Chương 7

ĐOẠN 7

Một ngày nọ, ở nhà một mình khá buồn chán nên tôi mang theo túi đeo sang nhà bố mẹ chồng chơi. Vừa vào đến cổng liền thấy bóng dáng một người đàn ông trên tay xách túi quà đang đứng ngoài cửa chính cười nói với mẹ chồng. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được nội dung cuộc nói chuyện nhưng khi người đàn ông đó nghiêng mặt sang một bên, ngay lập tức tôi nhận ra anh ta chính là người hôm tôi gặp ở siêu thị. Trong lòng không ngừng tự hỏi: “Không trùng hợp như vậy chứ? Sao anh ta có mặt ở đây? Anh ta có quen biết với gia đình chồng tôi sao?”

Đang đứng ngẩn ra thắc mắc, khi mẹ chồng xoay người vào trong thì vô tình nhìn thấy tôi. Mẹ gọi:

-Di. Con sang đấy à? Vào đây với mẹ.

-Dạ.

Người đàn ông quay đầu nhìn theo tầm mắt của mẹ, trông thấy tôi ánh mắt anh ta thoáng chốc ngỡ ngàng rất nhanh cũng trở lại bình thường. Anh ta khẽ mỉm cười gật đầu với tôi.

Tôi cũng lịch sự gật đầu chào lại. Tôi đi đến cạnh mẹ chồng, khoác cánh tay mẹ gọi một tiếng:

-Mẹ.

-Ừ. Chúng ta vào nhà trước đi rồi mẹ giới thiệu hai đứa với nhau.

-Vâng.

Tại phòng khách, đợi bác Tư pha trà rót nước mời khách xong mẹ tôi mới đưa tay về hướng Duy:

-Di. Đây là Duy, con trai của bạn mẹ. Cậu ấy ít hơn Đăng nhà mình 5 tuổi nhưng giỏi lắm đấy.

Mẹ chuyển hướng tay về tôi, mẹ nói:

-Giới thiệu với cháu, con bé tên Di là vợ thằng Đăng.

-Oh…

Duy tỏ thái độ ngạc nhiên, sau đó đưa tay đến trước mặt tôi ý muốn bắt tay. Anh ta cười cười nói:

-Chào em. Chúng ta gặp lại rồi.

-Dạ, em chào anh.

Tôi ngượng ngùng bắt tay lại với anh ta. Mẹ chồng thấy chúng tôi có biết nhau từ trước nên hỏi:

-Hai đứa quen nhau sao?

Duy đáp lời:

-Cũng không hẳn là quen ạ. Cháu từng gặp em ấy ở siêu thị một lần nên có biết tên nhau. Không nghĩ cơ duyên trùng hợp đến vậy.

Tôi cũng nói thêm:

-Hôm đi siêu thị con mang thiếu tiền, may có anh ấy thanh toán giúp con ạ.

-Vậy hả? Nếu hai đứa đã biết nhau chắc mẹ cũng không cần giới thiệu nhiều nữa đâu nhỉ?

Tôi thì không có hứng thú biết nhiều về người đàn ông này nên chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng Duy hoàn toàn trái ngược với tôi, anh ta nói với mẹ Tuyết:

-Chúng cháu mới biết tên nhau thôi, vẫn mong sau này được biết thêm nhiều điều về Di.

-Được, được. Người nhà với nhau cả, cháu cứ thường xuyên sang đây chơi với cô chú và vợ chồng thằng Đăng là hiểu tính nhau ngay đấy mà.

-Vâng. Anh Đăng cũng thật khéo chọn vợ cô nhỉ?

-Ừ. Cô ưng con bé lắm, nhưng Di lấy thằng Đăng nhà cô cũng thiệt thòi nhiều.

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi lập tức thanh minh:

-Mẹ… Con không thấy thiệt thòi chút nào. Anh Đăng đối với con rất tốt.

-Con không phải bênh nó. Nó đã không cho con một hôn lễ tử tế, đằng này còn suốt ngày đâm đầu vào công việc có để ý gì đến con và bố mẹ đâu. Đấy còn chưa kể trước lúc lấy con nó…

Biết mẹ đang muốn nhắc đến quá khứ ăn chơi trước kia của Đăng, vì không muốn ở trước mặt người ngoài hình tượng của anh xấu đi nên tôi vội ngăn lời mẹ:

-Mẹ… Con không bênh anh Đăng, thật sự anh ấy đối với con rất tốt. Chuyện hôn lễ con không quan trọng hình thức quá đâu, miễn sao chúng con yêu thương nhau, sau này kỉ niệm một năm rồi tổ chức cũng không muộn ạ. Với lại công việc ở công ty bận rộn con cũng hiểu và thông cảm được mà.

-Ừ rồi, con lúc nào cũng bênh nó hết đấy. Nó dám không đối xử tốt với con thì liệu hồn với mẹ.

-Dạ mẹ. Hì hì…

Duy ngồi đối diện nhận thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ con tôi rất tốt nên có bảo:

-Cô Tuyết tâm lý lại có con dâu hiểu chuyện đúng là không còn gì hạnh phúc hơn cô nhỉ?

-Ừ. Với cô Di không phải con dâu mà là con gái.

-Vâng.

-Mà cháu cũng 25 tuổi rồi, yêu đương dần đi thôi. Sớm cho bố mẹ có cháu nội bồng bế nữa chứ.

-Cháu chưa vội, đợi thêm mấy năm nữa yêu cũng không muộn ạ.

-Thanh niên các anh ai ai cũng mải chơi, nào có hiểu ông bà già chúng tôi thèm có cháu vui đùa cùng như nào đâu.

Duy không biết phải trả lời mẹ chồng tôi ra sao nên đành gượng cười, sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác. Anh ta hỏi tôi:

-Mà Di sinh năm bao nhiêu thế? Nhìn em còn rất trẻ.

Thêm một lần nữa bị anh ta hỏi tuổi, lần này không muốn trả lời cũng không được. Dù sao Duy cũng quen biết nhà chồng tôi, không sớm thì muộn anh ta cũng biết tuổi thật của tôi, vậy nên tôi miễn cưỡng trả lời:

-Em… sắp mười tám tuổi ạ.

-Gì cơ?

Biểu hiện ngạc nhiên của Duy bất giác làm tôi thấy ngại ngùng xen lẫn xấu hổ. Chắc anh ta đang nghĩ thầm trong đầu tôi đã mồ côi còn tí tởn với trai sớm đây mà, đã thế chồng tôi còn hơn tôi những mười ba tuổi nữa chứ. Nhưng đó chỉ là suy đoán phiến diện từ phía tôi thôi, khi tôi lén đưa mắt quan sát Duy trong mấy giây, thấy sắc mắt anh ta bỗng dưng trầm xuống giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó không vui, miệng anh ta còn không ngừng lẩm bẩm:

-Mười tám… mười bảy tuổi…

Khi tôi còn chưa hiểu vì sao tâm trạng của Duy thay đổi nhanh đến vậy thì mẹ lên tiếng:

-Duy, không phải cháu…

Không đợi mẹ chồng tôi nói hết câu, Duy đã cắt ngang:

-À… Không có gì đâu cô. Tại cháu cứ tưởng Di cũng khoảng độ 20 – 22 tuổi gì đó, không nghĩ anh Đăng lấy được vợ trẻ thế.

Ủa, nhìn tôi già trước tuổi hay sao mà bảo trông tôi như 20 – 22 tuổi vậy? Cứ cho là tôi mất 15 năm sống khó khăn bươn chải ngoài kia hoặc là vì tôi đang mang thai nên nhan sắc xuống cấp đi nữa thì cũng không già đến mức thế chứ.

Trong lòng có chút không cam tâm nên tôi hỏi luôn:

-Anh thấy em già hơn tuổi thật lắm à?

-À không, ý anh không phải em già trước tuổi đâu. Lúc đầu gặp em anh cũng đoán tầm mười mấy, đôi mươi. Nhưng nghĩ lại thấy anh Đăng đã ba mươi, mà em lại đang mang thai nên anh đoán em 20, 22. Cơ mà nét mặt em vẫn đúng tuổi thật lắm, khá non nớt đấy.

Vừa đấm vừa xoa, đúng là khéo miệng mà. Tôi không thèm đôi co với anh ta nên cười hì hì một cái cho xong rồi quay sang bảo với mẹ:

-Mẹ ngồi nói chuyện với anh Duy nhé, con tìm bác Tư đây ạ.

-Ừ. Con gọi cho Đăng trưa về đây nhé. Ăn cơm với bố mẹ và Duy luôn.

-Vâng ạ.

Tôi đứng dậy đi vào trong bếp với bác Tư nhưng bên tai vẫn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và Duy. Mẹ nói:

-Mười năm không gặp cháu càng lớn càng đẹp trai nhỉ. Nếu không phải cháu đến nhà tìm cô chú chắc gặp ngoài đường cô không nhận ra cháu mất.

-Cháu cảm ơn cô đã khen. Cô cũng vẫn như xưa, trẻ mãi chẳng già chút nào.

-Cháu lại đùa. Giờ cô già hơn trước nhiều rồi.

-Đâu có đâu, cô vẫn xinh đẹp lắm ạ.

Duy rất biết cách lấy lòng người khác, mỗi câu nói đều làm mẹ chồng tôi cười rất vui vẻ. Nhưng anh ta không có nói quá chút nào, mẹ chồng tôi trẻ lâu là thật, tôi nhìn ảnh của mẹ nhiều năm về trước so với bây giờ cũng chẳng già đi bao nhiêu.

Mẹ chồng hỏi tiếp:

-Bố mẹ cháu khỏe chứ? Lâu rồi cô không liên lạc được với mẹ.

-Bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Hai ông bà đi du lịch suốt, nhiều khi cả tháng cháu mới liên lạc được.

-Vậy à? Lần này cháu về Việt Nam ở hẳn hay về chơi thôi?

-Cháu về hẳn cô ạ. Ông ngoại cháu tuổi đã cao, cũng muốn có người thân bên cạnh nên cháu về sống với ông.

-Còn bố mẹ cháu, họ không định về Việt Nam à?

Khi nghe mẹ chồng hỏi câu đó, tôi thấy Duy im lặng vài giây, sau đó mới nặng nề trả lời:

-Cháu không biết nữa, mẹ cháu đến giờ vẫn chưa quên được chuyện năm xưa.

-Ừ… Nghĩ lại cô cũng thấy buồn cho gia đình cháu. Nhưng bố con cháu cố gắng động viên mẹ nhiều vào, đừng để bà ấy cứ sống mãi trong quá khứ, như vậy không tốt đâu.

-Vâng.

Tùy không hiểu đầu đuôi câu chuyện hai người nói gì, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán được đó là chuyện rất buồn với gia đình anh ta, đặc biệt là mẹ của Duy. Một người luôn muốn trốn tránh nơi có kí ức buồn thì chắc hẳn đó phải là một cú sốc rất lớn. Dù sao cũng không phải chuyện của tôi nên nghe thì biết thế thôi chứ tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến làm gì.

Giữa trưa, Đăng tan làm trở về, vừa bước vào đến phòng khách Duy đã đứng lên đi đến phía chồng tôi, anh ta bắt tay với Đăng, cười nói:

-Chào anh, đã lâu không gặp.

-Ừ. Chào em. Đúng là lâu thật. Em về nước lâu chưa?

-Cũng được tuần rồi ạ, nhưng lu bù nhiều việc quá giờ mới sang chơi với gia đình anh được.

-Không sao. Việc quan trọng thì ưu tiên trước, miễn là em vẫn nhớ đến gia đình anh là quý hóa rồi.

-Công việc em đã sắp xếp đâu ra đó, thời gian tới khá là rảnh, nếu anh muốn tìm bạn nhậu thì alo em nhé. Lúc nào em cũng có mặt. Haha…

-Ừ, có thời gian thì sang nhà anh chơi, nhà anh cách nhà bố mẹ có vài trăm mét thôi.

-Vâng.

Mối quan hệ giữa chồng tôi và Duy có vẻ rất thân thiết, từ lúc anh về cả hai nói chuyện không ngừng. Trong lúc dùng bữa, Đăng hỏi Duy:

-Có nhã hứng về công ty anh làm việc không? Yên tâm là anh không bắt em làm nhân viên đâu.

-Thôi anh. Em về nước là để làm trợ lý đặc biệt cho ông ngoại mà. Giờ làm việc cho anh, ông ngoại không tóm cổ em lôi về mới lạ đấy.

Tôi ngồi cạnh nghe không hiểu “trợ lý đặc biệt” là làm gì, bình thường chỉ nghe trợ lý của Giám đốc, Phó giám đốc, đằng này lại làm trợ lý đặc biệt cho ông ngoại, nên tò mò hỏi nhỏ Đăng:

-Anh! Trợ lý đặc biệt là làm gì vậy ạ?

Dù đã nói rất rất nhỏ nhưng không hiểu sao tai mọi người thính đến thế. Không biết tôi đã nói gì sai mà tự nhiên mọi người cười lớn tiếng làm tôi khá xấu hổ. Vẫn là chồng tôi tâm lý nhất, anh chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi hỏi:

-Em có biết Tập đoàn D&J không?

Tôi đã từng nghe qua tên của Tập đoàn này, được biết D&J là công ty về trang sức và đá quý rất có tiếng tăm trên thị trường, không chỉ vì phụ kiện cao cấp mà mẫu mã còn rất đẹp, độc, lạ. Nhưng Tập đoàn đó thì liên quan gì đến khái niệm tôi đang hỏi đâu chứ? Tôi khó hiểu, gật đầu đáp:

-Em có nghe rồi ạ.

-Ừ. Ông ngoại của Duy là Chủ tịch của Tập đoàn đó. Cậu ấy nói về làm trợ lý là đùa thôi, thực chất là về thay ông ngoại tiếp quản công ty.

-Dạ?

Lần trước gặp Duy, tôi đã nhìn ra anh ta là con nhà giàu nhưng không nghĩ anh ta lại là con cháu của Tập đoàn D&J. Nhà ngoại anh ta đã giàu đến thế chắc nhà nội cũng không kém cạnh gì đâu nhỉ? Sinh ra từ vạch đích đúng là sướиɠ hết phần thiên hạ mà.

Thấy tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn Đăng, Duy cười cười nói:

-Hôm nào anh Đăng muốn mua gì tặng vợ thì cứ qua bên em nhé, em sẽ giúp anh chọn một món đồ đẹp nhất, đảm bảo không lấy tiền, coi như quà cưới muộn em tặng hai người.

Đăng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi, anh giơ lên nói:

-Đây, nhẫn cưới mua bên em đó.

-Oh… Anh chọn hay vợ anh chọn thế? Tuy đơn giản nhưng đẹp đấy.

-Em đang khen vợ chồng anh có mắt thẩm mĩ hay khen trang sức của công ty em vậy?

-Cả hai. Quan trọng vẫn là khách hàng.

Bây giờ tôi mới biết thì ra nhẫn cưới của chúng tôi là đặt mua bên Duy. Lúc chọn nhẫn Đăng chỉ đưa cho tôi xem ảnh mấy mẫu, bảo tôi thích cái nào để anh nói người ta mang qua chứ chúng tôi không đến tận nơi thử nên tôi cũng chẳng quá quan tâm nhẫn mua của thương hiệu nào.

Tự nhiên lại thấy chúng tôi và Duy có cơ duyên quá.