Chương 5

ĐOẠN 5

Cứ nghĩ tối đó chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn hạnh phúc như những cặp đôi mới cưới khác, nhưng tôi ngồi trên giường cả tối chờ Đăng, đến khi anh về phòng thì lại nói với tôi:

-Hôm nay cũng mệt rồi, em tắm và ngủ sớm đi. Đang mang thai không nên thức muộn đâu.

Giọng Đăng ấm áp vô cùng, vẫn nhẹ nhàng như những lần nói chuyện với tôi trước đây, chỉ là từ sau khi biết tôi mang thai thì cách xưng hô đã có thay đổi. Không còn là “tôi – Di” nữa mà thay vào đó sẽ là “tôi – em” hoặc “anh – em”. Nghe như vậy ngọt lắm đúng không? Nhưng khổ nỗi tôi chưa quen nên vẫn giữ cách xưng hô cũ.

Như bao cô gái khác, tôi cũng muốn có đêm tân hôn, nhưng Đăng đã nói vậy rồi tôi không thể mặt dày cởi váy, khỏa thân trước mặt anh. Thế nên đành ngậm ngùi nói một tiếng “vâng” rồi đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Khi tôi tắm xong ra ngoài, thấy Đăng đang đứng ngoài ban công, trên tay cầm một ly rượu đỏ, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Tôi đứng ngắm nhìn bóng lưng Đăng rất lâu, muốn tiến đến ôm anh từ phía sau nhưng không đủ dũng khí nên chỉ biết đứng im một chỗ. Qua một lúc lâu sau tôi mới lên tiếng:

-Cậu chủ, Di xong rồi. Cậu cũng tắm sớm đi ạ.

Đăng ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay rồi mới quay đầu nhìn tôi. Miệng anh khẽ cười mỉm:

-Ừ. Sau này đừng gọi anh là cậu chủ nữa. Chúng ta đã là một gia đình rồi.

Đúng vậy! Từ nay về sau tôi đã có gia đình riêng của mình. Có bố mẹ, có chồng và còn có một sinh linh bé nhỏ đang ngày ngày lớn lên trong bụng tôi. Tôi không đơn độc, không còn một mình, không phải đứa không có người thân nữa.

Sống mũi tôi bất giác cay cay, giọng hơi lạc đi, nói nhỏ một tiếng:

-Dạ.

Đăng bước vào trong phòng, anh đặt ly rượu xuống bàn, lúc này tôi mới để ý thấy có một cốc sữa đã pha sẵn ở đó. Anh cầm cốc sữa lên đi đến cạnh tôi:

-Anh vừa pha xong, em uống đi.

-Vâng. Cảm ơn… anh.

Tôi đón cốc sữa từ tay Đăng, đưa lên miệng thử một ngụm thấy nhiệt độ ấm vừa đủ thì ngoan ngoãn uống một hơi hết sạch. Anh giơ tay xoa nhẹ lên đầu tôi mấy cái:

-Được rồi.

-Di lấy quần áo cho anh nhé?

-Ừ.

Nói rồi, tôi đi đến tủ chọn một bộ đồ ngủ đưa cho Đăng. Khi anh vào phòng tắm, tôi ngồi bên ngoài mà tâm trạng cứ xốn xang khó tả, ngủ không được nên ôm theo giấy bút ngồi trên giường vẽ tranh.

Một lúc sau Đăng từ phòng tắm đi ra, thấy tôi chưa ngủ mà ngồi vẽ thì anh ngồi xuống bên cạnh giường hỏi tôi:

-Không ngủ à? Đang vẽ gì thế?

-Vẽ ảnh cưới của chúng ta.

-Chẳng phải có ảnh chụp rồi mà.

-Di biết, nhưng Di vẫn muốn vẽ lại dưới hình dáng chibi, nhìn sẽ rất đáng yêu.

-Sắp xong chưa?

-Sắp rồi ạ, mai Di tô màu sau.

-Ừ.

Đến đây, cuộc nói chuyện của chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng. Tôi tiếp tục vẽ cho xong còn Đăng thì mở điện thoại xem tin tức trên đó. Gần mười phút sau thì tôi cũng hoàn thành xong bức vẽ, tôi giơ đến trước mặt anh:

-Di vẽ xong rồi nè. Đẹp không ạ?

-Ừ. Rất đẹp. Luyện tay nghề thêm thời gian nữa là mở tiệm bán được rồi.

Chẳng biết Đăng khen thật hay đùa, nhưng miễn là lời anh nói tôi đều thấy vui. Khóe miệng tôi khẽ cong lên đáp lại:

-Nếu Di mở tiệm anh phải mua ủng hộ Di trước nhé.

-Không thành vấn đề.

-Cảm ơn anh.

Dứt lời, tôi rớn người hôn lên má Đăng. Hành động ngẫu hứng đó của tôi không những khiến anh ngây người mà còn làm cho hai má tôi bỗng chốc nóng ran vì xấu hổ. Chợt nhận ra mình đã quá lỗ mãng, sợ Đăng không vui, tôi rũ mi mắt xuống, lí nhí nói:

-Di… Di xin lỗi. Nếu khiến anh khó chịu, sau này Di sẽ không như vậy nữa đâu.

Anh mỉm cười, xoa đầu tôi:

-Không sao. Chúng ta là người một nhà mà, những hành động thân mật bày tỏ tình cảm cũng không thể thiếu.

-…

-Không cần sợ anh thích hay không. Miễn là em thấy vui, thấy thoải mái, muốn làm gì cũng đều được, anh không cấm. Và nếu như anh có điều gì khiến em không hài lòng thì em hãy cứ nói ra, không cần phải che giấu, biết chưa?

-Dạ.

-Được rồi. Chúng ta đi ngủ thôi.

-Vâng.

Đăng cầm giấy bút trong tay tôi, giúp tôi đem chúng đặt lên bàn làm việc của anh, sau đó chỉnh nhiệt độ trong phòng vừa đủ, anh tắt điện sáng rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Bóng tối bao trùm không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy. Tuy không phải lần đầu bước vào căn phòng này nhưng là đêm đầu tiên chúng tôi là vợ chồng chung chăn gối nên tôi hồi hộp không sao chợp mắt nổi. Đăng thấy tôi cứ loay hoay mãi thì nghiêng đầu hỏi tôi:

-Sao thế? Không ngủ được à?

-Dạ.

-Khó chịu ở đâu sao?

-Không có ạ. Nhưng…

Tôi ngập ngừng không dám nói ra ý nghĩ trong đầu. Đăng tò mò:

-Nhưng gì?

-Di… Di ôm anh được không?

Khi hỏi câu này, tôi không quá kì vọng sẽ được Đăng đáp ứng, nhưng anh lại chẳng cần nghĩ ngợi lâu mà lập tức bảo:

-Được.

Nói rồi, anh chủ động vươn tay kéo tôi ôm vào lòng. Nằm trong vòng tay ấy, cảm giác trống rỗng, hồi hộp vừa rồi bỗng chốc tan biến mà thay vào đó là sự ấm áp, an toàn một cách kì lạ. Giọng anh nhỏ nhẹ nói bên tai tôi:

-Ngủ ngon nhé!

-Dạ. Anh cũng ngủ ngon ạ.

-Ừ.

Nằm trong lòng Đăng, tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, ngủ ngon lành một mạch đến tận sáng hôm sau. Cho đến khi người bên cạnh khẽ động đạy, tôi cũng lơ mơ mở mắt, giọng ngáy ngủ hỏi:

-Anh! Anh dậy sớm vậy?

-Ừ. Anh làm em thức giấc à?

-Không ạ. Mấy giờ rồi anh?

-7 giờ. Anh dậy chuẩn bị đi làm đây. Em cứ ngủ đi.

Nghe anh nói, tôi liền ngồi bật dậy, đưa tay dụi nhẹ hai mắt, hỏi lại:

-Đã 7 giờ rồi á?

-Ừ.

Bình thường 6 giờ sáng tôi đã dậy cùng bác Tư làm bữa sáng cho cả nhà, ăn sáng, thay quần áo rồi đến trường. Vậy mà hôm nay tôi ngủ một mạch đến 7 giờ và Đăng cũng dậy muộn hơn mọi khi.

Anh dậy rồi tôi cũng không ngủ được nữa nên vệ sinh cá nhân xong thì hai đứa cùng nhau xuống dưới nhà. Bố mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách, thấy chúng tôi từ cầu thang đi xuống liền cười nói:

-Hai đứa dậy rồi đấy à?

-Dạ. Con chào bố mẹ.

-Ừ. Vào ăn sáng thôi.

-Vâng.

Trong lúc dùng bữa, Đăng xin phép bố mẹ cho chúng tôi dọn ra ở riêng, mẹ chồng tôi nghe xong lập tức phản đối:

-Mẹ không đồng ý. Hai đứa ở đây có bất tiện gì đâu mà phải chuyển ra ngoài.

-Con đặt cọc mua căn cách nhà mình có hơn 500m thôi, bọn còn cũng cần có cuộc sống riêng mà.

Chuyện dọn ra ở riêng Đăng chưa từng bàn với tôi và tôi trước nay đã quen sống chung với mọi người, bây giờ ra ngoài có mỗi tôi và Đăng, anh lại đi làm cả ngày, tôi ở nhà sẽ rất buồn chán nên trong lòng có chút không nỡ. Nhưng ý anh đã quyết, tôi chỉ có thể nghe lời và làm theo.

Bố chồng không có ý kiến, còn mẹ chồng tôi nhất quyết không chịu:

-Mẹ nói không là không. Bây giờ Di đang mang thai, ra ngoài ở ai sẽ chăm sóc cho con bé?

-Ban ngày mẹ qua chơi hoặc Di sang đây cũng được mà, tối đến bọn con cần không gian riêng.

-Thế hai đứa ở đây bố mẹ không cho hai đứa không riêng à? Tối đến các con đóng cửa ở trong phòng có ai làm phiền đâu. Hay con tính ra ngoài để tiện bạo lực lạnh với con dâu mẹ?

-Sao mẹ cứ nghĩ xấu cho con trai mẹ thế nhỉ? Trước giờ con có làm gì không phải hay quá đáng với Di chưa?

-Ờ. Không làm gì? Không làm gì mà con bé chưa đủ tuổi mày đã không nhịn được mà ăn luôn rồi.

-Mẹ! Mẹ thật là…

Lời mẹ chồng nói khiến cho tôi có đôi chút xấu hổ, tôi cúi thấp mặt không để mọi người nhận ra biểu hiện lúng túng của mình. Bố chồng tôi lúc này cũng lên tiếng nói đỡ cho Đăng:

-Để hai đứa ra ngoài cũng tốt mà em. Vợ chồng son cũng cần có không gian riêng bồi dưỡng tình cảm chứ. Hai đứa nó ở đây ngại người lớn sẽ không thoái mái bày tỏ tình yêu với đối phương đâu. Nhà hai đứa cũng cách nhà mình có mấy bước chân thôi mà.

-Mấy bước chân? 500m đó. Với em có ở sát ngay cạnh cũng thấy xa.

-Con lớn rồi chúng ta không nên quản mãi được đâu.

Đăng bồi thêm vào:

-Bố nói đúng đấy ạ. Mẹ yên tâm là con chăm sóc con dâu và cháu nội mẹ thật tốt luôn.

Mẹ chồng tôi không đáp chỉ trừng mắt quan sát Đăng một hồi, rồi nhìn đến tôi hỏi:

-Di à, ý con thế nào? Con muốn ra ở riêng hay ở cùng bố mẹ để mẹ tiện chăm sóc cho hai mẹ con?

-Con… con nghe theo ý anh Đăng ạ.

Thấy vợ chồng tôi đã quyết, mẹ chồng cũng đành chấp nhận, mẹ khẽ thở dài một tiếng:

-Thôi được rồi, mẹ không phản đối nữa.

-Vâng. Chúng con cảm ơn bố mẹ.

Ba ngày sau chúng tôi dọn về nhà mới, lúc sang đây tôi chẳng mang theo gì ngoài hộp carton đựng tranh vẽ và một số ít những món quà đắt tiền được tặng trong thời gian qua. Toàn bộ từ quần áo, mĩ phẩm, vật dụng cá nhân Đăng đều mua mới cho tôi. Anh còn mua điện thoại và máy tính bảng, cũng đưa cho tôi một thẻ ngân hàng của anh để tôi thích gì thì có thể tự mua không cần phải hỏi ý anh.

Cuộc sống vợ chồng chúng tôi cứ bình lặng trôi qua từng ngày, không yêu đương mặn nồng như những cặp đôi khác nhưng cũng không lạnh nhạt, xa cách. Đăng đối với tôi rất dịu dàng, ân cần, anh quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí, chỉ cần anh ở nhà thì đều không để tôi phải động tay động chân làm gì một mình mà sẽ giúp tôi, cũng có khi sẽ tranh phần việc của tôi luôn. Tôi yêu anh không chỉ vì anh đẹp trai, giàu có mà còn vì con người anh quá đỗi tinh tế, hễ tôi nhíu mày khó chịu một chút là anh lập tức hỏi han tôi bị làm sao ngay. Mỗi sáng, chúng tôi cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm bữa sáng. Khi anh chuẩn bị đi làm, tôi là người chọn áo sơ mi, thắt cà vạt cho anh. Trước khi ra khỏi nhà, tôi không quên hôn lên má anh một cái, anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ hôn thật nhẹ trên trán.

Vì mang thai nên việc học ở trường của tôi cũng dừng lại, nhưng Đăng có thuê người về nhà dạy kiến thức và dạy tôi học vẽ. Hôm nào không có giáo viên đến dạy, tôi sẽ sang chơi với mẹ chồng hoặc mẹ sẽ sang với tôi, còn tự tay chuẩn bị cho cháu nội rất nhiều thứ, quần áo, đồ chơi bà đều mua không thiếu thứ gì.

Khi màn đêm buông xuống, có những ngày Đăng sẽ lái xe đưa tôi lượn quanh thành phố hóng gió mát, có những tối không ra ngoài, tôi sẽ ngồi trên giường đọc sách, vẽ tranh, chốc chốc lại lén nhìn đến gương mặt điển trai đang nghiêm túc làm việc. Nhiều khi tôi muốn tiến xa hơn nhưng Đăng nói tôi hãy cho anh thời gian để quen với cuộc sống vợ chồng, cho anh thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi và yêu lại tôi. Tôi không muốn ép anh phải làm những việc anh chưa thực sự sẵn sàng nên luôn luôn tôn trọng quyết định của anh và cũng không quên cố gắng để Đăng cảm nhận được tình yêu chân thành của mình.

Nhưng… Mang thai đến tháng thứ tư cũng là lúc tôi không muốn mối quan hệ của hai đứa cứ giậm chân tại chỗ mà không mảy may một chút suy chuyển nào. Vợ chồng có hòa hợp và hạnh phúc hơn hay không chẳng phải một phần cũng phụ thuộc vào chuyện chăn gối hay sao? Thế mà ngủ chung giường đã hai tháng, ngoài ôm tôi ngủ ra thì anh không hề động chạm đến tôi. Mỗi lần tôi bật đèn xanh, dù không nói rõ muốn làm chuyện đó nhưng Đăng đều khéo léo từ chối, mà lí do chính đáng được anh lấy ra dùng nhiều nhất chính là tôi đang mang thai, quan hệ sẽ ảnh hưởng đến em bé.

Không rõ anh lo cho con gái thật hay anh chê tôi không đủ nóng bỏng, không đủ sεメy bằng mấy chị gái trước kia nên mới không làm anh có hứng thú. Trước khi chúng tôi kết hôn, Đăng có nói mặc dù hiện tại chưa yêu tôi, nhưng anh sẽ cố gắng vì con mà mở lòng đón nhận tôi, cùng tôi xây dựng một gia đình đúng nghĩa. Thế nhưng anh cứ thờ ơ, cứ giữ khoảng cách an toàn với tôi như hiện tại thì đến bao giờ chúng tôi mới thực sự trở thành vợ chồng đúng nghĩa đây. Chẳng lẽ anh làm chuyện đó với những cô gái trước kia được mà với tôi lại khó khăn đến thế sao?

Không. Tôi không cam tâm. Anh không chủ động vậy thì tôi sẽ chủ động, để xem anh tự chủ được bao nhiêu, ăn chay được bao lâu.