Chương 10

ĐOẠN 10

Cô gái trước mắt ước chừng 25 tuổi, khi vừa nhìn thấy cô ấy tôi liền có một cảm giác vô cùng quen mắt như đã gặp ở đâu đó. Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là tại sao thư ký của Đăng lại đến đây, chúng tôi không có mời người ngoài mà? Đặc biệt, sao cô ấy gọi là “anh Đăng” mà không phải là “Tổng giám đốc”? Cách gọi này liệu có thân mật quá không, mặc dù đang ngoài giờ làm việc?

Tôi giơ tay cầm lấy túi quà đang đưa về phía mình, gượng cười nói:

-Cảm ơn chị.

-Không có gì, việc chị nên làm mà.

Thư ký đến nhà quà cáp cho người thân của Sếp là việc nên làm à? Như vậy có được tính là đang đút lót, lấy lòng cấp trên không thế? Nhưng thôi, nếu cô ấy đã có lòng tặng thì tôi cũng có dạ nhận, chỉ là có chút thắc mắc nên hỏi:

-Sao chị biết em là vợ anh Đăng? Anh Đăng mời chị đến ạ?

Cô ấy không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà nói vòng vo:

-Lần trước chị thấy em đăng ảnh con gái trên facebook gắn thẻ anh Đăng nên vô tình biết được anh ấy đã có con. Hỏi ra mới biết hôm nay đầy tháng em bé, chị có việc đi qua đây nên tiện ghé vào chúc mừng.

-À vâng.

-Anh Đăng đâu rồi em?

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Đăng từ xa đi đến, ánh mắt anh lướt qua người tôi trong giây lát rồi dừng lại chỗ thư ký. Anh khẽ nheo mắt hỏi Nguyệt:

-Sao đến đây?

Nguyệt lễ phép gật đầu chào anh, ngữ điệu vui tươi đáp:

-Em chào sếp.

Hình như có gì đó sai sai? Vừa rồi nói chuyện với tôi, câu nào Nguyệt cũng gọi là “anh Đăng” nghe rất thân thiết, vậy mà giờ có chồng tôi ở đây cô ấy lại đổi thành “sếp” ngay được. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô gái này không được bình thường cho lắm, ánh mắt cô ấy nhìn chồng tôi cũng không giống cấp dưới dành cho cấp trên.

Đăng quay sang bảo tôi:

-Em vào nhà trước đi, lát anh vào sau.

-Vâng.

Đăng đã nói vậy rồi tôi có muốn ở lại nghe hai người họ nói chuyện cũng chẳng được, nhưng khi tôi xoay người tính vào trong thì đúng lúc chị Diên cũng ra ngoài này. Trên môi chị ấy đang nở nụ cười bỗng dưng tắt lịm, đáy mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, sững sờ nhìn về phía sau tôi.

Theo bản năng, tôi nhìn chị Diên đầy khó hiểu. Chợt nhận ra điều gì đó, tôi quay đầu nhìn cô gái kia rồi lại nhìn đến chị ấy, lúc này mới rõ vì sao vừa rồi tôi thấy Nguyệt quen mắt đến thế. Thì ra… thư ký của anh có rất nhiều điểm giống với chị Diên.

Tuy không xinh đẹp, kiêu kì như chị Diên nhưng từ kiểu tóc, phong cách thời trang, cách trang điểm cũng phải giống chị ấy đến 80%, thậm chí nét mặt và hành động đưa tay lên vén tóc cũng có nhiều điểm tương đồng.

Lòng tôi liền trào dâng một cảm giác nôn nao, có chút bất an, có chút nghi ngờ, không sao tin nổi vào mắt mình. Thư ký của anh, người ngày ngày tiếp xúc với anh nhiều nhất lại có nét giống với mối tình đầu đơn phương của anh. Thử hỏi rằng tôi không nghĩ ngợi, suy diễn linh tinh hay không? Tôi có thể tin tưởng Đăng, tin anh đủ tỉnh táo để nhớ mình đã có vợ, có con, tin anh đủ bản lĩnh giữ tâm mình trong sạch, không làm chuyện sai trái sau lưng tôi. Nhưng tôi không tin được người khác, nhất là khi cô gái này còn đến tận đây trong khi không ai mời, biết ngay tôi là vợ Đăng mời đáng nghi nữa chứ.

Không rõ là do tôi đã quá đa nghi hay mọi chuyện diễn ra gần đây khiến tôi phải suy nghĩ?

Thấy tôi đứng một chỗ đờ đẫn nhìn Đăng, môi mỏng anh mấp máy tính nói gì đó, nhưng chị Diên đã nhanh hơn một bước, tiến tới nắm lấy cánh tay tôi bảo:

-Di à, bé An hình như buồn ngủ rồi, mẹ Tuyết bảo chị tìm em, em vào trong đi.

-À… vâng…

Vào đến trong nhà, tôi đón An từ tay mẹ chồng, bế con gái ngồi xuống sofa ở phòng khách, tầm mắt hướng đến ba người đang đứng ngoài kia. Cách một lớp kính dày, không rõ mọi người nói gì với nhau nhưng sắc mặt Đăng có vẻ không được tốt, anh không mấy nói nhiều mà chủ yếu là chị Diên nói gì đó với Nguyệt. Ban đầu trên môi cô ta còn nở nụ cười rất tự tin nhưng dần dần sắc mặt cũng thay đổi. Một lúc sau Đăng nói một câu, nhìn khẩu hình miệng hình như ý bảo Nguyệt về đi nên cô ta cúi đầu chào chồng tôi và chị Diên rồi ra về. Sau đó chị Diên cũng xoay người đi vào nhà, để lại Đăng một mình đứng bên ngoài một lúc mới vào trong.

Tôi nhận ra ánh mắt Đăng nhìn chị Diên không còn thâm tình giống như trước, đáng ra tôi phải vui mới đúng vì rất có thể anh đã buông bỏ được tình cảm với chị dâu của mình, nhưng sao lòng tôi lại không chút dễ chịu.

Ôm con ngủ trong lòng, tôi ngồi thất thần trên ghế, đến khi Duy ở đối diện lên tiếng tôi mới giật mình nhìn anh ấy. Duy hỏi tôi:

-Em đang nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?

-Dạ…em… không có gì ạ.

-Không đúng, anh thấy hình như em đang có tâm sự. Em mới sinh xong có chuyện gì cũng nên chia sẻ với anh Đăng, đừng giữ một mình trong lòng như vậy không tốt cho em đâu.

-Anh chưa lấy vợ mà tâm lý thế?

-Ừ thì… tâm lý dần để sau lấy vợ còn chăm sóc vợ con thật tốt chứ.

-Vâng. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em.

Duy im lặng, đi đến bên cạnh tôi, đưa tay nựng má bé An rồi mới nói tiếp:

-Bé đáng yêu quá cơ.

-Giống anh Đăng, anh nhỉ?

-Ừ. Rất giống. Không lẫn đi đâu được, nhất là cái mũi.

-Vâng.

Nói đến đây, Duy lấy trong túi quần một hộp quà nhỏ, mở ra bên trong là chiếc lắc chân có đính một viên đá. Anh ấy vừa đeo vào chân con gái tôi vừa bảo:

-Tặng con gái em nhé. Chúc bé hay ăn chóng lớn, một đời an yên hạnh phúc.

-Cảm ơn anh.

-Anh không ở lại lâu được, ghé qua với vợ chồng em một chút là anh phải đi rồi. Lúc khác rảnh rỗi anh qua chơi với bé nhiều hơn nhé.

-Anh định về luôn ạ? Anh ở lại dùng bữa với gia đình em đã.

-Thôi, để hôm khác. Anh sang nhà vợ chồng em ăn suốt rồi, nay khất một bữa chắc không sao đâu nhỉ?

-Dạ. Vậy hôm nào rảnh anh lại nhà.

-Ok em.

-Vâng. Em chào anh.

Duy đi đến chào bố mẹ chồng tôi và mọi người sau đó thì rời đi. Tiếp đó, Đăng tới chỗ tôi, anh giơ tay ra nói:

-Đưa anh bế An cho, em ra nói chuyện với mọi người đi.

-Không cần đâu ạ. Em muốn bế con.

-Vậy anh ngồi đây với em.

Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, Đăng không giải thích về sự xuất hiện của cô gái kia, tôi cũng chẳng hỏi vì sao anh lại chọn một người giống với chị Diên làm thư ký. Mỗi người chúng tôi trong đầu đều chảy một dòng suy nghĩ khác nhau, không ai biết đối phương đang muốn gì và cần gì.

Thời gian sau đó, không khí gia đình trở nên trầm lặng một cách lạ kì, tôi vì để bụng chuyện của thư ký nên không chủ động bắt chuyện trước với Đăng, mà anh cũng không nói nhiều với tôi như ngày mới cưới. Chúng tôi dần ít nói, ít giãi bày tâm sự, mỗi tối về phòng ngủ chung, tôi thì nói chuyện với con còn anh thì làm việc. Khi con đã ngủ say, cả hai nằm cạnh bé An nhưng mỗi người lại làm bạn với điện thoại, vợ chồng chung nhà mà cứ như người dưng chung giường.

Dạo gần đây Đăng thường tăng ca đến tối muộn mới về, mặc cho tôi chờ cơm anh cũng không một lời xin lỗi hay đưa ra một lý do hợp lý làm yên lòng tôi. Tôi chịu hết nổi sự thờ ơ của anh, không muốn anh quá coi trọng công việc mà quên đi mất có một mái ấm cần anh vun đắp, nhịn không được nên bảo:

-Anh! Con còn rất nhỏ, anh có thể dành nhiều thời gian cùng em chăm con được không?

-Ngày nào mẹ cũng sang giúp em chăm bé An rồi mà. Nếu em vẫn thấy mệt vậy anh thuê thêm bảo mẫu.

Tôi lớn lên đã không có đủ tình thân nên không muốn con gái mình rõ ràng có bố mẹ bên cạnh mà lại phải sống thiếu thốn tình cảm của người thân. Vấn đề không phải mệt mỏi khi chăm con mà là tôi muốn cùng anh cho bé An một gia đình hạnh phúc, cảm nhận được hơi ấm của bố mẹ. Nhưng hình như anh không hiểu hoặc cũng có thể là không muốn hiểu, tôi buồn chẳng muốn nhiều lời nữa mà nói qua loa cho xong:

-Không cần đâu. Em không muốn người khác chăm con mình. Nếu anh không rảnh cùng em chăm bé An vậy thì một mình em chăm, không làm phiền đến anh.

Thanh âm và thái độ tôi khi nói những lời này thể hiện rõ sự giận dỗi và không hài lòng về ý kiến của Đăng. Tôi thấy anh im lặng một lúc như cân nhắc điều gì đó rồi hít sâu vào một hơi nói với tôi:

-Em không muốn thuê bảo mẫu cũng được. Anh sẽ sắp xếp thời gian cùng em chăm sóc con.

-Cảm ơn anh. Còn một chuyện nữa em muốn hỏi?

-Em nói đi.

-Bé An cũng gần hai tháng rồi, khi nào anh mới làm giấy khai sinh cho con?

Thật ra ngoài việc hỏi giấy khai sinh của con, tôi còn muốn biết khi nào chúng tôi sẽ đăng kí kết hôn, nhưng lời muốn hỏi còn chưa kịp nói ra đã nuốt lại vào trong nên chỉ hỏi một vế. Tôi cần sự tự giác chứ không muốn thúc giục, ép buộc anh.

Đăng ngẫm nghĩ giây lát, anh nói:

-Mấy nữa rảnh anh đưa mẹ con em đi.

-Vâng. Vậy để con mang họ Vũ hay Lê ạ?

-Họ Vũ.

-Vâng.

Từ sau hôm tôi góp ý, Đăng đúng là đã có thay đổi, anh ít về nhà muộn hơn, giúp tôi trông con gái và nói chuyện cùng con nhiều hơn. Nhận thấy mối quan hệ của cả hai không còn căng thẳng như đợt vừa rồi, với lại mẹ chồng cũng nói muốn người đàn ông yêu mình trước tiên phải biết yêu thương và chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tôi nghe lời mẹ nên gạt khỏi tâm trí những ý nghĩ tiêu cực, cố gắng sống vui vẻ từng ngày, vun vén tình cảm vợ chồng, không gây áp lực cho Đăng.

Tiếc là, chẳng được bao lâu, còn chưa kịp làm giấy khai sinh cho bé An thì một cú sốc bất ngờ ập đến.

Buổi sáng ngày hôm ấy, trước khi đến công ty Đăng có nói tối anh có công việc nên chắc sẽ về muộn, bảo tôi không cần đợi anh mà ăn tối với mẹ trước đi, anh về sẽ ăn sau. Tôi vâng dạ xong thì rớn chân hôn lên má Đăng một cái, chào tạm biệt anh. Nhưng chiều tối, cho bé An ăn xong tôi nhờ mẹ chồng trông con gái giúp mình, sau đó vào bếp chuẩn bị một hộp cơm bento mang đến công ty cho Đăng.

Mẹ thấy tôi chưa ăn gì đã muốn ra ngoài thì có bảo:

-Con ăn trước đã rồi hãy đi.

-Dạ thôi ạ. Con có làm cả phần cơm của mình luôn rồi. Lát con đến công ty ăn chung với anh Đăng cũng được ạ.

-Ôi trời, thằng Đăng đói thì tự khắc đi ăn. Con chăm bé An cũng đủ mệt rồi mà còn lo cho chồng từng bữa ăn như vậy nữa.

Chăm chồng chăm con trước nay tôi chưa từng thấy mệt, ngược lại còn thấy hạnh phúc và muốn được làm nhiều hơn thế nữa. Lâu lâu dành cho nhau chút không gian riêng cũng là để bồi đắp tình cảm của chúng tôi hơn thôi.

-Con không thấy mệt đâu ạ. Mẹ cũng biết anh Đăng mỗi lần làm việc là quên ăn quên ngủ luôn mà. Vừa rồi con gọi cho anh ấy không được, sợ anh ấy lại nhịn đói không chịu ăn gì.

-Ừ rồi, mẹ biết con thương Đăng rồi. Vậy mau đến công ty đi, nhớ nhắc nó về sớm nhé.

-Dạ. Con đi đây ạ. Con chào mẹ.

-Ừ.

Lần đầu tiên đặt chân đến công ty Lê Hải, bác bảo vệ thấy tôi lạ mặt mà còn đến vào giờ này thì có hỏi tôi là ai. Tôi không giấu thân phận của mình mà giới thiệu là vợ của Đăng. Mới đầu bác ấy không tin còn yêu cầu tôi phải gọi xác nhận nhưng khi tôi mở ảnh cưới trong điện thoại đưa cho bác ấy xem thì bác ấy cũng vui vẻ nói cho tôi biết phòng làm việc của anh ở tầng bao nhiêu. Vì đã tan giờ làm từ lâu, các phòng ban đều đã tắt điện chỉ còn mỗi đèn sáng ở dãy hành lang, tôi mang theo hộp cơm bước vào trong thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Đứng trước phòng làm việc của Tổng giám đốc, thấy cửa phòng chỉ khép hờ, vì muốn tạo bất ngờ cho Đăng nên tôi không giơ tay gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong. Vậy mà khi vừa bước vào thì người bất ngờ lại chính là tôi.

Tôi không thấy Đăng ở phòng làm việc nhưng trên ghế sofa, dưới sàn nhà lại vương vãi áo vest của anh, váy và dép cao gót của nữ giới. Không cần nói chắc ai cũng biết trong đầu tôi lúc đó liên tưởng đến cảnh tượng gì rồi phải không?

Cả người tôi bỗng chốc run lên, chân đã không còn đứng vững phải vịn tay vào ghế sofa mới miễn cưỡng không làm mình ngồi sụp xuống đất. Bất ngờ có âm thanh của người phụ nữ phát ra từ trong phòng nghỉ nối với phòng làm việc. Tôi cố gắng bình tâm, lê từng bước chân nặng trĩu nương theo âm thanh đó. Khi đứng trước cảnh tượng trước mắt cả người tôi như chết sững.

Bên trong, một trai một gái đang quấn quýt ôm hôn nhau, trên người cô gái ấy chỉ còn mỗi bộ đồ nhỏ. Còn Đăng, áo đã cởi hết, quần thì cũng sắp được cô ấy tụt ra luôn rồi. Mà người con gái đang cùng Đăng ôm hôn kia không ai khác chính là thư ký của anh. Cô thư ký xinh đẹp, sεメy có không ít những nét giống với chị Diên.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh và thư ký thân mật, khi đại não tôi vẫn còn đang ngờ nghệch chưa biết phải làm gì thì trái tim đã phản xạ nhanh hơn một chút. Trái tim nóng hổi trong l*иg ngực tôi liên tục đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt đến không sao thở nổi. Sống mũi tôi cay cay, mọi hình ảnh cũng đã mờ đi không còn thấy rõ. Trên khoé mắt, một giọt nước chợt lăn dài xuống má, tôi cố nuốt thứ đắng chát nơi cổ họng, giọng tôi run rẩy gọi tên anh:

-Đăng…