Chương 19

ĐOẠN 19

Trợ lý sải bước đi đến giải thích với Duy:

-Nhà em với nhà anh ta có quen biết, sao không mời cho được?

-Mời bố mẹ anh ta là được rồi, mời anh ta đến làm gì?

-Anh phát thiệp mời người đại diện Công ty Lê Hải, anh ta là Tổng giám đốc thì đến là đúng rồi. Em không vừa mắt thì coi anh ta như không khí đi. Không nên để bụng.

-Lê Hải Đăng và trợ lý của anh được phép ở lại, còn con nhỏ thư ký kia, đuổi đi cho khuất mắt tôi.

-Đằng nào bọn họ cũng đến rồi đuổi làm gì nữa, cứ để họ ở lại đi. Sắp đến giờ sự kiện diễn ra rồi, hai anh em vào trong ngồi trước đi, ngoài này cứ để anh sắp xếp.

Anh Duy không đồng ý, nhất quyết bắt Hào đuổi khách về. Thấy anh ta khó xử, cứ lén nhìn đến tôi nháy mắt ý bảo tôi nói giúp. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của công ty họ, cũng biết anh Duy khó chịu thay tôi, nhưng dù sao bọn họ cũng đã đến, ở đây lại nhiều khách mời, dứt khoát đuổi đi cũng sẽ có lời ra tiếng vào không hay nên tôi mở miệng nói đỡ giúp Hào:

-Họ ở lại tham dự cũng được mà anh, hôm nay em xinh đẹp như này, để bọn họ nhìn thấy cho lác mắt luôn.

-Em muốn Lê Hải Đăng ngắm xong tối về tiếc nhỏ rãi chứ gì?

-Không có.

-Anh là sợ em không vui ấy, anh cũng không thích mấy kẻ đó.

-Em không sao. Ngược lại nếu anh đuổi họ đi cho bằng được, như vậy chẳng khác nào thầm nói cho họ biết em không đủ bản lĩnh đối mặt với những chuyện đã qua, lúc nào cũng trốn tránh à?

-Thôi được rồi. Nghe theo ý em, em muốn gì cũng được, miễn là em vui và thoải mái nhất.

-Vâng.

Nói rồi, Duy đưa tay ra cho tôi khoác, sau đó dẫn tôi về vị trí ghế ngồi đã được sắp xếp trước đó. Chẳng hiểu éo le thế nào mà người ngồi đối diện tôi ở dãy ghế bên kia lại chính là Đăng, cũng may trợ lý và mụ thư ký ngồi ở hàng ghế sau chứ nếu không chắc tôi tức đến ói máu.

Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng không quá lớn nhưng cảm giác như cách nhau cả hàng kilomet. Chốc chốc nhịn không được, tôi lại lén đưa mắt nhìn đến Đăng đang nghiêm túc ngồi vắt chân nhìn lên trên bục. Hình như tôi nhìn hơi kĩ nên anh cảm nhận được mà quay về hướng tôi, tôi lúng túng vội cụp mi mắt tránh không cho Đăng biết mình đang chú ý đến anh.

Anh Duy ngồi cạnh thấy tôi cứ thấp tha thấp thỏm ngó nghiêng mới bảo:

-Muốn nhìn thì cứ trực diện mà nhìn, sao phải trốn tránh?

-Em đâu có nhìn gì đâu.

-Ừ, không nhìn gì? Chỉ là trong đôi mắt em ngập tràn hình bóng của tên đàn ông bội bạc mà thôi.

Bị nói trúng tim đen, tôi không thèm đôi co với Duy. Anh ấy thấy tôi im lặng thì chỉ tay đến người mẫu đang đứng trên kia:

-Nhận ra gì không?

-Gì ạ?

-Bộ trang sức đó là của em thiết kế đấy.

-Đâu phải, nhìn gần giống thôi chứ có nhiều điểm khác mà.

-Là của em đấy, nhưng anh có thêm một vài chi tiết. Tóm lại là sản phẩm đầu tiên của hai anh em mình kết hợp. Coi vẻ rất được mọi người chú ý đến.

Nhìn mẫu trang sức đầu tiên mình thiết kế, tuy chưa quá hoàn hảo vẫn cần phải có sự giúp đỡ của anh Duy, nhưng thấy nó được tạo thành sản phẩm và ra mắt trong hôm nay không khỏi cho tôi có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn nữa.

Tôi nghiêng đầu nói đùa với anh Duy:

-Vậy em có được thêm tiền thưởng nữa không ạ?

-Được. Em muốn bao nhiêu cứ ra giá, với em anh không tiếc tiền thưởng đâu.

-Anh cho bao nhiêu thì em xin ạ, chứ em không dám đòi hỏi. Hì hì…

-Ok thôi, về nhà sẽ gửi phong bao cho em.

-Cảm ơn anh, em không từ chối.

Đến đây chúng tôi không nói chuyện nữa mà tập trung nhìn lên sân khấu, được một lúc tôi muốn đi vệ sinh nên xin phép anh Duy ra ngoài.

Khi đi qua hành lang, tôi vô tình thấy Nguyệt đứng sau cây cột nói chuyện điện thoại, thoáng nghe cô ta nói với người bên kia:

-Chỉ được một thời gian ngắn thôi, sắp hết tác dụng rồi.

-…

-Ừ. Lý trí ổng vững, mãi không cho vào tròng được, bực mình lắm.

-…

-Không, loại đấy ác lắm, để lại hậu quả đấy. Tao không muốn ảnh hưởng đến ổng đâu.

-…

-Sang tuần tao về, tao với mày thử đến đó xem thế nào nhé.

Không biết đầu đuôi nội dung câu chuyện của họ nói đến ai, mà đúng hơn là tôi không vô duyên nhiều chuyện đến mức phải tò mò về cuộc sống của người khác, đặc biệt là kẻ tôi không ưa, nên nhanh chân đi khỏi chỗ này. Nguyệt mải nói chuyện điện thoại nên khi tôi lướt qua chỗ cô ta, rất may là không bị phát hiện, nếu không phải đυ.ng mặt với cô ta chắc chúng tôi lao vào xé xác nhau ra cũng không biết chừng.

Sau khi đi vệ sinh xong, lúc ngang qua phòng thay đồ, tôi không về lại hội trường mà muốn vào trong ngồi nghỉ một lúc. Dù sao ngoài kia cũng không có việc gì của mình, vào đây không có người vừa yên tĩnh vừa không phải lén lút liếc nhìn trộm Đăng. Nghĩ vậy, tôi đẩy cửa vào trong, kéo ghế ngồi xuống trước gương sau đó lấy điện thoại nhắn cho Duy một tin để anh ấy khỏi thấy tôi đi lâu không về mà thắc mắc.

Được một lúc, đang ngồi nghịch điện thoại thì cửa phòng bỗng bật mở, người bước vào là người tôi ghét nhất. Không hiểu sao Nguyệt lại vào được đây, tôi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của cô ta trong gương, thấy biểu hiện cô ta không chút ngạc nhiên, ngược lại còn ung dung như đã biết tôi ở đây từ trước.

Nguyệt đi đến đứng bên cạnh tôi, khóe miệng cong lên:

-Chào Di. Hôm nay em thật xinh đẹp.

Tôi không đáp, tiếp tục bấm điện thoại. Cô ta tháo bỏ lớp mặt lạ hiền hậu, nhếch miệng cười khẩy nói tiếp:

-Sao thế? Nói gì đi chứ, cứ thích giả câm giả điếc là sao?

-Cô đã nghe câu: “Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ” chưa?

-Ý em là, em đang khinh bỉ chị?

-Đúng rồi đấy.

-Vậy mà chị cứ tưởng nhiều lúc em bị khuyết tật.

-Người khuyết tất về hình hài hay giác quan thì vẫn hơn loại khuyết tất về nhân cách.

Bị tôi nói kháy, Nguyệt không vui xoay ghế tôi ngồi, buộc tôi phải đối diện với cô ta:

-Miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa.

-Với người như cô tôi còn phải dạng rộng hơn kìa.

-Rời xa anh Đăng, bu bám được đại gia mới cũng nhanh nhỉ?

-Tôi không phải loại đỉa đói giống cô.

-Nhìn cô và anh ta cũng hợp nhau đấy, nhớ bám cho chắc vào, cẩn thận lại rơi vào tay người khác.

Đúng là cái loại chuyên đi giành giật của người khác nên trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc giữ chặt người khác bên mình. Mặc dù khá bực mình khi phải tiếp chuyện với Nguyệt nhưng tôi không tỏ ra mặt, chỉ lạnh nhạt đáp lại:

-Ừ. Cô cũng giữ Lê Hải Đăng cho kĩ vào, anh ta cả thèm chóng chán nhanh lắm, cẩn thận có người cướp mất đấy.

-Chuyện đó sẽ không xảy ra nên cô không cần lo, cô biết anh Đăng yêu tôi vì điều gì mà.

-Cũng đúng, tí thì tôi quên, cô là thế thân của người khác.

-Vẫn hơn kẻ dù có níu kéo, có sinh con cho anh ấy nhưng vẫn bị bỏ.

-Ừ. Vậy nên cô cũng cẩn thận khi mà chưa có gì để níu giữ anh ấy. Tiện cũng nhắc cho cô biết một thông tin, bố mẹ Đăng không dễ gì để anh ấy tùy ý cưới người khác về làm vợ đâu. Có thời gian cô nên tìm hiểu lịch sử tình trường của anh ấy, trước tôi cũng nhiều người bị bỏ lắm, còn bị mẹ Tuyết ghét ra mặt cơ.

-Sao tôi phải để ý đến bà già đấy? Đăng yêu tôi, muốn lấy tôi là được rồi. Sống với Đăng chứ không phải sống với hai thân già kia.

-Để tôi chuyển lời lại với bố mẹ Đăng giúp cô.

-Cứ việc.

Không muốn ở đây chuốc thêm bực tức vào người, tôi đứng dậy rời đi. Nhưng khi tôi đi lướt qua người Nguyệt để ra ngoài thì bất ngờ bị cô ta đẩy xô xuống đất. Đi dép cao đã không vững chân còn bị đẩy một lực rất mạnh nên chân nọ vấp phải chân kia, hai đầu gối bị đập mạnh xuống đất kêu lên một tiếng rõ to.

Tôi không đứng dậy được ngay mà ngẩng đầu nhìn cô ta quát:

-Đồ điên, cô vừa vừa phải phải thôi.

-Sao? Mày mạnh miệng lắm mà. Nói cho mày biết, có anh Đăng tao mới phải nhẫn nhịn mày thôi, còn bây giờ không có anh ấy cũng chẳng có ai ở đây bảo vệ mày, mày nghĩ tao để mày dễ dàng đi vậy à?

Tôi chống tay xuống nền gạch để đứng dậy, nhưng đầu gối đau nhói cộng thêm chưa kịp đứng lên đã bị Nguyệt đạp thêm một cái ngã lại xuống nền. Gót giày bâm vào da thịt tôi đau đến phát khóc mà vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Nguyệt ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay siết chặt cằm tôi, cô ta nói:

-Để xem tao dạy dỗ mày thế nào.

Dứt lời, Nguyệt thẳng tay tát liên tiếp vào mặt tôi mấy phát cùng câu nói:

-Cho mày chết, đáng đời.

Bị đánh bất ngờ, tôi không kịp tránh nên ăn liên hoàn tát vào mặt. Đến cái thứ ba, tôi bắt kịp tay Nguyệt hất cô ta ra, sau đó nhanh chóng tát đáp trả.

Nguyệt trợn mắt lườm tôi, chắc không nghĩ tôi dám đánh lại cô ta. Đang định đánh tôi thêm nhưng tôi tránh được. Tôi chỉ tay vào mặt cô ta gằn ra từng chữ:

- Đừng nghĩ tôi nhỏ tuổi hơn thì bắt nạt được tôi.

- Vậy à?

“Chát”

Thêm một cái tát nữa rơi xuống má còn lại. Lúc này, máu nóng trong người tôi cũng nổi lên, vừa thù cũ hận mới, tôi bực bội lao vào phát tiết với Nguyệt. Tay chân chúng tôi đánh nhau, miệng cũng không ngừng cãi cọ:

-Lần trước cô làm thương con gái tôi còn cãi trắng cãi trợn.

-Thì sao? Mày cũng đâu làm gì được tao. Anh Đăng tin tao không tin mày.

-Đồ khốn. Cô nhất định sẽ không được sống tốt, sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo.

-Mày nghĩ tao sợ? Chết đi.

Mẹ kiếp. Nhìn cô ta chân yếu tay mềm tưởng sức yếu, vậy mà khỏe hơn tôi gấp mấy lần, đã vậy còn chiếm ưu thế nên tôi bị ăn tát lo. Đến khi đánh chán tay, cô ta mới chịu buông tôi ra, đứng dậy chống tay vào cạnh sườn, vênh váo nói:

-Cho mày chừa, xem lần sau gặp tao còn dám trù ẻo, lên mặt nữa không?

Dứt lời, Nguyệt phủi người định đi, nhưng chợt ánh mắt cô ta nhìn qua ô cửa kính trong hai giây, ngay sau đó biểu cảm trên gương mặt thay đổi. Cô ta ngã lại ra đất, nhanh chóng đưa tay lên bẹo cho má thêm đỏ ửng, vò đầu bứt tóc rồi ôm má rưng rức khóc:

-Di, chị biết em ghét chị, nhưng dù sao em cũng ít tuổi hơn chị mà, sao có thể đánh chị như vậy?

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một người khác đẩy cửa phòng bước vào. Quay đầu lại, đứng trước mắt là hình bóng cao lớn của Đăng, tôi nhìn anh trong giây lát thì cũng quay đi luôn. Anh thấy cả hai chúng tôi cùng ngồi tệt dưới đất liền tiến lại gần nhưng không đưa tay ra đỡ ai cả mà chỉ hỏi:

-Làm sao vậy?

Nguyệt nước mắt ngấn lệ, lúc này mới giả vờ như vừa thấy anh đến, nức nở nói:

-Anh… Em bị ngã đau chân quá, anh đỡ em dậy với.

Cứ tưởng nhìn thấy người mình yêu bị ngã Đăng phải vội vàng đỡ cô ta, ai dè vẫn đứng yên một chỗ như tượng, một bước cũng không có ý định nhích lên. Không hiểu người đàn ông tôi quen trước đây luôn ân cần, quan tâm mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất đi đâu rồi, sao bây giờ anh vô cảm thế? Sao không đỡ cô ta đi?

Thấy Đăng không phản ứng, cũng không chìa tay ra, Nguyệt liền nói tiếp:

-Anh… Em đau…

Giọng Đăng không quá lạnh lùng, anh hỏi Nguyệt:

-Sao ngã?

-Di đẩy em.

Vừa rồi Đăng vào đây, tôi cũng đã hiểu cô ta định giở trò gì, dù sao mấy trò như này xem phim có nhiều nên tôi cũng không còn thấy lạ lẫm, chỉ là không ngờ có một ngày nó lại xảy đến với chính mình.

Cô ta đã đánh tôi, đẩy ngã tôi trước, còn giẫm đạp lên tôi vậy mà vẫn bày ra được bộ mặt của người vô tội, bị hại. Đã thế tôi cũng sẽ cho cô ta biết, không phải có mình cô ta biết diễn đâu, tôi cũng biết diễn kìa.

Vì đang quay lưng lại với Đăng, ban nãy cũng chỉ nhìn lướt qua nhau trong mấy giây, chắc anh cũng không để ý kĩ nên tôi đưa tay lên tự cào xước một đường mờ trên má mình, sau đó làm như quệt đi nước mắt, chống tay xuống đất để đứng dậy. Nhưng đầu gối tôi hơi đau không thể đứng vững, nhân cơ hội đó tôi ngã lại xuống đất lần nữa để xem Đăng sẽ phản ứng ra sao. Thật may anh còn có chút lương tâm, thấy tôi sắp tiếp đất liền vươn tay kéo tôi đứng thẳng dậy bằng một lực vừa đủ áp vào ngực anh.

Tôi không đẩy Đăng ra ngay mà nhìn đến Nguyệt cười nhếch miệng với cô ta như trêu tức. Quả nhiên cô ta bực đến mức trợn mắt lườm lại tôi, sau đó ánh mắt biến đổi nhìn Đăng nói:

-Anh, sao anh không đỡ em?

-Tự đứng dậy đi.

-Em không tự đứng được. Anh không thương em nữa à?

Trời. Bày đặt “anh không thương em nữa à?”, nghe mà ngứa cả tai, cái bài cũ rích của đám con gái mỗi khi dỗi người yêu đây mà. Sợ tôi không biết hai người họ yêu nhau hay sao mà ở trước mặt tôi còn thể hiện tình cảm?

Đăng nghe Nguyệt nói câu đó, l*иg ngực anh khẽ hít sâu vào một hơi rồi chìa tay ra để cô ta bám đứng dậy.

Rõ ràng tự mình ngã xuống còn làm bộ như sắp gãy chân đến nơi, đứng không vững thì ngã vào vòng tay còn lại của Đăng. Tôi đương nhiên không chịu đứng dựa chung vào một người cùng phụ nữ khác nên lập tức đẩy Đăng ra, sau đó chống tay vào cạnh bàn trang điểm.

Khi ánh mắt Đăng dừng trên khuôn mặt tôi ở trong gương, anh liền tách Nguyệt ra, xoay người tôi lại nhìn chăm chú đến vết xước mờ trên má và cả năm dấu ngón tay. Anh nghiêng mặt tôi sang một bên, thái độ khẩn trương đến kì lạ:

-Làm sao đây? Sao có vết xước?

Tôi gạt tay Đăng ra, quay mặt đi, hờ hững nói:

-Không liên quan đến anh.