Chương 22

ĐOẠN 22

Câu nói vừa rồi của anh làm cho tôi có cảm giác chạnh lòng. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm tổn thương anh, càng không muốn nói gì động chạm đến tình thân. Tôi biết mình không nên nói như vậy với Đăng nên định mở miệng sửa lời, nhưng còn chưa kịp mấp máy môi thì anh đã nói tiếp:

-Lẽ ra tôi không nên đến. Đã làm phiền cuộc sống của em rồi… Tôi về đây.

Nói xong, Đăng đi thẳng ra ngoài, tiếp theo là cánh cửa chính đóng lại, tựa như cả đời này chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.

Khi anh đi rồi tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình lớp bỏ bọc kiên cường vừa rồi được nữa mà vô thức ôm con ngồi xuống giường.

Lẽ ra tôi phải vui vì đã chọc giận anh mới đúng, nhưng sao tôi cảm thấy toàn thân đau đớn, mệt mỏi đến vậy. Anh nói anh hiểu tính tôi, vậy sao không kiên trì hơn một chút? Anh có biết hay không, tôi yêu anh nhiều thế nào, tôi lụy tình và dễ mềm lòng tha thứ mà. Nhưng có lẽ với anh, mẹ con tôi về cũng được mà không về cũng chẳng sao. Anh thà để con gái anh gọi người khác là bố, thà thấy tôi đi lấy người khác chứ nhất quyết không hạ mình tranh giành sao?

Cũng đúng, tôi chẳng là gì trong trái tim anh cả, không quan trọng nên chẳng buồn để tâm.

Đã không biết bao nhiêu lần tự hứa với bản thân sẽ không rơi nước mắt vì anh, vậy mà lúc nào cũng thất hứa. Hai hốc mắt vừa cay vừa xót, nhìn cái gì cũng không còn rõ, cuối cùng đành ôm con nằm xuống giường, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

Một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi đi Đăng không đến tìm mẹ con tôi lần nào nữa mà anh Duy cũng không đến chơi, có chăng chỉ nhắn tin hoặc gọi điện thoại. Tôi còn tưởng anh ấy bận việc ở công ty nên không dám làm phiền. Nhưng đến một hôm, khi tôi và bé An vừa từ cửa hàng tiện lợi dưới chung cư đi lên thì thấy trợ lý Hào đang đứng trước cửa nhà mình, trên tay còn xách theo một túi đồ. Vừa thấy tôi về, anh ta tươi cười chào hỏi:

-Chào Di nhé. Mẹ con em đi đâu về thế? Anh đứng nhấn chuông cửa mãi chẳng có ai ra mở, đang định gọi cho Duy xin số điện thoại em.

-Vâng. Chào anh. Em đưa An xuống dưới mua sữa cho con.

Tôi và Hào không quá thân thiết, mặc dù từng có không ít lần trao đổi mẫu thiết kế với anh ta nhưng chúng tôi chỉ được xem như quen biết bình thường. Hôm nay anh ta đến tận đây tìm mình, tôi thấy hơi lạ nên hỏi:

-Anh đến tìm em có việc gì không ạ?

-Duy bảo anh mang đồ đến cho em.

-Đồ gì vậy ạ?

-Mấy thứ đồ bổ đấy mà, cả sữa cho bé An nữa.

-Ôi. Em không nhận đâu, anh Duy mua cho em nhiều rồi, em nhận mãi như vậy cũng ngại lắm. Anh mang về gửi lại anh ấy giúp em nhé.

-Không được. Duy đã mua cho mẹ con em thì em phải nhận đi, anh mà mang về Duy đập anh te tua vì tội không hoàn thành nhiệm vụ đấy. Mà em mở cửa cho anh vào nhà với, bắt anh đứng ngoài này à?

-À… em quên mất, tại mải nói chuyện đấy.

Tôi mở cửa mời Hào vào trong. Anh ta đặt túi đồ lên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một lượt rồi hỏi:

-Một mình nuôi con thơ có vất vả lắm không em?

Không hiểu anh ta nghĩ gì mà lại hỏi tôi câu đó? Chăm con một mình khổ bỏ xừ, đã thế còn tủi thân nữa, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, tôi không còn lựa chọn nào khác mới phải làm mẹ đơn thân, chứ đã là phụ nữ có mấy ai muốn con cái sinh ra không có đủ một gia đình trọn vẹn đâu. Cũng may bé An rất ngoan, không quấy khóc, hay tự chơi một mình nên tôi cũng không quá vất vả.

Tôi đáp:

-Bình thường anh ạ. Không vất vả đâu, anh cứ một mình nuôi con đi là biết ngay.

Không biết ông này có hiểu được tôi đang đá đểu hay không mà vẫn toe toét, hồn nhiên hỏi tôi:

-Vậy hả? Anh cũng muốn lấy vợ sinh con rồi mà chẳng có ai thèm yêu.

-Đẹp trai lại có tiền như anh mà ế thì chắc có hai khả năng.

-Sao em?

-Một là anh kén chọn, hai là anh cần xem lại bản thân, xem có vô duyên chỗ nào không.

-Anh không kén chọn. Vậy ý em là anh vô duyên?

-Là anh tự nhận đấy nhé, em chưa khẳng định anh vô duyên.

-Em…

Hào tỏ ra bất mãn, anh ta ngồi xuống sofa, tự mình rót hai cốc nước, sau đó đẩy về phía tôi một cốc, hành động tự nhiên hệt như anh ta mới là chủ nhà. Hào ngửa cổ uống cạn cốc nước của mình, bảo tôi:

-Em cũng mồm mép lắm. Đúng gen di truyền, ai cũng oái oăm.

Khi nghe câu nói này, tôi có cảm giác như Hào biết gì đó về gia đình tôi nên lập tức hỏi:

-Anh nói vậy là có ý gì?

Trước thái độ khẩn trương của tôi, anh ta bần thần ra hai giây, sau đó cười trừ nói:

-À… Ý gì đâu. Anh nói vu vơ vậy thôi, em đừng bận tâm nhé.

Tôi im lặng thầm quan sát Hào, nghĩ rằng chắc anh ta nói vu vơ thật, vì dù sao tôi cũng là đứa không cha không mẹ, không người thân thích, bị bỏ rơi suốt 18 năm qua có ai thèm tìm đến tôi đâu chứ. Vậy nên, một người mới quen tôi không lâu làm sao biết về người thân của tôi được.

Tôi cười nhạt một cái, hỏi Hào:

-Sao anh Duy không đến mà lại nhờ anh vậy ạ? Anh ấy bận việc lắm ạ?

-Cũng bình thường thôi, không bận lắm. Vài bữa nữa cậu ta bình thường lại là đến thăm em ngay đấy mà.

-Dạ? Bình thường…

Tôi còn chưa hỏi hết câu “bình thường là sao?” thì Hào đã nhanh hơn tôi, giải thích:

-À. Ý anh là công việc bình thường trở lại là cậu ta qua liền.

-Vâng. Công việc cần được ưu tiền mà, đi làm về mệt cũng phải nghỉ ngơi nữa.

-Ừ.

Đến đây, tôi không có gì để nói với Hào nên cầm cốc nước lên uống. Vừa đặt cốc xuống bàn, Hào đã lại bảo:

-Em có phiền không nếu anh ở lại nói chuyện với em một lúc?

Cững không hẳn là phiền nhưng không thân thiết thì có gì để nói đâu, mà cái ông này tính nhây nhây, nhiều lời kiểu gì ấy. Lần đầu gặp Hào ở nhà anh Duy tôi đã thấy anh ta không giống người bình thường cho lắm, lớn rồi mà như trẻ trâu. Vì phép lịch sự nên tôi không từ chối thẳng thừng nhưng cũng nói kiểu nửa vời như muốn như không:

-Vâng. Anh rảnh thì cứ ngồi thôi ạ. Em không hẳn là bận nhưng cũng không thừa thời gian.

-À. Vậy thôi, anh về đây. Dù gì thời gian cũng nhiều, sau này nói chuyện với em lúc nào chẳng được.

-Vậy em không giữ anh lại nha.

-Ừ. Anh về trước.

Nói rồi, Hào đứng dậy khỏi ghế, thái độ anh ta không hề khó chịu khi bị tôi mời về mà ngược lại còn vui vẻ mỉm cười. Đi được hai bước anh ta dừng lại xoay người nhắc tôi:

-Mà này, tí thì anh quên mất. Duy bảo em ăn uống cho hẳn hoi vào, mấy nữa cậu ấy sang mà thấy em hao mòn đi một lạng nào là không xong với cậu ấy đâu.

-Này. Tổng giám đốc nhà anh có phải có tính thích làm chủ, khống chế người khác phải nghe theo ý mình không vậy?

-Không. Em đặc biệt lắm cậu ấy mới cưng chiều, quan tâm em như vậy đấy.

-Sao cơ ạ?

-Không có gì. Nói chuyện với em làm anh ngứa mồm ngứa miệng lắm. Kẻo nói ra nhưng điều không nên nói vừa làm em khó chịu vừa chuốc phiền phức vào thân thì mệt lắm. Anh về đây.

-Vâng. Em chào anh.

Sau khi tiễn Hào ra về, tôi nhắn tin nói một tiếng cảm ơn với anh Duy xong thì quay ra pha bột cho bé con. Mà không hiểu sao đầu óc cứ nghĩ đến mấy lời nói vu va vu vơ của Hào. Anh ta nói chuyện lấp lửng khó hiểu như thế là có ý gì nhỉ? Tôi có cảm giác như Hào muốn nói gì đó với tôi nhưng rồi lại không muốn cho tôi biết nên mới mập mờ như vậy.

Mà kệ đi, có những chuyện cần phải biết thì đến lúc cũng sẽ biết mà thôi…

Ba ngày sau, chín giờ sáng hai mẹ con tôi mới thức giấc, sau khi vệ sinh cá nhân tôi bế An ra ngoài phòng khách chuẩn bị nấu đồ ăn sáng thì đột nhiên bước chân tôi khựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt lịm khi nhìn thấy người đàn ông ngồi lù lù trên ghế sofa đang quay lưng về phía mẹ con tôi.

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc đó chính là: Sao Đăng vào được nhà tôi? Anh đến đây từ bao giờ, tại sao ngồi ở đấy?

Tôi tưởng mình nhớ Đăng đến hoa mắt nên đưa tay lên dụi dụi mấy cái. Một lần, hai lần, rồi ba lần mà bóng hình Đăng vẫn hiện lên rõ nét. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, phải cất tiếng hỏi anh:

-Lê Hải Đăng, sao anh vào được đây?

Đăng từ từ quay đầu lại, bọng mắt thâm đen như mất ngủ, trong đôi mắt cũng nổi lên những tia máu đỏ. Anh nhàn nhạt trả lời:

-Xuyên tường.

-Thần kinh à? Nói vớ va vớ vẩn.

-Sao? Em sợ tôi chết, hiện hồn về gặp em à?

-Đừng có nói linh tinh, tôi không thích nghe những lời này đâu.

Ban nãy, trong đầu tôi cũng xẹt qua ý nghĩ đó, bây giờ anh còn nói vậy làm tôi vừa run sợ vừa lo lắng. Nhưng rất nhanh tôi đã định thần trở lại, tôi biết người ở trước mắt tôi là bằng da bằng thịt, vì bóng anh đang in trên ghế sofa kìa.

Anh đứng dậy đi đến trước mặt tôi, hỏi một câu:

-Em lo lắng cho tôi à?

-Nằm mơ.

-Tôi không ngủ.

-Sao anh vào được nhà tôi?

-Bẻ khóa.

-Anh…

Tôi tưởng Đăng bẻ khóa thật thì trừng mắt lườm anh, sau đó nhìn đến cửa chính thấy cửa nhà vẫn lành lặn không có dấu vết hư hỏng. Biết mình bị lừa, tôi không vui ra mặt:

-Anh nói dối nhiều thành quen rồi phải không?

-Không…

Đăng dừng lại mấy giây, rồi mới nói sự thật:

-Tôi lấy chìa khóa từ chỗ bố mẹ.

-Anh nói dối, bố mẹ anh không hề có chìa khóa nhà tôi.

-Ai bảo. Mấy lần trước họ đến chơi đã lén lấy trộm cho tôi một chìa. Em không để ý à?

-Anh bảo bố mẹ làm vậy?

-Ừ.

-Anh quá đáng vừa thôi. Sao anh dám từ tiện như vậy?

-Thích thế.

-Đồ điên.

Bị tôi mắng nhiều quá, nét mặt Đăng không còn dịu nhẹ nữa mà trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng hơn. Anh mắng ngược lại tôi:

-Này, dạo em ăn nói bậy bạ quá rồi đấy nhé. Giao du với người cục cằn cũng cục cằn theo à?

-Liên quan gì đến anh.

-Con nghe được sẽ học hư theo đấy.

-Tôi sẽ không để nó hư, anh không cần phải lo.

-Ngang bướng.

-Ừ. Tôi chỉ được như thế thôi. Lúc tôi dịu dàng anh có xem tôi ra gì đâu, giờ tôi chẳng phải con ở nhà anh, cũng chẳng liên quan gì đến anh thì việc gì tôi phải ngoan ngoãn lễ phép. Anh muốn nói chuyện với người nghe lời anh thì mời về tìm… á…

Tôi đang định nói “mời về tìm em thư ký của anh”, nhưng lời chưa nói hết đã bị Đăng xông tới ôm cả tôi và con gái vào lòng. Bé An vì hành động của anh làm cho giật mình liền gào mồm lên khóc lớn, tôi cũng giật mình vội đẩy anh ra nhưng Đăng không hề có ý buông mẹ con tôi. Anh quát nhẹ:

- Nhiều lời. Đi về.

- Không. Tôi không về.

- Đi.

Mặc cho tôi có ý muốn vùng vẫy, Đăng ôm siết eo tôi ép tôi phải đi theo anh. Tôi và con, một người thì khóc còn một người không ngừng mắng anh:

-Đồ thần kinh. Anh có quyền gì bắt mẹ con tôi về?

-…

-Tôi nói rồi, tôi sắp kết hôn, sắp thành vợ anh Duy rồi. Anh nghe không hiểu hả?

-Hơn một tuần rồi. Đi đăng kí kết hôn chưa?

Không nghĩ Đăng sẽ hỏi mình câu này, nhất thời tôi bị đơ ra vài giây không biết nên trả lời thế nào. Sau cùng vẫn nhắm mắt nói dối:

-Đi rồi. Đi về rồi.

-Ừ. Vậy sao vẫn sống riêng?

-Tôi… anh Duy đi công tác, chúng tôi ở chung rồi.

-Nói dối.

-Tôi không thèm nói dối… Á… bỏ ra…

-…

-Anh làm An sợ đấy, con bé khóc như vậy mà anh chịu được à? Anh có phải bố nó nữa không vậy?

Lúc này Đăng mới dừng lại động tác mà buông tôi ra. Tôi vội lùi về sau hai bước giữ khoảng cách với anh sau đó dỗ dành con bé nín. Khi con vừa ngừng khóc, tôi đang định mở miệng nói chuyện thì tiếng chuông cửa bất ngờ kêu lên.

Người đến gặp tôi không nhiều, không phải bố mẹ Đăng thì sẽ là anh Duy hoặc Hào. Tôi hướng đến cửa chính phi tới, nhìn qua mắt mèo thì thấy người đến là anh Duy. Sợ anh ấy gặp Đăng ở đây kiểu gì hai bên cũng xô xát, mà tôi cũng phải giải thích với anh ấy về sự xuất hiện của Đăng trong nhà mình. Thế nên, tôi chạy lại bên cạnh Đăng, một tay bế con, một tay kéo Đăng vào phòng ngủ.

Đăng không muốn đi nên giật tay ra khỏi tay tôi, anh không vui nhăn nhó bảo:

-Kéo tôi vào phòng làm gì?

-Vào đây, hỏi lắm.

-Không. Việc gì tôi phải trốn?

-Anh đừng có thích gây sự. Đi vào cho tôi.

Đăng lì lợm không đi, tôi bực bội đẩy mạnh anh vào trong, nói với giọng điệu cảnh cáo:

-Anh ở yên đây đi, nếu không đừng trách tôi.

-Em định làm gì tôi?

-Làm gì mặc xác tôi.

Dứt lời, không có thời gian tranh cãi với Đăng. Tôi đóng lại cửa phòng ngủ, đi đến cửa chính mở cửa cho anh Duy.

Hơn một tuần không gặp, anh ấy vừa thấy tôi đã hỏi:

-Đang làm gì thế? Mới ngủ dậy à?

-Dạ… vâng…

-Bé con lại khóc rồi, ra chú bế nào.

Anh Duy chìa tay ra, bé An lập tức nghiêng người sà vào lòng anh ấy. Tôi để Duy bế con gái, sau đó mời nước anh:

-Anh uống đi. Sao này sang em sớm vậy?

-Giờ này rảnh nên ghé qua một chút rồi anh đi giờ.

-Dạ.

Anh ấy cúi xuống định thơm má con gái tôi thì liền dừng lại, động tác hít hà gì đó xong hỏi tôi:

-Nhà em có ai đến à?

-Không ạ. Sao anh lại hỏi thế?

-Anh ngửi thấy mùi hương nước hoa lạ, không phải là của em.