Chương 14: Nếu cậu mà là con gái

Cuối tháng năm, một tuần thi cử cực khổ cuối cùng đã xong, chờ bế giảng xong là năm hai chính thức kết thúc.

Hắn nằm trên giường, hai chân vẫn để dưới đất, áo tốc lên tận ngực:

- Nóng chết bà tôi rồi!

Cậu bỏ đậu vào chảo dán, quay ra:

- Nóng còn mò đến đây làm gì? Về nhà cậu đi cho mát.

- Mới kêu có một câu. Ăn kem không? Tôi xuống mua đây.

- Ăn. Xuống tiện mua mấy cái singum nữa.

Hắn nheo mắt khó hiểu:

- Tẹo ăn bún đậu xong nhai singum cho đỡ mùi.

Hắn “à” một tiếng rồi cầm chìa khoá đi ra cửa. Lúc mua xong xách lên phòng, đi qua thấy phòng bên cũng vừa về, hắn thò vào.

- Anh trưa nay về à? Làm que kem cho mát anh.

Anh Tú cởϊ áσ đồng phục xe ôm màu đỏ ra vắt lên thành ghế, quay lại.

- Dạo này hôm nào cũng đến nhỉ? Mang anh một que.

- Anh Nam chưa về à anh?

- Trưa ăn luôn ở chỗ làm – Anh Tú cầm một que kem cắn một miếng to - Mày không nóng à mà cứ theo đít nó về đây suốt thế?

- Đùa. Mới được có hơn tuần chứ mấy, ông đây còn không chê nóng mà mấy người hở tí là đuổi khách.– Hắn kéo ghế ngồi xuống.

Anh Tú không thèm trả lời, quay quạt ra cho hắn rồi lấy quần áo vào nhà tắm.

Hắn thi xong, cậu cũng không qua phòng hắn nữa, suốt mấy ngày thi đều về phòng, tập trung 100% sức lực để săn học bổng. Hai hôm đầu tiên hắn đi xả cùng đám Bân Loa Phường, đến ngày thứ ba chán không chịu nổi. Bèn bắt xe đến phòng cậu ta, một ngày 2 lần trưa và tối. chơi là phụ ké miếng ăn là chính.

Hôm đầu tiên đến, không có chìa khoá cổng, đúng lúc gặp anh Tú về thế là hai anh em quen nhau luôn. Nói chuyện hợp thành thử hai người cứ như anh em thất lạc từ lâu. Có điều anh Tú ít ở phòng, chạy xe ôm nên đi miết, có hôm tận tối mới về. Anh Nam thì cứ đều đặn đi từ sáng đến tối. Anh Nam lớn tuổi hơn tất cả, rất chín chắn, chả mấy khi nói chuyện bông đùa, chỉ chờ anh Tú nói xong cười.

“Về ăn cơm, bảo cả anh Tú sang nữa”

Hắn vừa cho nốt miếng kem cuối cùng vào mồm thì đã nghe thấy tiếng Trần Anh gọi.

“Ok” – hắn lại gào ra trả lời.

- A Tú, tẹo qua ăn bún đậu.

- Không ăn đâu. Nãy anh ăn xong mới về. Tắm xong đi qua chỗ anh Nam liền đây. – tiếng anh vọng ra từ nhà tắm.

- Thế em về đây.

Hắn vừa vào phòng, đã thấy cậu dọn xong bàn ăn. Gọi là bàn ăn nhưng thật ra một cái bàn gập bốn chân còn là hình siêu nhân nữa chứ. Một đĩa đậu dán khá to với một đĩa bún và một rổ rau sống kèm theo hai bát nước chấm, một mắm tôm, một nước mắm.

- Ăn kem trước đi không chảy.- Hắn ngồi xuống đưa một que cho cậu.

Cậu đón lấy, cắn một miếng:

- Anh Tú có sang không?

- Không. Anh bảo ăn rồi, tắm xong ra chỗ anh Nam luôn. Ăn nữa không?

- Không, còn ăn bún đậu nữa chứ. Đến giờ cơm tự nhiên lại mua kem. Dở hơi.

Hắn lườm cậu một cái, đưa nốt que kem cuối cùng vào mồm.

- Thế bao giờ cậu về quê?

Cậu lấy đũa khoắng khoắng mấy cái trong bát nước mắm rồi đẩy đến trước mặt hắn.

- Chiều thứ 6 dạy nốt cho cái Phương buổi cuối xong thì ra bến xe về luôn. – Cậu vất que kem vào thùng rác rồi uống một ngụm nước, bắt đầu ăn bún đậu.

Phương chính là em họ hắn. Hắn cũng vớ đôi đũa bắt đầu ăn.

- Hay thứ bảy mà về.

- Làm gì? – Cậu ngước lên.

- Thứ sáu đi xem phim đi. Iron Man 3. Cậu chưa đi rạp chiếu phim bao giờ đúng không?

- Anh An lại muốn cho em đi rửa phèn à?

Hắn cười to, đưa miếng đậu vào mồm, gật gật.

- Đi. Lâu rồi tôi cũng chưa đi xem phim.

- Có rủ ai nữa không?

Hắn nhướn mày:

- Rủ ai được?

Cậu nuốt miếng ăn trong mồm xuống, lại nói:

- Hai thằng con trai đi xem phim với nhau?

- Ừ thì sao? Phim này toàn con trai thích. Hồi cấp ba tôi với thằng Bân thỉnh thoảng lại rủ nhau đi rạp chiếu phim.

- Cũng được – Cậu gật đầu.

Hắn nuốt đầy một mồm thức ăn xuống:

- Thứ 6 cậu mang đồ qua luôn, xong tối về muộn ngủ lại nhà tôi, sáng mai ra bến xe luôn cho gần.

Cậu đứng dậy ra rót nước, ngẩng đầu uống một hơi dài, rồi lại rót một cốc khác mang cho hắn.

- Qua đi, chơi mấy ván nữa. Lâu rồi không chơi, xem cậu đã lụt nghề chưa? – Hắn tiếp lời

- Cũng được, qua cho cậu ăn hành – Cậu cười gật đầu.

Hỏi cậu có ngại không khi đến nhà hắn suốt, cậu chắc chắn ngại. Nhưng lại không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của hắn. Kỳ thật hai người mới quen nhau không lâu, chỉ mấy tháng mà chẳng hiểu sao cứ càng ngày càng dính lấy nhau. Đôi khi cậu muốn giãn da một chút, sợ rằng bản thân đang giống như lợi dụng hắn nhưng hắn lại không nghĩ ngợi gì mà dính gần lại. Một thằng con trai chơi với một thằng con trai lại cứ lăn tăn quá nhiều có khi mới điều kì lạ Hắn cũng giống như Bắc Sành thôi. À có khác một chút, chính là đôi khi nhìn hắn cậu nghĩ: “với cái điều kiện Hoàng tử của hắn như thế này, nếu cậu mà là con gái thì chắc chắn đã phải lòng hắn từ đời rồi.”

Trần Anh ăn xong, lấy quần áo vào nhà tắm tắm. Hắn xử lý nốt chỗ thức ăn còn lại. Một người bên trong nhà tắm, một kẻ ngồi ngoài ăn vẫn tiếp tục câu chuyện.

- Tối nay với mai tôi không qua đâu. Hôm nay có đứa bạn từ nước ngoài về, tối đi chơi. Mai đi Tam Đảo ngày kia mới về.

- Bạn du học nước ngoài à? – Cậu dội hai ba gáo nước lên đầu, hỏi với ra.

- Ừ, toàn mấy đứa trong khu phố nhà tôi. Còn bảo cả lũ đi xe máy phượt lên đó chứ.

- Lên đó xa không?

- Tầm hai tiếng. Nhưng tôi điên quái đâu.

Hắn không nghe thấy cậu trả lời nữa, chỉ nghe tiếng dội nước ào ào.

- Bao lâu? – Cậu hỏi lại.

- 2 tiếng – Hắn ăn nốt miếng đậu cuối cùng, gào vào.

Cả hai không ai nói chuyện nữa, nói phải gào lên quá mệt. Hắn cho hết thức ăn thừa vào sọt giác, xếp bát lại rồi buộc túi vào mang ra cửa để. Chẳng biết từ bao giờ bản thân lại có thêm kĩ năng dọn rác sau bữa ăn.

Trần Anh đi ra, vẫn chỉ mặc một cái quần đùi, lau lau vài cái trên đầu, bê thẳng thau quần áo mới giặt xong ra cửa.

- Thế bọn cậu mai đi bằng xe máy hết à?

Hắn đang mở máy tính muốn nghe chút nhạc, nhìn cậu một cái rồi lại quay mặt vào máy tính:

- Tôi có bị hâm đâu. Tự nhiên chạy xe hai tiếng lên tận đó. Mệt thấy bà.

- Tại nắng quá à?

- Tại không thích hành xác. Mát trời cũng không thích.

“À vâng vâng, ngài không thích hành xác hai tiếng đi xe máy, thế ai là người thỉnh thoảng lượn khắp Hà Nội có khi nguyên một buổi tối?” Cậu nghĩ mà cười thầm nhưng không nói ra.

Thấy hắn mở loa, cậu đang đi vào cất thau vội vàng ra tranh.

Mùi sữa tắm và dầu gội bạc hà sộc thẳng vào mũi hắn, vài lọn tóc còn ướt, chọn vào má hắn vừa ngứa vừa mát. Hắn quay sang, mặt cậu ở ngay sát bên.

- Gì đấy?

- Mở Hà Anh Tuấn đi. – Cậu ấn tạch tạch vào bàn phím.

- Thích nghe à?

- Ừ, tự nhiên thấy thích nghe mấy bài của Hà Anh Tuấn.

Hắn cười, lên giường lấy gối với chân cho xuống lưng dựa.

- Thế không bảo sớm. Hôm trước thấy bọn thằng Bân bảo Hà Anh Tuấn vừa về trường bán gái nó hát. Nó rủ mà tôi không đi.

Cậu quay lại, tiếc nuối:

- Hôm đấy làm gì mà không đi?

- Hôm đấy ở đây, à không, ngồi bên phòng anh Tú đánh bài chứ ở đâu.

Cậu lắc lắc đầu, hắn chẹp miệng một cái:

- Hôm nào có nữa khác gọi cậu. Khϊếp. Ngài dạo này còn có nhã hứng nghe nhạc.

- Bé giờ đã thấy ca sĩ ngoài đời bao giờ đâu – Cậu cười đưa tay xếp mấy quyển sách bỏ vào hộp giấy để cất đi.

- Mấy nữa đầy trường bế giảng, kiểu gì chả có trường mời ca sĩ về giao lưu.

- Trường mình có không? – Cầu quay đầu lại hỏi.

- Có. Trường mình kiểu gì cũng hát nhạc cách mạng

Phụt. Cả hai cùng bật cười. Hắn duỗi người một cái, đưa mắt nhìn về phía cậu. Vẫn cái dáng người có chút thanh mảnh, sương cột sống hơi nhô ra, thỉnh thoảng có giọt nước chảy từ tóc rơi xuống, lăn theo đường lưng cậu, có giọt lăn xa nhất, đến tận chỗ cạp quần mới biến mất. Hắn ngây người nhìn một lúc, rồi từ từ nhắm mắt lại, bên tai có tiếng hát, thỉnh thoảng lại có tiếng trang sách khẽ lật, ừm.. có chút buồn ngủ.

Lâm An tỉnh dậy đã hơn 3h, tự phục bản thân, nóng thế này mà vẫn ngủ được. Hắn ngó quanh không thấy cậu đâu.

Bộp. Bộp. Có tiếng động phía gác xép, cậu đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy cái lưng cởi trần đang nhấp nhô.

- Làm gì đấy?

Cậu thò đầu xuống, cười nhe răng:

- Đang sắp xếp lại chỗ đồ đạc của ông anh. Hè về quê để ngoài chuột cắn hết.

- Dọn xong chưa – Hắn không thích động vào đồ của người lạ nên không có ý định giúp

- Xong rồi đây. Công nhận trên này nóng. – Cậu đứng dậy, vỗ bộp bộp vào mông rồi xuống cầu thang.

Mồ hôi nhễ nhại, mặt cậu vì nóng và ửng lên, hắn quay quạt ra cho cậu rồi đứng dạy vươn vai một cái.

- Tối cậu làm gì không?

- Không đi đâu. – Cậu nhìn hắn

- Biết tôi nói gì không mà không đi? – Hắn nhướn mày.

Cậu cười cười, hất hàm ra cửa.

- Không về à?

- Đi không?

- Không đi. Ra nhanh tôi còn dọn nốt đồ đạc.

Trần Anh phát hiện ra cậu chỉ thoải mái với một mình hắn, còn những người khác ví dụ như bạn Bân của hắn, cậu lại không dễ dàng thân thiết vậy mặc dù lần nào sang lớp hắn cũng gặp cậu ta. Hắn có thể đến đây, dễ dàng thân thiết với Bắc Sành hay bọn anh Tú, nhưng cậu quả thật không muốn tiếp xúc với bạn bè của hắn. Khoảng cách quá xa, cậu không cần phải cố bước chân qua.

Hắn về rồi, cậu cũng ngồi ì ở giường, bật list nhạc dạo này hay nghe, tự nhiên chẳng muốn làm gì nữa.