhìn bát đĩa úp lên gọn gàng, trong lòng lại tự đánh giá cho mình năm sao về kĩ năng rửa bát.

- Máy sấy tóc đâu? – Cậu vừa thò ra khỏi nhà tắm liền hỏi.

- Trong phòng tôi.

Trần Anh bật máy sấy lên, gió thổi vù vù, tóc cậu mềm, bay tứ tung. Hắn đứng ở phòng khách chốc chốc lại “Được rồi”, “Sấy qua qua thôi, tẹo đi đường không đội mũ, tí là khô”. Nhưng Trần Anh vẫn kiên trì sấy khô mới đi, mặc kệ hắn.

Hai người bước đến rạp chiếu phim đã tám rưỡi. Hắn kéo tay cậu bước nhanh đến quầy mua vé:

- Bỏng ngô với coca nhé!

- Cậu mau vé đi, tôi mua mấy cái đó – Cậu đi sang quầy bên cạnh.

Lần đầu tiên đi xem phim tại rạp, Trần Anh trong lòng có chút hào hứng. Lúc ngồi đợi đến giờ chiếu, còn rủ hắn đi ra xem mấy cái poster phim khác nữa.

Đèn tắt, những hình ảnh đầu tiên hiện ra, cậu có chút cảm thán. Âm thanh, hình ảnh quả thật quá tuyệt vời. Suốt hai tiếng phim chiếu, cậu gần như tập trung cao độ lên màn hình, cuốn theo nội dung bộ phim. Thỉnh thoảng phát ra những tiếng “Oa” khe khẽ. Hắn nghe thấy, nở một nụ cười tự mãn quay sang hỏi nhỏ:

- Xem sướиɠ mắt không?

Cậu gật rồi mắt vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình. Lâm An đột nhiên hơi tự hào về bản thân.

Thì ra cảm giác bố mẹ khi đưa con cái đi chơi chính là đây ư?

Hắn nghĩ xong lại tự bật cười.

Đến tận lúc lên xe đi về, Trần Anh và Lâm An vẫn bận rộn bàn luận về Người Sắt. Mỗi người một câu, nói qua nói lại, sôi nổi như còn hơn khi nói về mấy môn chuyên ngành của tôi hay của cậu khó hơn.

- Bao giờ lên, tôi mời cậu đi xem phim lần nữa. – Cậu ngồi ngả lưng xuống ghế sofa.

Hắn vẫn như cũ, ngồi bệt xuống thảm dưới sàn.

- Ok luôn. Mấy khi ngài đây dám sỏn ra một đồng ăn chơi.

Cậu dơ chân lên đạp hắn một cái. Rồi lại đứng dậy đi vào bếp lấy hoa quả và mấy lon bia ra. Theo lịch trình đã lên, đêm nay sẽ là thời gian sát phạt nhau trên con PS3 của hắn.

Học sịnh giỏi toàn diện tất nhiên học gì học giỏi, bao gồm cả học chơi game. Trần Anh bây giờ thậm chí có thể làm đối thủ sẵn sàng cho hắn anh hành cả một buổi tối.

Hơn 12h, cả hai mệt nhoài, còn hơi phê phê vì uống bia. Cậu nằm ra ghế, hắn nằm dưới sàn, gác chân lên cái bàn nhỏ.

- Mai mấy giờ về, tôi đưa cậu ra bến xe? – Hắn nhắm mắt.

- Dậy được không? Mai tôi về sớm lắm. – Cậu nhìn xuống hắn.

- Làm gì mà vội về thế?

- Về cắt lúa, phơi thóc. – Cậu cũng nhắm mắt lại.

- Ừm…mai dậy thì nhớ gọi tôi đấy. – Giọng hắn nhỏ dần.

Trần Anh tỉnh dậy, không nhớ đã ngủ quên mất từ bao giờ. Cậu vẫn nằm trên ghế. Hắn nằm dưới sàn, chân đút vào gầm bàn, chẳng hiểu sao có thể ngủ nguyên đêm với cái tư thế đó.

- Dậy đi - Cậu đạp đạp hắn

Hắn ưm ưm vài tiếng rồi quay người ngủ tiếp. Trần Anh hơi buồn cười, đạp thêm mấy cái nữa:

- Dậy…dậy…vào phòng rồi ngủ.

- Mấy giờ rồi? – Hắn hơi mở mắt.

- 6h sáng rồi.

- Đệt. Ngủ ở sàn nhà luôn. – Hắn ngồi dậy, tự choáng.

- Cậu vào phòng ngủ tiếp đi, tôi bắt xe về cũng được.

- Chờ đấy, tôi đưa cậu về xong đi tập luôn.

- Boxing à?

- Ừ. Hôm nào lên cho cậu đi tập thử. – Hắn duỗi người ngáp một cái thật to.

-

Cả hai ra khỏi nhà lúc 6 rưỡi sáng, thẳng tiến ra bến xe, chẳng ai nhớ ra việc ăn sáng.

- Về đến nơi nhắn một tin.

- Ừ, về đi. Hè mà rảnh thì về quê tôi chơi.

- Mời rơi à?

- Mời thật, về phơi thóc. – Cậu cười

Hắn quay xe phóng vèo một cái, cậu nhìn theo một lúc cũng quay người đi vào bến xe. Một học kỳ kết thúc, tự nhiên quen được một con người tốt tính như hắn quả thật là may mắn của cậu. Trần Anh vốn tính tính ôn hoà, dễ quen bạn lại không dễ thân thiết với người khác. Ngoài Bắc Sành ra có lẽ hắn mới là người thứ hai.

Cậu dựa đầu gần cửa sổ, đeo tai nghe đang phát chương trình buổi sáng của XoneFM.

“Sáng nay thức dậy, nếu kế hoạch mà bạn đã định lại không giống như bạn muốn nữa. Đừng vội tức giận, biết đâu một ngã rẽ nhỏ lại đưa bạn đến với một vùng đất khác…”