Chương 23

ĐOẠN 23

Khϊếp! Mũi anh Duy tinh như cún vậy, tôi phải đứng sát Đăng mới ngửi thấy mùi nước hoa của anh, vậy mà Duy chỉ cần ngửi mùi ám trên người con gái tôi đã phát hiện có mùi hương lạ. Tôi cũng đến chịu thua anh ấy luôn.

Tôi làm như không biết, đáp lời:

-Em có ngửi thấy mùi gì đâu.

-Ừ. Chắc mũi anh có vấn đề.

-Vâng.

Anh Duy thơm lên má An một nụ hôn, yêu thương hỏi bé con:

-Lâu rồi mới sang chơi với hai mẹ con, bé An nhớ chú không? Chú nhớ con lắm đấy nhé.

Con gái còn chưa biết nói, cũng không thể hiểu hết những lời của Duy, nhưng thấy anh ấy cưng chiều thì nhoẻn miệng cười toe toét, khua chân khua tay loạn cả lên. Biết kiểu gì người nào đó ở trong phòng cũng nghe được chúng tôi nói chuyện bên ngoài này, rồi sẽ biết tôi nói dối chuyện kết hôn. Nhưng như vậy thì đã sao? Tôi không muốn dễ dàng bỏ qua những chuyện anh đã làm với tôi, nên dù có mềm lòng cũng phải giữ giá, cố tỏ ra mình không cần đến anh.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình gần như hiểu hết về con người Đăng, nhưng sự thật không phải là vậy, có những chuyện tôi không sao nắm bắt được. Tính khí anh thất thường chẳng kém gì tôi, có thể trước đây dịu dàng với nhau đấy, nhưng bây giờ cứ hễ mở miệng là người nào người nấy cũng như nước với lửa. Có ai đến đón người ta về mà thái độ như anh không? Không chút thành ý tỏ ra hối lỗi, không một lời giải thích về mối quan hệ hiện tại của anh và Nguyệt, không cho tôi biết anh và cô ta đã chấm dứt hay chưa. Anh đón tôi về với mục đích gì? Cứ vậy mà đến nhà người ta, lôi lôi kéo kéo, cưỡng ép người khác phải nghe theo ý anh.

Anh bảo tôi ngang ngược, vậy hành động của anh được gọi là gì?

Đang bần thần suy nghĩ thì anh Duy ở đối diện chợt khẽ kêu lên một tiếng như đau đớn vì bị con gái tôi dùng chân đạp vào cánh tay anh ấy. Đáng ra với sức lực yếu ớt của một đứa bé thì mặt mày anh Duy không đến nỗi nhăn nhó thế kia, nhưng hình như anh ấy bị làm sao thì phải. Tôi nghi ngờ hỏi Duy:

-Anh bị sao thế?

Nét mặt anh ấy trở về như lúc đầu, cười cười nói:

-Anh không sao. Bé An đạp mạnh quá thôi.

-Đâu có. Mọi lần An đạp mạnh hơn anh có bao giờ nhíu mày đâu. Anh bị thương à?

-Không. Làm gì có.

Linh cảm mách bảo cho tôi biết anh Duy đang nói dối. Tôi không hỏi nhiều mà trực tiếp đứng dậy đi sang phía bên ngồi xuống cạnh anh ấy, tôi tự mình kéo cánh tay áo lên. Hiện ra trước mắt là những vết bầm tím dọc cánh tay, tôi khẩn trương hỏi:

-Anh sao vậy? Sao tím tái hết thế này?

Anh Duy rút tay về, cười trừ đáp:

-Không cẩn thận va vào cạnh tường đấy mà.

-Anh nói dối, những vết này giống đấm đá nhiều hơn đấy.

Vừa nói tôi vừa ngẩng đầu nhìn Duy. Từ lúc anh ấy đến, đến giờ tôi mới quan sát kĩ mặt anh ấy, lại thêm khoảng cách khá gần tôi thấy trên khóe môi là vết tím đã mờ nhạt.

Tôi hỏi:

-Anh đánh nhau?

-Không.

-Anh không phải gạt em. Mấy nay anh không đến là vì sợ em biết sẽ hỏi chứ gì?

-Đâu. Anh bận công việc, em cứ suy đoán linh tinh.

-Anh không chịu nói thật chứ gì?

-Đã bảo không đánh nhau mà.

-Được thôi…

Nếu Duy vẫn một mực bảo vệ lời nói của mình vậy tôi không thèm hỏi nữa. Tôi bế lại bé An từ trên tay anh ấy, ngữ điệu không vui nói:

-Anh về đi. Mẹ con em ra ngoài giờ, không có thời gian tiếp anh đâu.

-Di…

-Anh không coi em là bạn nên mới giấu em chứ gì? Anh không muốn nói thì thôi, em không thèm biết nữa.

Tôi bế An đứng dậy sang bên kia ngồi, anh Duy thấy tôi tỏ rõ thái độ giận hờn thì khẽ thở dài, thú nhận:

-Con nhóc này, anh đến chịu thua em.

-…

-Ừ thì có đánh nhau nhưng không đau.

-Bầm tím vậy mà kêu không đau. Anh đánh nhau với ai, sao lại đánh nhau? Anh là Tổng giám đốc một Tập đoàn lớn mà chả chịu giữ hình tượng gì.

-Em lo cho hình tượng của anh đấy à?

-Vâng. Anh tốt với mẹ con em như vậy, em cũng phải dành hết tấm lòng quan tâm anh chứ.

Anh Duy không đáp chỉ nhìn mẹ con tôi bật cười thành tiếng. Tôi hỏi lại:

-Anh đánh nhau với ai đấy?

-Một thằng chập mạch hâm hấp, em không cần biết đâu.

Chập mạch hâm hấp? Người dám kết thù với Duy chắc không nhiều, mà dạo gần đây anh ấy cũng chỉ xích mích với một người duy nhất, mà người đó đang ở trong phòng ngủ của tôi kia.

Tôi đoán ra là Đăng nên hỏi một câu mang tính khẳng định:

-Là Lê Hải Đăng, anh đánh nhau với anh ấy.

-Không. Anh thèm vào mà xích mích với anh ta.

-Anh không phải chối, em biết thừa.

-Ờ thì… ngứa chân ngứa tay đánh nhau tí cho khỏe, có gì đâu. Em thương xót cho anh ta à?

-Không, việc gì em phải thương.

Anh Duy chắc cũng biết tỏng tôi nói dối nhưng không vạch trần mà chỉ bảo:

-Ừ. Không thương nữa là đúng đấy.

-Vâng.

-Mà này, hôm nay đến chơi với mẹ con em chốc lát thôi, chiều anh phải vào Sài Gòn có công việc, chắc nửa tháng mới về lại Hà Nội. Em có muốn mua gì trong đó không, gửi ảnh anh mua cho nhé.

-Dạ thôi ạ, anh không cần mua quà cáp gì cho em đâu. Nhưng nếu cho bé An thì em miễn cưỡng nhận thay cũng được ạ. Haha… Chắc anh không cho rằng em đòi hòi đâu nhỉ?

-Anh bảo rồi mà, với mẹ con em anh không tiếc gì cả. Thậm chí em thích D&J anh cũng sẽ nhường em làm Tổng giám đốc luôn.

Khi nói ra những lời này thái độ anh Duy dường như rất nghiêm túc, nhưng tôi biết đó chỉ là những câu nói đùa nên cũng không mấy để tâm đến.

Vì Đăng đang ở đây nên tôi không tiện nói chuyện lâu với anh Duy, may thay anh ấy cũng phải về chuẩn bị để chiều bay, nhân cơ hội tôi bảo:

-Vậy anh bận việc thì về sớm đi ạ. Em với bé An ở nhà đợi anh mua quà cho con bé nhé.

-Ừ. Anh về trước đây.

-Vâng. Em chào anh, bé An chào chú Duy nha.

Sau khi Duy rời đi, tôi cẩn thận khóa lại cửa chính để lỡ anh ấy có bất ngờ quay lại sẽ không phát hiện ra Đăng. Tôi vừa xoay người muốn vào trong đuổi Đăng về thì người nào đó đã mở cửa phòng ngủ, mặt mày lạnh tanh đứng dựa vào tường, bên cạnh còn có chiếc vali của tôi.

Máu nóng trong người lập tức nổi lên vì sự tùy ý của Đăng, tôi bực dọc nhưng không dám lớn tiếng quát, tránh bé An sợ rồi khóc nên phải thấp giọng hỏi:

-Anh làm cái gì thế hả? Sao mang vali của tôi ra đây?

-Về.

-Không. Anh thần kinh vừa thôi. Sao tôi phải nghe lời anh?

-Tôi thích người khác phải nghe lời mình, như vậy được chưa?

-Đồ gia trưởng.

-Ừ.

Dứt lời, một tay Đăng kéo vali của tôi còn một tay ôm eo tôi ép đi. Hai tay tôi ôm bé An nhưng vẫn cố dùng chân giẫm mạnh lên chân Đăng. Anh bị đau thì buông tôi ra, trừng mắt nhìn tôi:

-Em đừng có nhẹ nhàng không muốn, muốn tôi dùng biện pháp mạnh phải không?

-Lê Hải Đăng, anh bị ma nhập à? Lúc trước chính anh là người nói “hôn nhân không tình yêu nhạt nhẽo và vô vị”, cũng chính anh nói không cho tôi và em An một gia đình trọn vẹn nên cả hai rời xa nhau, đừng làm khó nhau. Vậy sao bây giờ anh đến đây bắt ép mẹ con tôi về là có ý gì?

-Tôi đổi ý rồi, nhạt nhẽo hay vô vị thì em cũng phải theo tôi về.

-Không. Tôi không muốn sống như trước kia nữa, lúc nào cũng chờ đợi anh yêu tôi trong vô vọng. Anh yêu người khác, ôm hôn người khác, chắc cũng ngủ với cô ta luôn rồi thì cần mẹ con tôi làm gì? Anh về mà bảo thư ký của anh sinh con cho anh đấy.

-…

-Còn nữa, tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người. Nó đau đớn và nhục nhã lắm.

Trong lúc nóng giận, dẫu có yêu Đăng nhưng tôi vẫn tức chuyện quá khứ, vẫn ám ảnh cái cảnh ngày hôm đó tôi bắt gặp ở Công ty. Có lẽ cả đời này có chết tôi cũng không quen được. Cứ nghĩ đến đôi môi anh từng hôn tôi, vòng tay đã từng ôm tôi, đến cả vật nam tính kia cũng từng ở trong cơ thể tôi nhưng rồi một ngày anh lại làm tất cả những thứ đó với một người con gái khác, thử hỏi mấy ai chịu được.

Anh nghĩ anh nói xin lỗi, anh mặc mẹ con tôi nương tựa vào nhau sống suốt gần ba tháng qua, bây giờ đến đón mẹ con tôi về thì mọi chuyện dễ dàng bỏ qua hết à? Anh nghĩ tôi lụy tình, tôi còn yêu anh thì sẽ tha thứ cho anh luôn à? Không đâu, còn yêu nhiều là một chuyện, tha thứ ngay hay không nó lại là một chuyện khác? Anh không xóa nổi những hình ảnh ám ảnh trong đầu tôi thì còn lâu tôi mới nói chuyện bình thường lại với anh như ngày trước nhé.

Thật lòng mà nói, trong tôi luôn chảy hai dòng suy nghĩ đối lập nhau. Một là, chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của anh vì nghĩ rằng xã hội bây giờ cũng có rất nhiều người trải qua tình một đêm hay thậm chí là nhiều đêm với người khác, nhưng sau tất cả biết sai, sửa sai và về lại bên gia đình thì cũng nên cho người ta cơ hội. Hai là, sẽ không tha thứ cho người đàn ông đã phản bội mình, đơn giản là vì sợ, sợ bị phản bội thêm lần nữa, sợ những nỗi thấp thỏm ám ảnh và cả mỗi khi cãi nhau sẽ lại nhớ đến chuyện cũ mà tự mình đay nghiến tinh thần mình, nghi ngờ không tin tưởng được nữa.

Tôi của hiện tại đang nghiêng về sự lựa chọn đầu tiền hơn. Có lẽ nhiều người sẽ nói tôi ngu ngốc nhưng tôi chấp nhận hết, đơn giản là vì tôi tin vào duyên nợ. Còn nợ là còn ở bên làm khổ nhau, hết nợ thì dù có trăm ngàn lần tốt cũng không muốn ở lại.

Khi Đăng nghe tôi nói những lời kia, còn tưởng rằng anh sẽ bỏ cuộc mà rời đi, nhưng không, lần này anh còn kiên quyết hơn lần trước. Vất luôn cả vali của tôi ở lại, nhấc bổng mẹ con tôi ra đến cửa, đến thang máy rồi đến khi xuống tận dưới sảnh chung cư vẫn không chịu buông tôi xuống.

Bé An sợ nhưng không khóc lớn tiếng mà chỉ rấm tức nỉ non, còn tôi ở trong vòng tay anh vẫn không ngừng chửi bới bắt anh phải thả hai mẹ con ra. Chúng tôi lôi kéo nhau đến độ mọi người ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn nhưng không một ai bước tới giúp đỡ.

Cho đến khi tôi bị tống lên xe, Đăng phóng xe như bay rời khỏi chung cư mà tôi vẫn chưa kịp định hình lại những chuyện vừa rồi đã xảy ra.

Ngồi trên xe, tôi không ngừng nói với anh:

-Tôi nói anh không nghe, không hiểu à? Sao anh lì lợm thế?

-Thích vậy.

-Anh… Thả mẹ con tôi ra.

-Im ngay. Không tôi khâu miệng em lại giờ?

-Anh dám, anh giỏi anh làm đi?

Đã không làm được nhưng lúc nào cũng thích dọa người khác. Tôi của mấy tháng nay không biết sợ anh nữa đâu. Ngày trước tôi mang ơn gia đình anh, là người đi ở nhờ nên luôn luôn phải lễ phép, nghe lời, đến khi là vợ bất hợp pháp của anh, tôi vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng giờ phút này thì không nhé, anh vô lý ầm ầm đi được mà cứ bắt người khác phải nghe theo.

Đăng không trả lời lại tôi mà im lặng lái xe, mặc cho tôi nói chán, chửi chán đến khi mệt vì nói quá nhiều đành phải im bặt, thoải mái dựa lưng ra ghế, hướng tầm mắt ra ngoài ô cửa kính.

Đăng không đưa tôi về nhà anh mà đưa về nhà bố mẹ. Khi họ vừa thấy mẹ con tôi xuất hiện cùng Đăng thì biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hiện rõ trên gương mặt. Mẹ Tuyết tưởng tôi đã bỏ qua mọi chuyện và cùng Đăng bắt đầu lại mối quan hệ nên hỏi tôi:

-Di, con suy nghĩ thông suốt rồi hả? Mẹ con con về với bố mẹ rồi.

Vốn dĩ có phải tôi tự nguyện đâu, tôi nói thẳng cho mẹ Tuyết biết:

-Con không muốn về, là anh Đăng bắt mẹ con con về đây. Mẹ bảo anh ấy để con và bé An đi đi, con không muốn sống cùng anh ấy nữa.

-Di à, con…

Mẹ Tuyết chưa kịp nói, Đăng đã lạnh lùng bảo:

-Em đừng có nhiều lời, mẹ con em là người nhà họ Vũ thì nhất định phải ở đây. Em không muốn sống chung với tôi cũng được thôi, tôi sẽ không ở lại nhưng em thì không được phép đi đâu hết.

-Bệnh thần kinh.

-Ừ. Thần kinh.

Mẹ Tuyết thấy chúng tôi cãi nhau thì lên tiếng hòa giải:

-Hai đứa bình tĩnh nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau thôi, vợ chồng không nên cãi cọ.

-Con không phải vợ anh ấy.

-Di, con nể mặt mẹ, mặc xác thằng Đăng, đừng chấp nó nữa, cứ coi như nó hâm đi nhé.

-Mẹ…

-Đằng nào cũng về rồi thôi thì ở lại với bố mẹ, mẹ nuôi con và bé An, bố mẹ sẽ đuổi thằng Đăng đi, không cho nó bén mảng đến gần con làm con ngứa mắt, ức chế đâu. Được không con?

-Con…

Lòng tôi cũng ngầm hiểu, cho dù hôm nay Đăng có đưa mẹ con tôi về được hay không thì anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua để tôi và bé An sống bên ngoài nữa. Nếu đã vậy, tôi tạm thời ở lại nhà bố mẹ Đăng còn hơn ở chung cư mà ngày này qua ngày khác phải tiếp đón một vị khách không mời, tranh cãi một vấn đề cũ rích thì cũng đủ mệt não. Vậy nên, ở lại hay về chung cư cũng khổ như nhau cả thôi.