Chương 20

ĐOẠN 20

Tự nhiên Đăng quan tâm đến tôi làm gì? Tôi làm thương mình chẳng qua là để vạch trần bộ mặt giả tạo của Nguyệt, để “em thư ký” của anh không vu oan cho tôi thôi chứ chẳng phải là cần sự thương hại của anh đâu.

Cũng may, vết thương của tôi tuy chỉ là vết đỏ rất mờ trên má nhưng lại có giá trị. Đăng quay ngoắt nhìn Nguyệt, nghiêm giọng hỏi:

- Là em làm?

Cô ta lập tức xua tay chối:

-Không… Em không có… không phải em làm đâu.

-Trong phòng có mỗi hai người, không em làm chẳng lẽ tự Di làm mình bị thương?

-Vâng. Là Di tự làm mình bị thương đấy. Em không làm gì cô ấy đâu, anh phải tin em.

-Vậy sao cả hai cùng ngã xuống đất? Đánh nhau đến nỗi mặt ai cũng đỏ ửng, đầu tóc rối xù mà còn chối.

-Là Di đẩy em, đánh em trước, xong cô ấy thấy anh sắp vào thì tự ngã, còn tự tát vào mặt mình rồi cào xước mặt đấy chứ.

Thái độ khẩn trương chối tội hết như mình là người bị hại của Nguyệt khiến tôi không khỏi than thầm trong lòng mà bái phục. Thật tiếc, trải qua nhiều chuyện tôi đã không còn nhẫn nhịn để người ta chà đạp, vu oan mà không đòi lại công bằng cho mình nữa đâu.

Tôi đẩy Đăng ra, vờ như nhận mọi tội lỗi về mình nhưng lại dùng giọng điệu hờn dỗi nói:

-Ừ, là tôi làm cả đấy. Tôi đẩy cô, đánh cô, tự đánh mình, tự làm thương mình đấy. Vừa lòng hai người rồi chứ?

Nguyệt nói:

-Đấy. Anh nghe Di nói đi, em không vu khống cho cô ấy nhé.

Đăng im lặng không trả lời Nguyệt, cũng chẳng hỏi tôi điều gì, chỉ trầm mặc nghe tôi nói tiếp:

- Sự thật có như nào thì hai người cũng bênh nhau thôi. Vậy nên việc gì tôi phải nhiều lời đứng đây đôi co với hai người cho tổn mất sức.

- …

- Có được câu trả lời vừa lòng hai người rồi thì mời đi khỏi đây cho. Phòng thay đồ của D&J không thích hợp cho hai người ở lâu đâu. Tốt nhất người nào đó cũng nên đưa cô ta về mà nâng niu đi.

Dứt lời, tôi kéo ghế ngồi xuống cho đỡ đau chân. Nguyệt đạt được mục đích của mình nên nằng nặc kéo Đăng rời đi, nhưng anh lại không nhúc nhích. Hai tay đút túi quần nhìn tôi trong gương không chớp mắt.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, mang theo bóng dáng hai người đàn ông khác. Năm người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, anh Duy vừa thoáng nhìn qua liền bước nhanh đến bên tôi, khẩn trương hỏi:

-Di. Mặt làm sao đây?

-Em không sao.

-Năm vết tay in rõ trên mặt và cả vết xước thế này mà bảo không sao? Anh có mù đâu mà em phải nói dối?

-Em không sao thật mà.

Đương nhiên Duy không tin, anh ấy nhìn đến người phía sau tôi, hỏi bọn họ:

- Sao hai người ở đây?

Đăng không lên tiếng, Nguyệt càng không dám trả lời. Anh Duy tiếp tục nói:

-Là cô động đến em ấy?

Nguyệt chối bay chối biến:

-Không. Không phải tôi.

-Không phải cô thì cô vào đây làm chó gì? Hay hai người rủ nhau vào đây làm chuyện mờ ám xong bị Di bắt gặp?

-Không. Là Di đánh tôi.

Đến nước này Nguyệt vẫn nhất quyết chối tội. Anh Duy không bình tĩnh hỏi chuyện như Đăng, lập tức lao tới tóm tay Nguyệt lôi lên trước một bước, nghiến răng gằn ra từng từ:

-Mẹ nó. Di không bao giờ đánh người, cô nghe rõ chưa? Đánh em ấy xong còn đổ tội ngược lại, đã to gan đến đây còn dám làm thương người của tôi. Cô đúng là không muốn sống nữa rồi?

-Bỏ… bỏ ra.

Anh Duy không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của Nguyệt lúc này vì sắc mặt cô ta đã bắt đầu tái mét, cổ tay dần trắng bạch không còn giọt máu. Nguyệt sợ hãi đưa mắt nhìn đến Đăng tìm sự giúp đỡ:

- Anh, cứu em.

Đăng chầm chậm bước đến, nắm lấy cổ tay Duy đang cầm tay Nguyệt, anh nói:

-Thả ra rồi nói chuyện.

Bấy giờ, tôi chợt thấy ngón tay giữa của Đăng vẫn đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Một cảm giác vui sướиɠ cùng đau lòng bỗng hòa làm một xuất hiện cùng lúc trong con người tôi. Tôi không hiểu, anh là người lựa chọn chấm dứt mối quan hệ vợ chồng không hợp pháp của chúng tôi, vậy tại sao còn đeo nó? Là vì quên không tháo, hay đeo nhẫn đã trở thành thói quen của anh? Nhưng tôi chắc chắn, không phải là vì anh còn lưu luyến đến mẹ con tôi đâu.

-Được thôi.

Nói rồi, anh Duy hất tay Nguyệt ra, sau đó nhìn sang Hào ra lệnh:

-Khóa trái cửa lại cho tôi.

Cửa phòng vừa khóa trái, không khí nguy hiểm lập tức bao trùm cả căn phòng. Duy lấy một chiếc ghế khác gần đó xếp ngay ngắn thẳng hàng sát bên cạnh tôi. Anh ấy ung dung phủi qua quần áo rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế, chân vắt chữ ngũ, tay cởi khuya áo vest, nhướng mày nhìn đến Đăng, nhàn nhã nói một câu:

-Tôi cho hai người một phút giải thích ngắn gọn về những dấu ngón tay trên mặt Di. Nếu không…

Đến đây, Duy dừng lại, chuyển tầm mắt sang Nguyệt, lời nói mang đầy ý cảnh cáo:

- Đừng hòng lành lặn rời khỏi đây.

- …

- Bắt đầu tính giờ.

Lời Duy vừa dứt, cả người Nguyệt khẽ run lên, cô ta bám víu vào cánh tay Đăng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Có lẽ mỗi chúng tôi ở đây đều hiểu rõ, dù Nguyệt có giải thích hay không, là nhận tội hay chối bỏ thì hôm nay cô ta cũng khó mà lành lặn rời khỏi đây. Ai bảo đã đến Công ty người ta tham dự sự kiện còn làm trò, đáng đời cô ta, vừa lòng tôi lắm. Ban nãy con kênh kiệu, ta đây với tôi cơ mà, sao giờ khúm núm lép vào người Đăng như rùa rụt đầu thế?

Hiện tại người cứu được Nguyệt chỉ có Đăng thôi. Để tôi xem anh bảo vệ người anh yêu đến đâu, có đến mức đổi trắng thay đen, chối bỏ sự thật mà mù quáng bênh vực cô ta nữa không?

Ba mươi giây trôi qua, cả hai người đó vẫn không người nào chịu mở lời, đến khi Đăng vừa mấp máy môi định nói thì anh Duy lên tiếng:

-Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, lời đã nói sẽ không rút lại được đâu, cẩn thận hối hận đấy.

-…

-Còn 10 giây.

Từng giây cứ thế trôi qua trong sự im lặng của người đối diện. Khi chỉ còn có năm giây cuối, Nguyệt vội vàng nói:

- Tôi không đánh Di.

Đăng nghe xong lập tức quay sang nhìn Nguyệt, không rõ anh đang nghĩ gì nhưng tôi thoáng nhận ra trong đôi mắt sâu hun hút kìa chợt mang theo sự tức giận, thất vọng đến không còn từ nào để nói.

Duy bỗng cười lớn tiếng, anh ấy đứng dậy khỏi ghế, đi đến vỗ tay lên vai Đăng, mỉa mai anh:

-Thế nào? Anh tin lời của thư ký chứ?

-…

-Dạo này anh có vẻ kiệm lời nhỉ? Im lặng chưa chắc là vàng đâu.

-Cậu và tôi đều có mắt để nhìn, sự thật như nào chúng ta đều hiểu rõ, còn hỏi nhiều làm gì cho mất công.

-Đương nhiên tôi biết. Tôi là đang cho tình nhân của anh có cơ hội được giảm bớt hình phạt, nhưng xem ra… cô ta không biết điều. Mà hơn hết, tôi cũng muốn xem thử anh có muốn bảo vệ người của mình không?

-…

Anh Duy thở dài một hơi nói với Nguyệt bằng giọng điệu thương cảm:

-Haizz… Yêu phải người đàn ông như Lê Hải Đăng cô có thấy thiệt thòi không? Lúc cần người bảo vệ mà anh ta lại đứng đực ra như khúc gỗ. Di nhường cho cô một người không ra gì, một tên đàn ông bội bạc cũng được xem như món quà tốt nhất dành cho kẻ chuyên đi giành giật, bịa đặt đấy nhỉ.

-Anh Đăng không phải người như vậy.

Không rõ Đăng đối với những cô gái khác thế nào, trước nay đối với chị Diên ra sao, với Nguyệt như nào. Nhưng với tôi khi còn ở bên anh, khi cuộc sống của chúng tôi vẫn êm đềm thì sự quan tâm của anh rất nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt, nhưng rất tỉ mỉ, đủ để tôi thấy ấm áp và hạnh phúc.

Duy nói tiếp:

-Mà thôi, con người Lê Hải Đăng như nào tôi không cần bàn đến. Giờ tôi có câu này hỏi cô hay hơn.

-…

-Cô bảo Di đánh cô đúng không? Vậy sao em ấy trông te tua thảm hại hơn cô thế? Còn nữa, lí do gì Di lại đánh cô? Trả lời đi.

Nguyệt ấp a ấp úng, sợ sệt nói:

-Tôi… tôi… Di đánh tôi trước nên tôi đánh trả thôi. Còn lí do… lí do… là vì cô ấy căm hận tôi cướp anh Đăng đi. Thế thôi…

-Lê Hải Đăng, anh thấy hợp lý không?

Lần này không còn im lặng nữa, Đăng không trả lời câu hỏi của anh Duy mà hỏi ngược lại Nguyêt:

-Em vẫn nhất quyết không chịu nhận sai? Em nghĩ mọi người ở đây có tin được lời nói dối của em không?

-Em… em nói thật… anh phải tin em.

-…

-Là bọn họ cố tình ép em phải nhận việc em không làm. Em…

Lời còn chưa nói hết, bất ngờ một bàn tay bóp cổ Nguyệt đẩy cô ta lùi về sau ép mạnh người vào tủ. Không còn ý cười giễu cợt hay mỉa mai trên gương mặt, lúc này, ánh mắt Duy hoàn toàn tản ra những tia hung ác đến đáng sợ:

-Vẫn thích già mồm. Cô nghĩ chúng tôi ngu?

-Buông… buông… ra…

-Này cô gái, cô đã đến nơi không nên đến, còn động vào người không nên động, Lê Hải Đăng sẽ không cứu nổi cô đâu.

-Buông…

Nhìn Nguyệt tay chân quơ loạng choạng vì khó thở, ánh mắt không ngừng nhìn đến Đăng cầu cứu. Anh cũng không nhẫn tâm nhìn người của mình bị bắt nạt nên định lao vào đẩy mạnh Duy ra thì rất nhanh bị Hào giữ lại. Anh ta nói với Đăng:

-Ế ê Tổng giám đốc Đăng, vợ anh ngồi kia cơ mà, ra xem cô ấy đi, còn thư ký của anh cứ để Tổng giám đốc nhà tôi dạy dỗ một chút, để cô ta biết nên sống thế nào cho phải. Anh không nên xen vào thì hơn.

Đăng dừng lại vài giây đưa mắt nhìn tôi đang ngồi yên vị ở ghế, nhưng cũng không đi tới, anh tiếp tục giằng co thoát khỏi Hào:

-Cậu tránh ra, Duy bóp cổ như thế sẽ chết người đấy.

-Không chết được, anh cứ yên tâm, cứ yên tâm.

-Đủ rồi Duy. Tha cho cô ấy đi.

Anh Duy cười lạnh đáp:

-Tha? Vậy lúc cô ta làm hại mẹ con Di, sao anh không dạy dỗ cho cô ta biết tính vị tha.

-Chết người bây giờ, dừng lại.

Đăng càng cầu xin lực bóp cổ Nguyệt càng tăng mạnh. Thấy mắt cô ta trợn lên dần khó thở, tôi cũng sợ Duy sẽ bóp chết cô ta và cũng không đành lòng nhìn Đăng lo lắng cho người khác nên đã đứng dậy, lò dò bước đến bám lấy cánh tay Duy:

-Anh… bỏ qua cho cô ta đi. Em không sao, vết xước nhỏ thôi, không chảy máu cũng không để lại sẹo đâu.

-Anh phải đòi lại công bằng cho mẹ con em.

-Không cần, như vậy đủ rồi anh. Để con họ đi đi.

-Di…

-Anh… vì em, thả cô ta ra, được không?

Thấy tôi lên tiếng nói thay họ, anh Duy cũng đồng ý buông Nguyệt ra, đẩy cô ta đang ho sặc sụa sang chỗ khác. Anh ấy đỡ cánh tay tôi dịu giọng hỏi:

- Chân đau lắm à?

- Vâng, đi dép cao lên đau thôi ạ.

- Anh đưa em về.

- Vâng.

Nói rồi, anh Duy dìu tôi đi, lúc ngang qua chỗ Đăng đứng, bỗng một bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay tôi. Bước chân tôi lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn đến cổ tay mình rồi lại ngẩng lên nhìn đến anh.

Duy thấy Đăng nắm tay tôi thì nổi khùng lên:

-Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi Di. Nhanh.

-Nếu không?

-Anh thích “nếu không” với tôi không?

Đăng không trả lời ngay mà nở một nụ cười như có như không, anh nhìn tôi nhưng lại hỏi Duy:

-Cậu yêu Di?

Trước câu hỏi của Đăng, tôi sửng sốt mở to mắt nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại hỏi câu đó, càng không nghĩ anh cho rằng Duy có tình cảm nam nữ với tôi. Nhưng câu hỏi đó của Đăng chưa là gì so với câu trả lời của Duy, anh ấy không mảy may một giây suy nghĩ liền đáp lời tức thì:

-Phải, tôi yêu Di đấy. Có sao không? Trai chưa vợ, gái không chồng, yêu nhau không sai. Đến anh, có vợ, có con còn đi yêu loại giẻ rách kia được cơ mà. Nhân đây tôi cũng cho anh biết, tôi sẽ bảo vệ mẹ con Di cả đời nên những ai làm tổn thương mẹ con em ấy dù chỉ một sợi tóc, tôi cũng không để người đó sống tốt.

-Di đã là người của tôi, thì…

-Thì sao? Người của anh rồi thì cả đời không được là người của ai khác nữa à? Này anh trai, anh đừng quên chính anh là người bỏ rơi mẹ con em ấy, anh có quyền đếch gì can thiệp vào cuộc sống riêng của mẹ con Di.

Câu trả lời của Duy làm tôi bị đơ ra ít phút, nhất thời không kịp phản ứng nên cứ tròn mắt nhìn hai bọn họ lời qua tiếng lại với nhau. Cho đến khi Đăng đột nhiên túm lấy cổ áo Duy, sau đó lạnh lùng vung tay hạ một quyền làm anh ấy lảo đảo lùi về phía sau mấy bước tôi mới hoàn hồn lại.

Hai mắt Đăng đỏ ngầu gườm gườm nhìn anh ấy, nhấn mạnh từng từ.

-Chuyện của tao và Di không đến lượt mày can thiệp. Nhiều lời.

Anh Duy đưa tay day day bên má vừa bị Đăng đấm rồi xông lại túm lấy cổ áo Đăng, gào lên:

-Mày thích ít lời, nói chuyện bằng nắm đấm chứ gì? Được thôi, tao chiều mày.

Dứt lời, anh Duy cũng đấm vào mặt Đăng một cú đau không kém, Đăng lập tức đấm lại, nghiến răng nói:

-Mẹ kiếp!

-Thấy Di có người khác yêu thì cay cú à? Mày ích kỉ vừa thôi, đã không chăm sóc tốt cho em ấy thì để người khác chăm.

-Việc của mày à? Tao cấm mày yêu Di, mày nghe rõ chưa?

-Tao điếc, tao đếch nghe rõ.

-Đ.m…

Hai người họ điên cuồng xông vào đánh nhau, Hào vội lao vào tách họ, tôi và Nguyệt sức yếu lại đang bị đau nên dù có vào can cũng không giúp gì được. Ngược lại, sức hai người đàn ông to khỏe còn đang hừng hực khí thế chiến đấu nên chỉ vung tay một cái đã đủ làm cả ba chúng tôi lảo đảo về sau.

Tôi không muốn hai người đó đánh nhau, tách không ra chỉ đành gào lên trong ấm ức:

- Hai người có thôi đi không?

- …

- Dừng lại ngay. Tôi nói dừng lại.

- …

- Đăng, Duy…

- …

Không ngăn được bọn họ, tôi dùng hết sức mình đẩy mạnh một người trong số họ ra. Có lẽ vì sợ làm tôi bị thương, hai người đó cuối cùng cũng chịu tách rời nhau. Tôi đứng chắn giữa Duy và Đăng, rấm rức nói:

- Đủ rồi đấy. Hai người điên vừa thôi.

- …

- Lê Hải Đăng, anh gây sự đủ chưa? Anh và thư ký của anh gây sự đủ chưa?

Đáy mắt Đăng có chút đượm buồn, thấp giọng hỏi tôi:

-Em cũng yêu cậu ta?

-Phải. Yêu ai cũng được miễn là không phải người như anh. Anh bỏ tôi trước thì giờ anh lấy tư cách gì khó chịu khi tôi yêu người khác.

-…

-Anh quản cho tốt thư ký của anh đi, đừng để cô ta tìm tôi gây sự nữa. Cuộc sống của chúng ta là riêng biệt, không ai liên quan đến ai. Anh nhớ kĩ cho.

Nói rồi, không cho Đăng có cơ hội nói thêm gì nữa, tôi cố chịu cơn đau ở chân, kéo tay anh Duy rời đi. Đăng sẽ không biết, khi tôi nói yêu một người khác trước mặt anh đã phải ôm bao nhiêu đau thương vào lòng. Giây phút Hào bảo anh đến bên xem tôi, nhưng anh chỉ chọn nhìn tôi trong ít giây rồi lo lắng cho người anh yêu. Cũng chính vào thời khắc ấy, trái tim tôi một lần nữa như bị chính anh cầm đao đâm vào.

Chập chững đi được vài bước chân, lòng đau quặn thắt, nước mắt bất chợt lại rơi xuống. Bỗng dưng, anh Duy dừng bước bế bổng tôi lên, tôi giật mình vừa định phản kháng thì anh ấy bảo:

- Em đang đau chân, để anh bế em.

Tôi không cử động nữa mà ngoan ngoãn lép vào ngực anh ấy, một cảm giác được bao bọc, che chở khiến tôi không còn thấy đau nhói như vừa rồi.

Bên tai tiếp tục truyền đến tiếng nói:

-Em có muốn đánh cược với anh không?

-Gì ạ?

-Chúng ta cùng đếm đến ba, nếu Lê Hải Đăng chạy tới giữ em lại, anh sẽ không khuyên em bỏ anh ta nữa mà sẽ ủng hộ em tranh giành anh ta. Còn nếu không, em phải hứa với anh hoàn toàn tống khứ anh ta ra khỏi cuộc đời em.

-Em không muốn đếm.

-Sợ à?

-Không. Cảm thấy vô nghĩa, không cần thiết.

-Không sao. Anh đếm thay em.

Thật ra lòng tôi lúc đó cũng tự mình đếm từ một đến ba theo tiếng anh Duy, nhưng khi đã đếm hết, người ấy cũng không xuất hiện giữ tôi lại. Tôi thầm cười khổ, biết rõ chúng tôi đã hết duyên thì dù cho có níu kéo, có cố chấp, có làm đủ cách vẫn không thể nào giữ được. Đã hết duyên thì buông, thế thôi. Nhưng tại sao tôi cứ phải ôm thương đau về một người đã cất bước ra đi? Tôi không muốn huyễn hoặc một ngày anh sẽ trở về vá lành trái tim tôi, những ngày qua đã đau đủ rồi. Niềm đau này tôi đã mang đi một chặng đời thương tổn, về sau sẽ vứt bỏ để sống một cuộc sống thật an nhiên, vui vẻ bên con gái nhỏ của tôi. Hy vọng anh hãy hiểu rằng tôi thật sự đã đợi anh rất lâu, đợi anh đến tìm tôi, đón mẹ con tôi về. Đợi cho đến lúc mất hết kiên nhẫn và dũng khí thì mới chấp nhận buông xuôi. Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào, suy cho cùng anh vẫn không hiểu đâu.

Thế nhưng, liệu rằng tôi có thể thực hiện được bao nhiêu phần trăm như lời mình luôn tự nhủ đây?

Ngồi trên xe, nhớ đến những lời ban nãy đã nói, tôi nghiêng đầu bảo Duy:

-Vừa rồi trong lúc tức giận Đăng nên em mới nói yêu anh, anh đừng nghĩ đó là thật nhé.

-Ừ, anh biết rõ mà, em không cần giải thích.

-Vậy anh… nói yêu em…

Anh Duy nhìn đến tôi, mỉm cười hỏi:

-Nếu anh yêu em, em sẽ thế nào?

Tôi tưởng Duy nói thật nên quay đi tránh ánh mắt anh ấy, những ngón tay đan vào nhau áp chế tâm trạng khó xử của mình, tôi bảo:

-Anh đừng yêu em, em không muốn mất đi một người bạn đâu. Anh thương em như em gái là đủ rồi, đừng yêu em nhé.

-Ừ. Anh biết. Vừa rồi nói vậy là muốn thăm dò Lê Hải Đăng thôi. Với lại trên đời này có rất nhiều loại yêu mà, có tình yêu nam nữ, có tình yêu bạn bè và cả… tình yêu gia đình hay còn gọi là tình thân.

-Dạ. Cảm ơn anh đã giúp mẹ con em trong suốt thời gian qua ạ.

-Không cần cảm ơn anh.

Anh Duy vươn tay xoa đầu tôi động viên:

-Đôi khi ông trời để em kết thúc một mối quan hệ không phải vì không muốn cho em hạnh phúc, mà là do luôn quan tâm đến từng nỗi buồn của em đấy, đến cả ông trời cũng thương em, cho rằng Lê Hải Đăng không xứng đáng, vì vậy mới để anh ta ra đi.

-…

-Em phải biết yêu lấy bản thân vì không ai yêu em hơn chính em đâu. Những chuyện không cần để tâm thì đừng để tâm, những thứ phải đối diện nhất định phải đối diện. Em cần phải mạnh mẽ hơn, vì khi em yếu đuối cả thế giới sẽ cười nhạo em, giẫm đạp em. Mà anh tin em sẽ không để mình chịu cảnh này mãi, đúng không?

-Vâng.