Chương 21

ĐOẠN 21

Hôm qua khi về đến biệt thự cũng đã muộn, vả lại tôi còn bị thương nên anh Duy một mực giữ mẹ con tôi lại, đến sáng hôm sau đi làm anh ấy mới đưa hai mẹ con về chung cư.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không đọc được một bài báo trên mạng với những hình ảnh tôi khoác tay anh Duy kèm những cử chỉ nói cười thân mật, hình ảnh anh ấy bế tôi rời sự kiện với tiêu đề kiểu như “Tổng giám đốc Tập đoàn D&J lần đầu lộ diện cùng bạn gái”.

Sức ảnh hưởng của một vị giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai rất nhanh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Có một số bình luận khen chê nhan sắc của tôi so với anh Duy, cũng có không ít người nói rằng chúng tôi nhìn kĩ rất giống nhau, mọi người còn cho rằng đó là tướng phu thê. Tôi đọc được chỉ biết cười khổ, sau đó vì sợ cộng đồng mạng tìm được Facebook của mình nên nhanh chóng vào trang cá nhân khóa tất cả ảnh có mặt tôi và bé An để ở chế độ “chỉ mình tôi”.

Không muốn vô tình trở thành đề tài bàn luận của nhiều người, rồi mọi người sẽ biết tôi đã sinh con, đến lúc đó sẽ có hai luồng ý kiến, một là cho rằng bé An là con của anh Duy, hai là mọi người sẽ biết bé An là con của Đăng. Dù là như nào thì cũng đều ảnh hưởng không tốt đến hai người họ và cả mẹ con tôi nữa, thế nên tốt nhất là im im trên mạng xã hội vẫn hơn.

Không biết anh Duy đã đọc tin tức này chưa, tôi lo những bài báo đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh ấy nên lấy điện thoại gọi báo cho Duy. Anh ấy vừa nghe tôi nói dứt câu thì cười lên một tiếng:

-Em không cần lo cho anh đâu, anh tự biết phải làm gì mà.

Cũng đúng, một vị Tổng giám đốc đứng đầu một Tập đoàn lớn sao có thể để những tin tức xấu ảnh hưởng đến mình tràn lan trên mạng mà không biết được. Nhưng sao anh Duy không cho người gỡ bài đi nhỉ, từ lúc có bài viết đó đến giờ cũng gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Tôi thắc mắc còn chưa kịp hỏi thì anh Duy lại bảo:

-Nếu em thấy khó chịu vì những thông tin đó thì anh sẽ cho người lập tức gỡ bài.

Đương nhiên là tôi không vui khi thấy những thông tin bịa đặt, thêu dệt không đúng sự thật. Hơn nữa tôi không muốn người nào đó nhìn thấy nên bảo anh Duy luôn:

-Vâng. Anh gỡ đi nhé. Em với bé An chỉ muốn bình yên không thích ồn ào.

-Ok em. Nghỉ ngơi đi nhé, tối anh qua đưa hai mẹ con em đi dạo phố.

Bình thường tôi sẽ không từ chối, nhưng mới vừa rồi có tin đồn, bây giờ đi với nhau có mà ngày mai lại được bê lên báo, nên tôi đáp:

-Thôi ạ. Mấy hôm nữa rồi anh hãy qua.

-Sợ à?

-Vâng. Lỡ có cô nào yêu thầm anh khủng bố em thì mệt lắm.

-Haha… Anh lại không nghĩ như vậy.

-Dạ?

-Thôi em nghỉ ngơi đi, anh làm việc đây. Có gì cứ nhắn tin cho anh, hai ba hôm nữa anh qua nhé, dạo cũng bận nhiều việc.

-Vâng.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Duy, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại gỡ chặn nick Đăng rồi tò mò vào trang cá nhân của anh. Thật trùng hợp, vừa vào được một phút thì người kia cũng đăng lên mạng một dòng trạng thái “nrtdm, hpn”. Tôi không dịch được nên không hiểu nó có ý nghĩa gì. Tò mò lướt xuống dưới, thấy cách ngày hôm nay khoảng nửa tháng cũng có một dòng trạng thái viết tắt: “bdlckk, anencg, moevl”.

Đang lướt xem trang Facebook nhạt nhẽo không chút thú vị của Đăng thì vô tình ấn like vào một bài viết. Tôi cuống cuồng cả lên, vội gỡ like mà tay chân cứ run nẩy bẩy, tiếp đó tôi ấn chặn lại nick anh nhưng màn hình hiện ra dòng thông báo: “Bạn không thể chặn Hải Đăng trong vòng 48 giờ sau khi gỡ chặn”. Tim tôi lúc này nhỉ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Ai bảo táy máy tò mò vào nick người ra làm gì cơ chứ, bây giờ thì hay rồi, mong là Đăng sẽ không nhận được thông báo của nick tôi. Không thể chặn lại ngay tôi chỉ đành chặn messenger trước tránh cho Đăng sẽ nhắn đến, đợi sau khi hết thời gian sẽ chặn anh sau.

Đầu giờ chiều của hai ngày sau đó, vừa cho bé An ngủ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi bước xuống dưới, khoác vội áo lụa dài tay bên ngoài chiếc váy dây rồi đi đến cửa nhà. Nhìn qua mắt mèo thấy đầu của một người đàn ông đứng quay lưng với cửa chính. Thấy màu tóc khá giống Duy, tôi tưởng là anh ấy nên không nghĩ ngợi gì mà mở cửa. Ai ngờ, khi cánh cửa vừa mở ra, chưa cần người đó quay lại, chỉ cần nhìn bóng lưng tôi đã nhận ra người đến là ai. Tôi thất thần mấy giây, rất nhanh sau đó khi người ấy xoay người tôi mới hoàn hồn tính đóng cửa không định tiếp khách, nhưng Đăng đã nhanh hơn một bước chặn lại.

Tôi không ngạc nhiên khi Đăng biết địa chỉ nơi mình ở, chỉ ngạc nhiên vì sao anh đến đây. Anh dùng tay bám chặt cạnh cửa không cho tôi đóng lại, mà tôi sợ làm Đăng bị thương nên không dám dùng nhiều sức để đóng. Cuối cùng, vẫn là trơ mắt đứng nhìn anh thong dong bước vào nhà.

Ba ngày không gặp, những vết tím do hôm trước đánh nhau với Duy không những không mờ đi mà còn đậm và nhiều hơn, giống như kiểu là vết thương mới bị đánh ngày hôm qua. Tôi thấy thì vừa thương vừa xót, muốn đưa tay chạm đến gương mặt điển trai ấy để hỏi anh có đau không, làm sao mà mặt mũi tím bầm như vậy. Nhưng vì giận anh, vì buồn rất chuyện và cả vì lời hứa không cho phép bản thân huyễn hoặc, ảo tưởng nên tôi đành nhịn xuống, nói với anh bằng giọng hằn học:

-Anh đến đây làm gì? Ra khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.

-Em không phải dọa. Tính em ra sao anh hiểu rất rõ.

-Anh muốn gì? Thay thư ký anh đòi lại công bằng à?

-Không rỗi hơi, anh đến thăm con.

-Con tôi, mắc mớ gì cần anh thăm.

Đăng không nói không rằng, bày ra bộ mặt như không thèm chấp lời tôi nói. Anh đưa mắt quét qua căn nhà, sau đó dừng lại ở phòng đang mở cửa tiến bước đi đến. Tôi không đồng ý cho Đăng gặp An vì lần trước anh đã không đứng ra bảo vệ con bé nên hôm nay không được phép đến gần con tôi, sau này cũng đừng hòng tôi cho anh nhìn thấy con.

Tôi dùng sức kéo áo Đăng, chạy lên trước dang tay đứng chắn ngang:

-Anh về ngay đi. Tôi sẽ không cho anh gặp bé An.

-Con bé là con anh.

-Nó không phải con anh. Anh không xứng làm bố nó.

-Di…

-Đừng gọi tên tôi.

Đăng vươn tay về trước chạm vào vai tôi nhưng bị tôi gạt ra:

-Đừng động đến tôi.

-…

-Anh cút đi.

Người đối diện trầm lặng nhìn tôi, đôi mắt sâu đen không thấy đáy tản ra những tia sáng mông lung khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Hai chúng tôi im lặng nhìn chăm chú đối phương, cho đến khi tôi không thể nhìn nổi nữa vì sợ không khống chế được bản thân mà rơi nước mắt cho bao nỗi uất ức, tủi hờn suốt gần ba tháng qua. Tôi chớp chớp mi mắt, chếch tầm mắt sang hướng khác, lén lút hít sâu vào một hơi để tiết chế cảm xúc.

Đăng cũng khẽ thở dài, từ từ thốt ra những lời mà cả đời này tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể nghe được từ chính miệng anh. Anh bảo:

-Anh đến đón mẹ con em.

-…

-Đi cũng lâu rồi, chúng ta cùng về nhà thôi.

Chỉ bằng những câu chữ ngắn gọn ấy đã trực tiếp đánh mạnh vào trái tim có quá nhiều tổn thương của tôi. Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, mình đã nghe nhầm, đến khi anh chìa tay ra trước mặt tôi nói lại lần nữa, tôi mới chắc chắn mình không nhầm. Đăng bảo:

- Anh đưa em về.

Nếu là những ngày đầu tôi mới rời đi hay là ba ngày trước thôi cũng được, chỉ cần anh nói câu này sớm hơn tôi sẽ chấp nhận bỏ qua tất cả mà theo anh về. Nhưng… bây giờ thì không, tôi đã chờ anh rất lâu, ngầm cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh lại không xuất hiện những lúc tôi ao ước có anh bên cạnh nhất. Vậy cớ vì sao khi tôi cam tâm buông bỏ, chấp nhận rằng cả hai đã hết duyên, hết nợ thì anh lại đến làm gì? Muốn tạo một mối nợ khác, đợi đến khi trả xong lại đuổi tôi đi à?

Tôi bực dọc mắng anh:

-Đồ thần kinh. Anh ra khỏi nhà tôi ngay.

-Ừ. Anh thần kinh. Nhưng sẽ không đi cho đến khi mẹ con em về cùng anh.

-Tôi không về, nơi đó vốn dĩ chưa từng là nhà của tôi.

-Không sao. Về nhà bố mẹ.

-Không.

-Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng lần này nhất định phải về. Anh sẽ không để em sống bên ngoài.

-Anh thần kinh vừa thôi. Anh có người anh yêu, anh bắt ép tôi về làm gì nữa. Muốn tôi chứng kiến cảnh hai người tình tứ sao?

-Em bớt nói linh tinh đi.

-Anh…

Dường như chúng tôi cãi nhau hơi lớn tiếng làm tỉnh giấc ngủ của An nên con bé ở trong phòng bỗng lớn tiếng khóc nhè. Tôi không thèm tranh luận với Đăng, bỏ mặc anh chạy nhanh vào trong phòng bế con gái vào lòng dỗ dành:

-Nín đi con, đừng khóc nữa. Mẹ nói lớn làm con giật mình hả? Xin lỗi con nhé.

Để con tựa vào hõm vai mình, tôi vỗ nhẹ lên mông An. Con bé dần cũng nín khóc nhưng khi Đăng tiến lại gần thì bé con ngoác mồm khóc to hơn. Có lẽ vì lâu ngày không gặp, bé An lạ mặt anh hoặc cũng có thể vì một nguyên nhân nào khác mà con bé không thích anh đến gần.

Nhân khi con khóc, tôi vừa dỗ vừa mắng xéo anh:

-Anh tránh xa con gái tôi ra. Con bé nó ghét anh đấy, đừng có bén mảng lại gần nó.

Vốn chỉ mắng vu vơ trong lúc nóng giận, ai ngờ người nào đó vừa thấy con gái, hai mắt lúc đầu còn sáng như sao mang ngập ý cười, tự nhiên mặt nghệt ra, trông thương vô cùng. Nhưng nhiêu đó cũng đáng với anh thôi, ngày trước tôi ôm con rời đi trong nước mắt còn đáng thương hơn anh bây giờ gấp trăm lần. Thế nên tôi phải khắc sâu trong lòng, ngàn vạn không được phép mềm lòng bỏ qua cho anh.

Mặt mày bí xị, tay chân Đăng lóng ngóng đưa ra lại thụt về, mãi sau mới dám nói:

-Cho bế xíu, được không?

-Không.

-…

-Anh về đi, đừng làm mẹ còn tôi thêm chán anh nữa.

-Tôi nói rồi, tôi không đưa được mẹ con em về thì tôi cũng không về.

Nói không lại sự lì lợm của Đăng, tôi liền lấy Duy ra làm lá chắn:

-Tôi nói cho anh biết, tôi và anh Duy yêu nhau, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Nếu anh còn chút tự trọng thì về đi, để tôi được hạnh phúc, ở bên anh tôi đau khổ quá nhiều rồi. Đừng mang tôi về tra tấn tinh thần nữa.

-Em nói gì? Kết hôn?

-Phải. Chúng tôi kết hôn, anh Duy tốt hơn anh, trẻ tuổi hơn anh. Hơn hết, anh ấy cho mẹ con tôi một gia đình, còn anh thì không.

-…

-Anh có biết thất bại của một thằng đàn ông là gì không? Chính là sinh con ra nhưng không có trách nhiệm với nó, để nó lớn lên phải gọi người đàn ông khác là bố đấy.

Lời vừa nói ra liệu có quá tàn nhẫn với anh không? Nhưng có lẽ với một người đàn ông ngay từ đầu đã chấp nhận bỏ vợ bỏ con thì chắc không quá tổn thương đâu nhỉ? Tôi thấy bàn tay Đăng chợt nắm lại thành quyền, các khớp tay kêu răng rắc như một thứ gì đó vừa bị bóp nát vỡ vụn. Anh nhìn tôi chăm chăm rồi lại chuyển sang nhìn bé con rất lâu, lúc sau mới bảo tôi:

-Ừ, thất bại.