Chương 9

ĐOẠN 9

Đêm xuống nằm cạnh nhau, Đăng quên không ôm tôi nên tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Đợi khi anh say giấc, tôi nhẹ nhàng cầm cánh tay anh đặt lên eo mình, có như vậy tôi mới có cảm giác an toàn, có cảm giác anh quan tâm đến mẹ con tôi.

Không bao lâu nữa tôi sẽ sinh bé con nên thời gian này mẹ chồng ngày nào cũng sang nhà chúng tôi, mẹ giúp tôi công việc nhà, dạy tôi kiến thức làm mẹ, chăm bé ra sao. Thấy Đăng thường xuyên về muộn, mẹ có góp ý với anh:

-Vợ sắp sinh rồi đấy, dành thời gian nhiều cho con bé đi. Công việc mang về nhà làm cũng chẳng sao, không nữa thì để bố đến công ty giúp con một thời gian.

-Vâng. Con biết rồi.

Sau cái hôm mẹ chồng nhắc Đăng, anh ít đi làm hơn, chỉ đến công ty khi có công việc quan trọng như họp hành hay kí kết gì đó. Nhưng dù có anh ở nhà thì tôi cũng không có chút cảm giác ấm áp nào cả. Lí do là vì ngày ngày anh đều ôm điện thoại, laptop mà không mấy nói chuyện với tôi, thường chỉ khi tôi hỏi Đăng mới trả lời, nhưng lại qua loa cho có. Tôi có thể biện minh cho thái độ đó của Đăng rằng anh đang tập trung làm việc, cần được yên tĩnh, không muốn bị làm phiền, nhưng ngặt nỗi sự thật không phải như vậy.

Khi Đăng đang làm việc hay bất cứ điều gì khác, chỉ cần có tin nhắn đến anh lập tức lấy điện thoại mở ra xem. Mỗi lần anh nhắn tin với ai đó, tôi lén quan sát thấy khóe miệng anh khẽ cong lên, một nụ cười vui vẻ, thoải mái đến khó hiểu. Có những tối tôi đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống dưới sân vườn, thấy Đăng ngồi trên xích đu nói chuyện điện thoại rất lâu, khi tôi hỏi anh nói rằng nghe báo cáo công việc ở công ty. Tôi không muốn suy nghĩ linh tinh rồi lại lo lắng mà khóc thầm mỗi đêm, nhưng mọi thứ cứ hiện hữu trước mặt làm tôi không nghĩ anh đang qua lại với người con gái khác không được. Thế nhưng sau tất cả mọi hành động bất thường của anh, tôi gạt bỏ đi hết, một lòng một dạ tin tưởng anh sẽ không làm gì khiến tôi đau lòng, nhất là khi tôi đang ở cuối chu kỳ mang thai.

Trước ngày dự sinh ba tuần là sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Tôi đã đợi ngày này rất lâu, đợi đủ tuổi đăng ký kết hôn, đợi để danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Vậy mà, tôi cứ đợi, cứ chờ anh nói một tiếng xem khi nào có thể đưa đi đăng ký, nhưng đợi mãi anh cũng không nói gì.

Thấm thoát cũng đến ngày tôi sinh bé con, ngày con gái chào đời trùng với 8/3 giống như một món quà ý nghĩa nhất mà ông trời ban tặng cho tôi. Tôi còn nhớ khi bác sĩ đưa con gái cho Đăng, anh đứng hình một lúc vẫn không sao giơ tay bế con được. Mãi sau khi mẹ chồng tôi đứng cạnh giục anh mới lóng ngóng bế con gái, gương mặt vẫn không giấu được vẻ căng thẳng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Trộm vía tôi được chăm sóc tốt nên bé con của tôi nặng gần 3,8kg giống Đăng y như đúc, có mỗi cái miệng nhỏ nhắn chúm chím là giống tôi. Chúng tôi trước đó đã thống nhất đặt tên con là Thiên An, còn mang họ gì thì vẫn chưa quyết định.

Vì lần đầu làm bố làm mẹ, cả hai chẳng biết gì, mọi việc từ nhỏ đến lớn đều một tay mẹ chồng giúp nên tôi rất nhàn không phải thức đêm dỗ con lúc quấy khóc. Khi con ba tuần tuổi, Đăng cũng đi làm trở lại. Trong một lần ngắm bé An ngủ say, tôi nhịn không được sự đáng yêu của con nên cầm một bên bàn tay đang nắm hờ của con gái, đặt trong lòng bàn tay mình chụp một bức ảnh đăng lên mạng xã hội với caption “love baby” và không quên gắn thẻ nick facebook Đăng.

Cứ nghĩ Đăng cũng sẽ vui như tôi khi thấy bức ảnh đó, nhưng không, bức ảnh vừa đăng lên chưa đầy hai phút, anh đã gọi điện thoại về nói với tôi bằng giọng điệu rất không vui:

-Em làm cái gì vậy hả? Đăng ảnh con lên mạng làm gì? Xóa đi, muốn giới truyền thông chú ý đến à?

Bức ảnh đó tôi để ở chế độ bạn bè, mà bạn bè của cả hai cũng không nhiều, chủ yếu là quen biết thân thích lâu năm vậy thì sao phải sợ giới truyền thông chú ý đến? Chúng tôi là vợ chồng, có chung một đứa con, sớm muộn gì mọi người cũng biết, biết sớm hay muộn thì có sao đâu? Anh là không muốn người khác biết mình đã có vợ, có con hay là giống những cặp vợ chồng nổi tiếng khác không muốn sớm chia sẻ hình ảnh con lên mạng xã hội? Nếu là vì vế thứ hai thì nói nhỏ nhẹ với tôi để tôi ẩn đi thôi, cần gì phải khó chịu như thế chứ?

Giọng tôi buồn thiu đáp lại:

-Anh không thích thì em sẽ xóa.

-Tốt nhất là em làm cái gì liên quan đến anh, liên quan đến em thì nên hỏi anh trước, đừng có ngẫu hứng tự ý.

-Em biết rồi.

-Anh làm việc đây. Thế nhé.

Dứt lời, không đợi tôi nói thêm lời nào Đăng đã thẳng tay tắt máy. Tôi áp điện thoại bên tai nghe tiếng “tút tút” ở đầu bên kia mà không hiểu sao nước mắt chợt rơi xuống. Sinh con xong cảm xúc của tôi cứ thất thường như thời tiết, đầu óc thì nghĩ ngợi linh tinh, nhiều khi đang cười vui vẻ tự nhiên cũng bất khóc vì tủi thân, mà chẳng hiểu tủi thân vì chuyện gì. Nhưng hành động này của Đăng thật sự khiến tôi không thể chấp nhận nổi.

Tôi lặng lẽ vào facebook, gỡ thẻ nick anh và chuyển bài viết sang chế độ chỉ mình tôi. Anh không muốn lưu giữ khoảnh khắc của con vậy thì để một mình tôi lưu giữ.

Tối đó Đăng về, tôi giận anh ra mặt, anh biết nhưng lại không dỗ dành hay xin lỗi tôi một lời mà chỉ bảo:

-Em làm mẹ rồi đấy, bớt cái tính trẻ con đi, trưởng thành hơn được không?

Gì chứ? Tôi trẻ con? Ừ, đúng là tôi trẻ người non dạ, nhiều lúc có những suy nghĩ và hành động ẫu trí thật, nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng để dung hòa cuộc sống với anh, để cuộc hôn nhân này không vì khoảng cách tuổi tác của hai đứa quá lớn mà có nhiều ý kiến trái chiều, bất đồng quan điểm với nhau. Nhưng tôi thấy gần đây rõ ràng là anh thay đổi, anh ít nói chuyện với tôi, cũng không còn quan tâm tôi nhiều như trước, không chú ý đến từng thay đổi nhỏ trong tính cách của tôi. Tôi sinh con xong người lúc nào cũng ám mùi bỉm sữa, đầu tóc thì rối như tơ vò, người thì sồ sề cũng làm tôi tự ti lắm chứ. Rất sợ anh chê tôi xấu xí, hôi hám rồi tránh xa tôi. Vậy mà anh chẳng hiểu tâm lý tôi gì cả, ít ra cũng phải động viên, dành thời gian cho tôi nhiều hơn mới phải, đằng này còn trách tôi trẻ con.

Tôi bảo:

-Thì em còn trẻ thật mà. Em có làm gì không đúng anh nói nhỏ nhẹ với em là được rồi. Em cũng chỉ đăng ảnh bàn tay của con, không lộ mặt, không có ảnh em. Với cả sớm muộn gì chúng ta mọi người cũng biết anh lấy vợ sinh con rồi thôi.

-Em ít tuổi thì em có quyền trẻ con, làm nũng với anh suốt ngày à? Anh nói này, anh còn rất nhiều việc phải làm, không phải lúc nào em dỗi thì anh cũng phải dỗ em như dỗ trẻ đâu nhé. Chuyện sau này mọi người biết anh có con thì sau này tính, không khiến em phải suy nghĩ trước.

-Vâng. Em sẽ chú ý, không làm anh khó chịu nữa.

Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi không cam tâm chút nào, tôi có làm gì sai đâu, đăng có mỗi hình con mà cũng hằn học với tôi.

Không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi chỉ vì những chuyện lặt vặt, thời gian sau đó tôi làm gì cũng đều phải quan sát sắc mặt của Đăng. Buổi tối anh ngồi làm việc, lỡ con quấy khóc tôi đều ôm con sang phòng khác dỗ đến khi con ngủ rồi mới bế về phòng đặt xuống giường. Ngày đầy tháng con gái, chúng tôi mở một bữa tiệc nho nhỏ chỉ mời anh em trong gia đình tham gia.

Gặp lại chị Diên sau nhiều tháng, trên môi chị ấy luôn nở một nụ cười rất đẹp, tặng con gái tôi một món quà, chị bảo:

-Trộm vía bé xinh xắn, trắng trẻo quá. Chúc Thiên An hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn khỏe mạnh nhé.

-Dạ. Em cảm ơn chị.

-Bé An giống Đăng nhỉ?

-Dạ.

Anh Thiên đứng bên nói chen vào:

-Con gái chẳng giống bố thì sao? Bọn mình giờ sinh con gái cũng giống anh như đúc từ một khuôn luôn.

-Em còn chưa kịp rảnh tay chân luôn ấy nên không sinh sớm nữa đâu, một mình ** Bin em đã đủ hết hơi rồi.

-Do em chiều con thôi, chứ anh quát một tiếng là nghe liền.

-Ờ. Anh có uy mà.

Hai vợ chồng anh Thiên lúc nào cũng như hình với bóng, anh ấy chẳng rời mắt chị Diên ra được bao lâu. Tôi để ý mấy lần thấy dù có cách nhau một đoạn, mỗi người nói chuyện với người khác nhưng đôi lúc ánh mắt họ vẫn hướng về nhau. Vợ chồng yêu thương nhau như vậy quả thật rất hạnh phúc, tôi cũng ước Đăng dành cho tôi ánh mắt thâm tình được bằng một nửa anh Thiên dành cho chị Diên cũng đủ thấy mãn nguyện.

Sau vợ chồng anh Thiên là vợ chồng anh Hiếu tặng quà, chị Linh không thấy Đăng ở cạnh tôi thì hỏi:

-Đăng đâu rồi em? Sao nãy giờ không thấy ở đây vậy?

-Anh ấy nói có điện thoại của công ty nên đi nghe rồi ạ, lát nữa quay lại giờ đấy ạ.

-Đăng cuồng công việc thế nhỉ.

-Vâng. Anh ấy bận lắm.

-Em phải quản chồng em chặt vào. Đăng đẹp trai như vậy cẩn thận nhân viên công ty dòm ngó đến đấy. Đăng có thể không siêu lòng nhưng con gái thời nay bạo lắm, nhất là mấy người thích làm kẻ thứ ba, có nhiều thủ đoạn để chen chân vào lắm.

Chẳng biết chị Linh buột miệng nói bâng quơ hay đang nhắc nhở tôi thật lòng nữa. Tôi nghe xong chỉ biết gượng cười, còn anh Hiếu đứng bên bảo vợ:

-Em lại trêu Di, Đăng không phải người vớ vẩn vô trách nhiệm đâu. Em dọa Di như vậy em ấy tưởng thật lại suy nghĩ linh tinh.

-Em không trêu, em nói sự thật thôi. Như anh đấy, đợt em nghỉ sinh ở nhà chả có nhân viên bén mảng đến cạnh anh còn gì.

-Nhưng anh liếc mắt còn không thèm nhìn thì sao tán tỉnh anh được, lòng anh có mỗi vợ thôi.

-Anh dám có người khác, xem em xử lý anh thế nào.

Anh Hiếu cười cười, quay sang nhìn tôi:

-Em thấy chị dâu em chưa, đanh đá nhỉ?

-Không ạ. Chị Linh hiền mà.

-Ừ, hiền, hiền như cọp.

Bị chồng nói hiền như cọp, chị Linh đánh vào vai anh Hiếu mấy cái. Tôi không tiện đứng làm bóng đèn cho vợ chồng họ nên xin phép lui đi chỗ khác.

Khi tôi bước ra ngoài cửa chính muốn tìm Đăng thì một cô gái lạ mặt bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi. Tôi không biết cô ấy là ai, còn chưa kịp lên tiếng hỏi cô gái ấy đã chủ động giới thiệu:

-Chào em. Chị tên Nguyệt là thư ký của anh Đăng. Chị có món quà tặng con gái em.