Chương 8

ĐOẠN 8

Sau khi ăn xong, mọi người ngồi nói chuyện đến tầm giờ Đăng đi làm thì Duy cũng đứng dậy xin phép ra về. Lúc đưa tôi về nhà bên, Đăng hạ cửa kính xuống, giới thiệu với người ngồi ở xe bên cạnh rằng đây là nhà chúng tôi và không quên hẹn khi rảnh rỗi Duy sang nhà chơi.

Ban đầu anh ta đúng là thừa thời gian thật, cứ dăm ba hôm lại đến nhà chúng tôi. Đăng đi làm cả ngày đã mệt, tối về mới có chút thời gian dành cho tôi vậy mà anh ta cứ đến chơi suốt thành ra chồng tôi toàn phải ngồi tiếp chuyện với anh ta đến 9 giờ tối. Khi anh ta ra về cũng là lúc vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ, thế nên tôi và Đăng chẳng tâm sự với nhau được nhiều như trước.

Tôi không phải là quá bất mãn khi Duy đến chơi, nhưng ít ra anh ta cũng nên biết ý một chút chứ nhỉ, cứ cách hai ba hôm lại sang thì ai mà chịu cho được. Không hiểu hai người đàn ông với nhau có chuyện gì mà nói lắm thế không biết?

Tần suất Duy xuất hiện ở nhà tôi nhiều đến nỗi mà ban đầu tôi không có ấn tượng gì quá đặc biệt với anh ta nhưng dần dần tiếp xúc lâu ngày cũng hiểu chút ít về tính cách của Duy. Nên nói sao nhỉ? Mới đầu cứ nghĩ anh ta là kiểu người cợt nhả, hay nói đùa nhưng càng về sau càng thấy anh ta khá trầm tính, lúc cần nói sẽ nói, còn lúc trầm tư thì vẻ mặt mang đầy tâm sự khiến đối phương nhìn vào không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Nghe Đăng kể Duy chỉ nói nhiều, niềm nở với người quen còn người lạ hay những người anh ta không muốn để vào mắt thì rất lạnh lùng, có đôi khi còn tàn nhẫn. Không kể là trai hay gái miễn là làm anh ta ghét mà còn lảng vảng trước mắt Duy thì xác định không được yên ổn.

Cái tính này của anh ta có được xem là khó ưa không nhỉ?

Mới đầu tôi còn bán tính bán nghi vì nhớ đến lần trước ở siêu thị Duy khá tốt bụng, chẳng có biểu hiện gì là khó chịu hay xa cách với người lạ là tôi. Nhưng sau này có một quãng thời gian ở gần Duy tôi mới biết, anh ta không những tàn nhẫn hơn Đăng kể mà còn rất nhiều thủ đoạn.

Chồng tôi bảo rằng ngày trước khi gia đình anh còn khó khăn, chưa có vốn mở công ty, chính mẹ Duy đã cho vay một khoản lớn và cùng góp vốn nên Công ty Lê Hải mới sớm phát triển được như hôm nay. Đến giờ tuy gia đình Duy đã bán lại một số cổ phần trước đó cho Đăng nhưng anh ta vẫn giữ 10% cổ phần của công ty và không hề có ý bán lại. Còn nguyên nhân thật là vì sao thì Duy chưa từng tiết lộ và Đăng cũng không hỏi đến. Bởi anh nghĩ công ty cũng còn các cổ đông khác miễn sao anh vẫn là người giữ trong tay nhiều cổ phần nhất, là Tổng giám đốc, thì người quen như Duy có giữ 10% cũng không quá đáng lo.

Một hôm Duy đến nhà tìm Đăng nhưng chồng tôi lại đi làm chưa về. Khi thấy tôi đang ngồi vẽ một bức tranh về gia đình ba người, anh ta thoáng nhìn tôi chăm chú trong vài giây rồi hỏi:

-Em học vẽ lâu chưa?

-Em học gì cũng dốt nhưng được cái có năng khiếu vẽ vời. Thời gian này không đến trường học nên anh Đăng thuê người về luyện nét vẽ cho em thôi.

-À… Vậy là biết vẽ từ nhỏ?

-Vâng.

-Em vẽ tranh thôi à, có thiết kế thời trang hay mẫu trang sức được không?

Vẽ tranh và thiết kế thời trang thì tôi biết nhưng thiết kế mẫu trang sức thì chưa thử sức bao giờ nên không chắc mình có làm được hay không. Vì trang sức không những đòi hỏi phải vẽ ra một sản phẩm độc lạ mà còn phải tinh tế ở mỗi một chi tiết. Tôi vẽ nghiệp dư thôi nên trước giờ không quá chú trọng đến những thứ nhỏ bé bao giờ.

Không biết sao Duy lại hỏi vậy nên tôi bảo:

-Em có thể thiết kế thời trang, còn trang sức em chưa thử bao giờ nên không chắc sẽ làm được.

-Chưa thử sao biết không làm được? Nói chung là em có quyết tâm hay không thôi.

-À vâng. Nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi vậy ạ?

-Công ty anh đang cần tuyển người thiết kế, nếu em có nhã hứng hay là làm việc cho anh đi.

Mặc dù Đăng không để tôi phải thiếu thứ gì, nhưng tôi luôn muốn tự mình kiếm tiền từ chính đam mê nên khi nghe lời gợi ý của Duy tôi đã rất hứng thú. Cơ mà vì đang mang thai, Đăng không cho tôi làm bất cứ việc gì gây áp lực hay gò bó, với lại cũng chưa hỏi qua ý anh nên tôi không đồng ý mà đáp rằng:

-Tay nghề em còn non lắm không hợp với tiêu chí chọn người của công ty anh đâu. D&J là một tập đoàn lớn nên tìm những người có tay nghề giỏi anh ạ.

-Đương nhiên là anh sẽ tuyển thêm người, nhưng anh thấy nét vẽ của em rất có hồn, rất chân thực, tạo cho người nhìn có một thứ cảm giác gì đó rất khó diễn tả.

-Cảm ơn anh đã quá khen.

-Em cứ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của anh nhé, nếu em muốn, anh sẵn sàng làm việc cùng em.

-Vâng. Nếu có làm chắc cũng đợi em sinh xong bé con và tập thiết kế trang sức đã.

-Không thành vấn đề, anh sẽ đợi.

Nói đến đây, chúng tôi im lặng vài phút, tôi tiếp tục vẽ cho xong bức tranh còn Duy ngồi phía sau tôi bấm điện thoại. Được một lúc, tôi đang tôi màu đến em bé thì Duy lại hỏi:

-Em vẽ gia đình nhỏ của em à?

-Vâng. Anh nhìn em vẽ con gái đáng yêu không, chắc chắn con em xinh ra sẽ xinh đẹp giống y anh Đăng.

-Anh Đăng đẹp trai, em thì xinh gái đương nhiên con gái sinh ra cũng là cực phẩm rồi.

-Hì… Em ngóng bé con lắm rồi, tối nào cũng đếm ngược chờ ngày con gái chào đời.

-Ừ. Con gái luôn được bố mẹ yêu thương và cưng chiều nhất.

Khi Duy nói câu này, tôi nghe giọng anh ta hơi trầm xuống. Tôi đặt bút lên kệ, xoay người nhìn đến Duy, thấy anh ta đang nắm chặt điện thoại trong tay còn anh mắt thì vô hồn nhìn về một hướng. Không hiểu anh ta nghĩ gì mà thất thần đến vậy, tôi giơ tay khua khua trước mặt anh ta:

-Anh… anh Duy…

Duy chớp chớp mi mắt, nhìn tôi mỉm cười:

-Ừ. Sao thế?

-Anh có chuyện gì sao?

-Cũng không hẳn, tự nhiên nhớ đến em gái anh thôi.

Tôi chưa từng được nghe nhiều về gia đình Duy, hôm nay thấy anh ta chủ động nhắc đến em gái thì cũng tiện miệng hỏi:

-Em gái anh ạ? Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Gương mặt Duy trở nên ảm đạm trong nháy mắt, nụ cười cũng tắt dần:

-Con bé nếu còn sống thì cũng độ tuổi em. Tiếc là sinh ra không lâu đã mất rồi.

Không nghĩ sẽ động đến nỗi mất mát của gia đình Duy nên tôi có chút áy náy:

-Em xin lỗi. Em không biết…

-Không có gì. Bố mẹ chồng và chồng em không nói cho em biết sao?

-Dạ không.

-À ừ, chuyện buồn cũng không ai muốn nhắc lại.

Đã là chuyện buồn của gia đình người ta nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Có lẽ vì nỗi đau mất con là nguyên nhân khiến bố mẹ Duy đi nước ngoài suốt, không thể đối mặt nên đành chọn cách trốn tránh.

Như Duy đã nói, em gái anh ta đã mất từ khi sinh ra vậy là cũng đã gần 18 năm rồi. 18 năm nhưng gia đình họ vẫn nhớ đến người con gái chết yểu, vậy mà vẫn có những người lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình không thèm ngó ngàng đến, giống như… bố mẹ của tôi vậy. Đời này luôn bất công như thế, người muốn thì chẳng có, người có lại không biết trân trọng.

Chúng tôi nói đến đây thì Đăng cũng đi làm về, Duy có chuyện gì đó muốn bàn việc với Đăng nên cả hai đi lên phòng làm việc của anh, còn tôi ngồi dưới nhà tự nhiên cứ nghĩ về những ngày sống ở chùa.

Cuộc sống ngày đó đúng là rất khổ cực, cái gì cũng thiếu thốn, mỗi bữa cơm đều là đồ chay, quần áo thì là bộ màu nâu đen giống các sư. Sư cô ở chùa kể rằng, khi tôi bị bỏ trước cửa chùa còn chưa đầy một tháng tuổi, cả người chỉ quấn mỗi một tấm tã cũ kĩ, không hề có bất cứ thông tin được để lại. Thế nên ngày tôi đến chùa được coi là ngày tôi sinh ra và cái tên “Thiên Di” cũng là trụ trì đặt cho với ý muốn sau này sẽ có một cuộc sống an nhàn, tự tại, như cánh chim bày lượn trên bầu trời không bị trói buộc.

Tôi của hiện tại đều đạt được những mong muốn với ý nghĩa của cái tên, nhưng mỗi khi nghĩ đến cuộc đời mình lại có chút chạnh lòng. Cũng may trời thương cho tôi gặp một gia đình tốt, có bố mẹ chồng coi tôi như con ruột, có một người chồng hết lòng quan tâm chăm sóc cho tôi. Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại tôi rất mãn nguyện về những thứ mình có.

Duy và Đăng nói chuyện khoảng 30 phút thì cũng xuống, Đăng có giữ anh ta lại ăn cơm cùng chúng tôi nhưng Duy lấy lý do có công việc nên từ chối.

Từ sau khi biết anh ta mất em gái, tôi cứ thấy thương hại Duy kiểu gì. Và cũng vì tôi và em gái Duy chạc tuổi nhau nên thời gian sau đó tôi không còn quá để ý khi anh ta thường xuyêb đến chơi, lâu dần lại coi Duy như một người bạn, một người anh.

Ngày tháng cứ trôi đi, ở bên Đăng tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh dịu dàng ấm ấp. Cuộc sống cứ vậy mà bình bình yên yên trôi qua như thế, những ngày sống bên Đăng thực sự chưa một lần nào tôi thôi mơ mộng về một tương lai đầy tươi đẹp của mình. Bất kể lúc nào nghĩ tới, trong quầng sáng vàng nhạt dìu dịu ấy chưa bao giờ thiếu bóng hình Đăng, chỉ mong sớm ngày nắm giữ được trái tim anh.

Nhưng chưa kịp đợi đến ngày bước vào trái tim ấy thì mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu có nhiều thay đổi. Không biết do tôi mang thai hay suy nghĩ linh tinh, hay là giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo tôi có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Chuyện bắt đầu vào một buổi tối khi bụng tôi đã được tám tháng. Hôm đó Đăng về rất muộn, nhưng không hề nhắn tin báo với tôi, làm tôi cứ ngồi chờ anh cả buổi tối, mà gọi điện thoại cho anh thì thuê bao. Nghĩ rằng anh đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn nên tắt điện thoại, mà không có anh ăn cùng thành ra chẳng nuốt trôi được hạt cơm nào vào bụng. Đến tầm 9 giờ tối Đăng về, thấy tôi ngồi ở phòng khách đợi, trong bếp thức ăn còn để trên bàn, lúc đó mới cuống quýt xin lỗi tôi:

-Anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin không nhắn tin cho em được. Công việc lại lu bu nên quên mất.

-Không sao. Em cũng chưa đói, em đợi anh ăn cùng.

-7 giờ chưa thấy anh về thì em ăn trước đi, không cần đợi anh đâu.

-Không có anh, em ăn không nổi.

-Được rồi. Vậy anh ăn cùng em, không con đói theo đấy.

-Vâng.

Trong lúc dùng bữa Đăng ăn rất ít, giống như đã ăn ở ngoài từ trước, nhưng tôi không hỏi anh mà im lặng ăn hết một lưng cơm, sau đó thu dọn lên trên phòng. Khi Đăng trong phòng tắm, điện thoại anh đang sạc để ở kệ tủ đầu giường thông báo có tin nhắn đến. Tôi không có thói quen động vào điện thoại của Đăng, càng không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh. Nhưng vì điện thoại kêu lên liên tục, trong lòng cứ thấy nôn nao khó tả, một cảm giác xuất hiện thôi thúc tính tò mò của tôi trỗi dậy. Nhịn không được tôi với lấy điện thoại Đăng xem.

Hiện ra trước mắt tôi là một dãy số lạ với những dòng tin nhắn:

-Tổng giám đốc, em là thư ký đây ạ. Anh lưu số em nhé.

-Anh đã về đến nhà chưa? Không biết nhắn tin giờ này có làm phiền anh không?

-Em làm việc nếu có gì sai sót mong anh chỉ giáo nhiều hơn ạ.

-Không làm phiền anh nữa, em chào anh. Mai gặp lại Sếp ở công ty ạ.

Người này tự xưng là thư ký của Đăng nhưng anh lại không lưu số, chắc hẳn là thư ký anh mới nhận vào chưa lâu. Mới nhận việc mà sao nhắn tin cho sếp nói nhiều thế nhỉ? Tôi không muốn để bụng hay nghi ngờ gì đâu nhưng thấy cách nói chuyện của người con gái kia cứ có cảm giác sao sao ấy.

Không muốn nghĩ ngợi nhiều rồi lại suy đoán linh tinh nên tôi tính đặt điện thoại về chỗ cũ, nhưng đúng lúc cửa phòng tắm bật mở. Đăng thấy tôi cầm điện thoại của anh, anh khẽ nhíu mày hỏi:

-Em làm gì đấy?

-À… em…

Tôi không thích nói dối nên đáp:

-Điện thoại anh kêu nhiều quá, em tò mò nên xem thôi. Có số lạ nhắn tin cho anh đấy.

Đăng lấy điện thoại trong tay tôi, anh vừa mở lên xem vừa bảo:

-Đừng tự tiện động vào điện thoại của anh, anh không muốn có lần sau.

-Vâng, em biết rồi. Xin lỗi anh.