Chương 6

ĐOẠN 6

Nghĩ là làm, buổi tối hôm ấy tôi tắm gội thật sớm, cởi váy ngủ cất gọn sang một bên sau đó trèo lên giường kéo chăn trùm kín người từ cổ đến chân nằm đợi Đăng. Anh tắm xong đi ra, thấy nay tôi không ngồi chơi như mọi ngày thì hỏi:

-Sao thế? Nay đi ngủ sớm vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?

Tôi lắc đầu, đáp lại:

-Em rất khỏe.

-Vậy sao đắp chăn kín thế, nhiệt độ trong phòng thấp quá làm em thấy lạnh à?

-Không, em bình thường.

Đăng khẽ chau mày, ánh mắt nhìn tôi càng thêm khó hiểu. Anh im lặng quan sát nét mặt tôi một lúc, sau đó trèo lên giường đưa tay đặt lên trán tôi kiểm tra:

-Không nóng, không lạnh.

-Em muốn ngủ.

-À… vậy em ngủ đi. Anh làm nốt công việc rồi ngủ sau.

-Không. Anh ngủ với em đi. Nằm một mình em không ngủ được.

Thấy tôi mè nheo, đầu chân mày anh càng nhíu chặt hơn rồi mới giãn ra, khóe miệng cong lên nói:

-Ngoan. Ngủ đi.

-Không.

-Thôi được rồi, anh ôm em ngủ.

Tôi biết Đăng sẽ đợi khi tôi ngủ say anh mới dậy làm việc, nhưng đêm nay đừng hòng tôi cho anh làm gì khác, anh phải ngủ bên cạnh tôi đến sáng.

Đăng tắt điện sáng, bật đèn ngủ nằm xuống bên cạnh tôi. Khi anh vừa kéo chăn muốn đắp chung, tôi nhân cơ hội đó bổ nhào lên người anh. Đăng không dám cử động mạnh, cũng không dám đẩy tôi ra vì sợ làm đau bụng tôi, nhưng hai tay anh giữ lấy cánh tay tôi, anh hỏi:

-Em định làm gì vậy? Bảo đi ngủ cơ mà?

-Em không muốn ngủ nữa, cũng không cho anh làm việc. Em muốn thức cùng anh.

-Đừng quậy nữa. Nằm xuống đi.

-Không.

Tôi không nghe lời, nhất quyết nằm trên người anh không chịu xuống. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ, khi chăn trên người bị tụt xuống, Đăng nhìn thấy cơ thể tôi không một mảnh vải che thân thì thoáng giật mình kêu lên:

-Ui… Em cởϊ qυầи áo từ bao giờ thế?

-Kệ em.

Thái độ như kì thị của Đăng khiến tôi hơi khó chịu, anh làm như gặp Thị Nở không bằng ấy. Tôi tự thấy mình cũng có nhan sắc đấy chứ, da trắng hồng mịn màng, body tuy không ngon nghẻ như những cô gái trước kia ở bên anh nhưng trừ vòng hai đang dần nhô cao ra thì hai vòng còn lại cũng đâu ra đó. Ngày trước tôi đi học, khối bạn trai trong lớp thích thầm còn tán tôi nữa cơ, nếu không phải đem lòng yêu anh thì tôi đã vơ bừa một bạn yêu đương nhăng nhít rồi. Tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, tự nguyện dâng hiến, mời đến tận miệng rồi mà anh còn chê, không hiểu đầu óc anh đang nghĩ gì luôn.

Nếu anh thấy ngại, vậy để tôi tấn công trước cũng không sao…

Tôi cúi đầu hôn lên môi Đăng, dùng lưỡi tách môi anh ra để tiến vào bên trong nhưng Đăng nhất quyết mím chặt môi lại, hai tay anh không ngừng giữ người tôi tách ra. Khi chúng tôi đã có khoảng cách, anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

-Anh đã bảo như nào hả? Em đang mang thai, đừng làm ảnh hưởng đến con.

-Bác sĩ nói bốn tháng là có thể làm chuyện người lớn được rồi. Sao anh cứ tránh em thế? Anh không muốn à?

-Đợi em sinh xong rồi tính đi.

-Không. Em không muốn đợi. Em muốn làm bây giờ.

Nói rồi, tôi hôn xuống cổ Đăng, ra sức cắи ʍút̼, tôi cảm nhận được bàn tay anh chạm vào da thịt thôi đang dần nóng lên. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm:

-Di… dừng lại…

-…

-Anh nói em có nghe không?

-…

-TRÁNH RA.

Nói nhỏ nhẹ không được, giọng Đăng quát lớn làm tôi giật mình mà dừng lại động tác, tôi ngẩng đầu nhìn đến anh, thấy trong đáy mắt Đăng hiện rõ sự tức giận và không muốn.

Thì ra tiếp xúc với tôi khiến anh khó chịu, làm anh không vui đến thế. Tôi cũng biết xấu hổ, cũng biết tủi thân, tôi đã gạt bỏ sĩ diện, tự tôn để quyến rũ anh, vậy mà anh vẫn lạnh nhạt như vậy đấy. Nếu đã không thích vậy tôi cũng không mặt dày nữa.

Tôi chậm rãi rời khỏi người Đăng, lấy áo ngủ mặc lại lên người, tôi ngồi ở mép giường im lặng hồi lâu, một lúc sau mới hít sâu vào một hơi để không cho giọng mình lạc đi. Tôi nói:

-Xin lỗi, làm anh khó chịu rồi.

-Anh…

-Em ngủ đây.

Nói rồi, tôi nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp ngang người, quay lưng về phía Đăng mà trong lòng đầy ấm ức, tủi nhục. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, dù ngày trước chưa là vợ chồng, tôi có làm gì phật lòng anh thì anh cũng chỉ nhắc nhở chứ không quát lớn tiếng. Vậy mà hôm nay chỉ vì chuyện này, chỉ vì tôi muốn bồi đắp tình cảm vợ chồng mà anh nỡ lòng to tiếng với tôi. Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống, không muốn anh nghe thấy tiếng nấc của mình mà thương hại nên tôi cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh, cả người cũng vì vậy khẽ run lên.

Tôi nghe bên tai có tiếng thở dài, tiếp đó một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, thanh âm trầm ổn gọi tên tôi:

-Di.

Đăng muốn xoay người tôi lại nhưng bị tôi gạt tay ra. Tôi kéo chăn đến tận cổ, môi bị cắn chặt đến nỗi vị máu tanh lan trong khoang miệng. Đăng ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào gáy tôi nói nhỏ:

-Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em.

-…

-Đừng khóc nữa, nín đi.

Không nhịn được, tôi bật khóc thành tiếng, mỗi lúc càng gào to hơn như một đứa trẻ con. Đến khi nấc cục từng hồi mới chịu mở miệng nói chuyện:

-Em chỉ muốn chúng ta gần nhau hơn, nhưng sao anh cứ xa lánh em thế?

-Anh xin lỗi… anh to tiếng với em là anh sai. Đứng khóc nữa không con gái chúng ta sẽ mít ướt theo đấy.

-Huhu…

-Di.

Đăng xoay người tôi nằm ngửa ra giường, anh chống hai tay vây tôi trong lòng, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Nhận ra môi tôi bị sứt, anh đưa tay quẹt nước mắt trên má, tay chạm đến khóe môi, anh nói:

-Hâm này, cắn chảy máu môi ra rồi.

Tôi gạt tay Đăng ra, hỏi với giọng buồn tủi:

-Anh vẫn không thể yêu em sao?

-Anh đã nói rồi mà, anh cần thời gian.

-Đến bao giờ chứ?

-Anh sẽ cố gắng.

Tôi biết tình yêu trước nay luôn là thứ khó có được một cách dễ dàng, cũng không thể cưỡng cầu nhất. Anh chưa yêu tôi nhưng anh đã cho tôi có cơ hội làm vợ, cho tôi có cơ hội cùng anh tạo một mái ấm thì ngày anh yêu tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

-Vậy em sẽ đợi, em không ép anh nữa.

-Ừ. Cảm ơn em đã hiểu cho anh.

-…

-Sau này không được tự làm thương mình nữa. Biết chưa?

-Vâng.

Sau hôm đó, dù trong lòng có ngổn ngang hàng trăm nỗi suy tư thì tôi cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, miễn là anh vẫn đang rất quan tâm tôi, cố gắng vì gia đình nhỏ này. Tôi nghĩ mình còn trẻ, tôi đợi được, tôi sẽ chờ đến ngày chính miệng anh nói ba tiếng “anh yêu em” với tôi.

Khi tôi mang thai được sáu tháng, trong một lần đi siêu thị, lúc rớn người với chai sữa tắm trên cao không may làm chai bên cạnh cũng rơi xuống theo. Bụng đã lớn lại đẩy một xe chất đầy hàng hóa nên nhất thời tôi không kịp tránh. Cứ tưởng sẽ bị chai đó rơi trúng người thì may sao có một người vươn tay đỡ giúp tôi. Theo phản xạ tôi ngẩng lên muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng khi ánh mắt tôi vừa lúc chạm với ánh mắt người thanh niên đó cả người tôi bỗng khựng lại vài giây.

Biết nói thế nào nhỉ, đôi mắt anh ta rất đẹp khiến người đối diện khi nhìn vào cảm giác như bị thôi miên, rất cuốn hút. Không những vậy từng đường nét trên gương mặt anh ta cũng vô cùng cân đối, mày đen, tướng mũi cao thẳng, nhân trung rõ ràng. Nếu đem so với chồng tôi thì cũng một chín một mười, nhưng với tôi Đăng luôn luôn là điểm mười tròn trĩnh, hoàn hảo nhất, sẽ không ai thay thế được vị trí đứng nhất của anh trong lòng tôi.

Người thanh niên kia thấy tôi chăm chú nhìn thì đưa tay khua khua trước mắt tôi mấy cái:

-Này, em gái… Em có sao không thế?

Tôi thoáng chốc giật mình, nhận thấy biểu hiện của mình có hơi thất thố. Tôi vội cụp mi mắt xuống, gượng cười nói:

-À… Em không sao. Cảm ơn anh đã giúp em.

-Không có gì. Lần sau chú ý hơn nhé.

-Vâng.

Vì là người lạ nên tôi và anh ta cũng chỉ nói xã giao vài câu, sau đó cả hai nhìn nhau mỉm cười thay cho lời chào rồi hướng ai người ấy đi. Tôi đến quầy thực phẩm nhặt một ít đồ, dạo qua quầy hoa quả mua thêm kiwi và nho cho Đăng, sau đó đẩy một xe hàng lỉnh kỉnh đến quầy thu ngân.

Lúc tìm thẻ đưa cho nhân viên thanh toán mới biết mình quên mang theo, vì mua quá nhiều đồ nên tôi không đủ tiền mặt để trả thành ra thiếu mất hơn một triệu. Đang loay hoay tính lấy điện thoại gọi cho Đăng thì có một bàn tay chìa thẻ ngân hàng về phía nhân viên, anh ta nói:

-Tôi trả cho cô gái này.

-Dạ.

Nhận ra người thanh niên vừa rồi, bây giờ còn trả tiền giúp tôi nữa nên tôi có chút khó xử định từ chối. Nhưng thấy phía sau có rất nhiều người đang xếp hàng chờ thanh toán nên đành để anh ta trả hộ mình trước. Không dừng lại ở đó, anh ta còn ga lăng xếp từng túi đồ bỏ vào xe giúp tôi.

Đẩy xe hàng ra phía lối đi, tôi đứng đợi anh ta ra sau. Vừa thấy anh ta tôi nhoẻn miệng cười:

-Em cảm ơn anh.

Anh ta không đáp, chỉ gật đầu cười lại. Tôi nói tiếp:

-Anh có thể cho em xin số điện thoại để liên lạc gửi lại tiền không ạ?

-Không cần đâu.

-Như vậy sao được ạ. Hôm nay anh đã giúp em hai lần, còn trả cho em một khoản tiền lớn như vậy. Anh mà không nhận em thấy áy náy lắm.

-Nếu em muốn cảm ơn lần sau có duyên gặp lại mời anh cafe là được rồi. Còn trả tiền thì không cần thiết đâu.

Đối với những người có thu nhập bình thường thì chẳng ai bỏ một triệu ra trả giúp một người không quen không biết mà còn không có ý lấy lại cả. Với kinh nghiệm sống trong nhà giàu gần ba năm qua, nhìn cách ăn mặc và khí chất của người thanh niên này chắc hẳn cũng là người có tiền, thế nên một triệu với anh ta mới không đáng là bao, không cần tôi phải trả. Nếu đã vậy tôi cũng không muốn nhiều lời xin số điện thoại nữa mà nói:

-Vâng. Lần sau gặp lại em nhất định sẽ mời anh cafe.

Nói thì nói thế thôi chứ biết bao giờ mới gặp lại giữa Hà Nội rộng lớn nhiều người như này. Chẳng qua anh ta ga lăng hoặc cũng có thể là sĩ diện, dại gái nên mới phung phí tiền bạc vậy thôi.

Với lời hứa hẹn của tôi, anh ta gật đầu, hỏi lại:

-Em đang mang thai còn mua nhiều đồ thế này mà không có ai đi cùng sao?

-Chồng em bận công việc, với lại siêu thị cũng gần nhà nên em tự đi một mình được ạ.

-Ừ. Em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Gặp nhau có một lần mà đã hỏi tên tuổi con gái nhà người ta nên tôi cũng hơi sợ anh ta là người xấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quan sát từng tí một thấy anh ta cũng không giống người xấu hay sở khanh chỗ nào cả nên tôi mới nói cho anh ta biết tên mình, còn tuổi thì giấu lẹm đi:

-Tên em có hai chữ thôi, Thiên Di ạ.

-Tên rất hay. Nhưng sao chỉ có hai chữ, em họ Thiên à?

-Không ạ. Tên của em được sư cô ở chùa đặt cho.

Nói đến đây chắc anh ta cũng tự hiểu tôi là trẻ mồ côi rồi nhỉ? Thế nên mới gượng cười một cái, đưa tay hất mấy sợi tóc vương trên trán:

-À… Còn anh tên Duy.

-Dạ.

-Để anh đẩy xe xuống dưới cho em.

-Có làm phiền anh quá không ạ?

-Không sao. Dù gì cũng về mà.

-Dạ.

Xuống dưới tầng một, anh ta đợi tôi bắt taxi sau đó xếp từng túi lớn túi nhỏ lên xe giúp tôi, chào tạm biệt nhau rồi mới rời đi. Lúc ra về cũng không hề có ý hỏi cách thức liên lạc hay nhắc lại lời hứa đi uống café. Tôi cũng thầm hiểu những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là nói suông cùng nhau, căn bản sẽ không có cuộc gặp gỡ lần hai.

Nhưng rồi chẳng biết duyên số thế nào mà rất nhanh sau đó tôi đã gặp lại người thanh niên ấy. Và cũng chính vì có sự xuất hiện của anh ta mà những tháng ngày sau này của tôi đã xảy ra không ít chuyện.