Chương 11

ĐOẠN 11

Động tác say sưa điên cuồng của bọn họ lập tức khựng lại, Đăng quay ngoắt đầu nhìn về phía tôi, hai mắt mở to ngạc nhiên không thôi. Anh ngẩn người ra vài giây sau đó vội rời khỏi người Nguyệt, nhặt chiếc áo sơ mi vứt dười sàn nhà cách đó không xa khoác lên người che chắn cho thư ký. Động tác bảo vệ cô ta của anh càng làm trái tim tôi đau thắt, lưỡi líu chặt lại không thể nói tiếp được nữa.

Miệng Đăng mấp máy hỏi tôi:

-Sao… sao em lại đến đây?

Sao tôi lại ở đây à? Hình như tôi đã đến không đúng lúc? Vì có tôi xuất hiện mà làm cho cuộc vui của bọn họ dang dở, vì có tôi xuất hiện mà ánh mắt anh nhìn tôi lúc này tôi chưa một lần bắt gặp trong suốt ba năm qua. Tôi đến để tạo bất ngờ cho anh, nhưng chính anh lại là người tạo cho tôi một bất ngờ mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên đi nó.

Đến đây, tận mắt chứng kiến chồng mình ân ái cùng người con gái khác… Còn gì đau đớn hơn không?

Tuy tôi không nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình ra sao, nhưng tôi biết trong đáy mắt tôi bây giờ là đầy ắp sự đau đớn và tuyệt vọng. Tôi không thể ngăn chặn chua xót nơi cổ họng mà lên tiếng hỏi Đăng:

-Chuyện này là thế nào? Hai người đang làm gì vậy hả?

-Anh…

Có lẽ chính Đăng cũng không còn muốn giải thích hay biện minh cho hành động của bản thân vì những gì tôi nhìn thấy đã là bằng chứng rõ ràng nhất. Thế nên anh chỉ thốt ra được một tiếng rồi cũng im bặt, trầm mặc nhìn tôi.

Nhưng thư ký của anh thì không như vậy. Cô ta mặc lên người áo sơ mi của Đăng, cẩn thận cài từng cúc áo, ánh mắt nhìn tôi mang đầy vẻ khıêυ khí©h, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc nhưng giọng điệu lại thảo mai như người vô tội:

-Em đừng hiểu lầm, chị và anh Đăng…

Không đợi cô ta nói hết tôi đã gào lên:

-Tôi hiểu lầm? Mọi chuyện sờ sờ trước mắt mà cô nói tôi hiểu lầm. Vậy như thế nào thì mới là không hiểu lầm, hay tôi phải chứng kiến hai người làʍ t̠ìиɦ hả?

-Nếu em đã thấy cảnh này vậy chúng tôi cũng không cần giấu em. Thật ra…

Đăng lên tiếng cắt ngang:

-Nguyệt… Đừng nói nữa.

-Tại sao không được nói? Sớm muộn gì Di cũng biết thôi. Biết sớm chẳng phải càng dễ dàng hơn cho cả ba sao?

-Tôi đã bảo là đừng nói nữa.

-Không. Em phải nói. Nói cho Di biết chúng ta đang yêu nhau. Người anh yêu là em chứ không phải cô ấy.

Tôi nghe đến câu này không kìm được nữa mà để mặc cho nước mắt rơi lã chã trên má, đưa tay lên cố quẹt đi nhưng càng quẹt lại càng thấy má ướt đẫm. Trái tim đau đớn như chính anh là người cầm dao từng nhát, từng nhát cứa sâu vào.

Thì ra bọn họ đang yêu nhau. Thì ra người anh yêu là cô ta…

Tôi biết anh vẫn chưa dành cho tôi một vị trí đặc biệt trong trái tim anh nhưng tôi vẫn luôn đợi, đợi đến một ngày ở nơi ngực trái ấy chỉ có một mình tôi. Nhưng… đến giờ phút này, người được ở vị trí đó không phải là tôi mà là một người con gái khác.

Anh từng nói với tôi hãy cho anh thời gian để đón nhận tình cảm, và rồi tôi đã chờ anh, chờ đợi trong mòn mỏi vô vọng để bây giờ nhận được là một nắm hư không. Tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, cảm nhận được phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến tận thấu tâm can. Lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ…

Có lẽ suốt những tháng ngày qua tôi đã mơ mộng quá nhiều nên giờ mới thấy giấc mơ đẹp kia vỡ tan tành. Tôi và anh là gì chứ? Chưa phải vợ chồng chính thức, chỉ có duy nhất một đứa con chung mà đến bây giờ giấy khai sinh cho con cũng chưa làm. Thời gian qua anh chần chừ việc đăng ký kết hôn, chần chừ làm giấy khai sinh cho con, phải chăng anh sớm đã không muốn con gái mang họ nhà anh, không muốn có quan hệ cha con với bé An.

Tôi không sao chấp nhận được lời Nguyệt, chỉ muốn nghe từ chính miệng Đăng nói. Nếu anh có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, nếu anh nói anh nhất thời lầm lỡ, anh không yêu cô ta vậy thì tôi sẽ cố gắng xem như không có gì mà bỏ qua cho anh lần này.

Tôi mất bình tĩnh lao đến giằng lấy cánh tay Đăng, hỏi anh:

-Anh nói cho em biết đi. Anh không yêu cô ta, là cô ta nói dối, những lời cô ta nói không phải thật, anh và cô ta không yêu nhau. Anh nói đi…

Tôi càng muốn nghe Đăng giải thích thì anh lại chọn cách im lặng nhìn tôi đầy áy náy. Ánh mắt ấy của anh một phần đã cho tôi biết được đáp án. Tôi đau lòng ngồi sụp xuống đất, nước mắt như thác lũ ùa về, tiếng khóc mỗi lúc một lớn:

-Tại sao? Tại sao anh không trả lời? Cô ta nói là sự thật, anh yêu cô ta, anh không yêu em?

-…

-Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em như vậy? Chúng ta là vợ chồng mà, chúng ta còn bé An, sao anh lại nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng em?

-Anh…

Đăng đang nói chuyện với tôi thì Nguyệt cướp lời:

-Hai người chưa kết hôn sao có thể xem như anh Đăng nɠɵạı ŧìиɧ. Chúng tôi…

-Im ngay.

Đăng bất ngờ quát lớn khiến lời Nguyệt chưa kịp nói hết đã phải nuốt ngược vào trong. Cô ta làm bộ sợ sệt, miệng im thin thít cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn Đăng nhưng vẫn lén lút nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.

Giờ phút này cả người tôi đau như muốn chết, không còn tỉnh táo cũng không có tâm trí lao vào đánh cô ta, cứ vậy mà ngồi khóc nấc cục từng hồi.

Đăng ngồi xuống hai tay ôm lấy bả vai tôi, giọng anh dịu dàng hệt như ngày trước:

-Hiện giờ em đang không bình tĩnh, chúng ta về nhà rồi nói chuyện, được không?

-Sao không phải là ở đây ba mặt một lời nói luôn đi. Tại sao phải về nhà? Đến cả chuyện chúng ta chưa kết hôn anh còn đem ra nói với cô ta vậy thì còn cái gì anh giấu cô ta nữa. Anh thành thật với cô ta nhưng lại giấu em đi yêu người khác.

-Di…

-Anh không yêu em, ngày từ đầu đã thế đến hôm nay cũng vậy. Cô ta nói đúng rồi, em và anh chưa kết hôn không thể xem như anh nɠɵạı ŧìиɧ.

Dứt lời, tôi gạt tay Đăng ra khỏi người mình, đứng dậy xoay người rời đi. Tôi không đủ bản lĩnh để đối diện với những chuyện xảy ra tối nay, cũng không đủ kiên nhẫn nhìn cô ta cởϊ áσ trả cho anh rồi đợi anh mặc lại lên người. Tôi không làm được, chỉ muốn đi thật nhanh khỏi đây, không muốn chứng kiến những hình ảnh làm bẩn mắt mình nữa.

Cứ tưởng bỏ đi Đăng sẽ chạy theo giữ tôi lại, tiếc là anh không hề, đến cả gọi tên tôi hay một cái níu tay cũng không có.

Tôi đi lang thang dọc theo đường về nhưng lại không muốn về nhà cũng chẳng biết đi đâu, lúc này chỉ muốn yên tĩnh một mình, khóc một trận thật lớn cho vơi đi nỗi đau trong lòng. Ông trời dường như cũng đồng cảm với tôi nên cơn mưa hồi chiều bây giờ bất chợt đổ xuống, mưa rơi từng hạt lộp bộp kéo theo những trận gió lớn, sau đó nước mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều hơn.

Tôi không tránh mưa, cứ thẫn thờ đi trên vỉa hè, đến một ghế đá bên đường thì ngồi phịch xuống đó, mặc cho nước mưa táp mạnh vào mặt tạo lên cảm giác đau rát và lạnh lẽo hệt như cõi lòng tôi lúc này.

Đăng từ trước đến nay không hề biết rằng tôi đã vì anh mà buông bỏ những gì. Tự tôn của tôi, sự cố chấp, ngang bướng của tôi, giới hạn của tôi. Tôi đã vì anh mà cố gắng thế nào vĩnh viễn anh cũng không hiểu được. Tôi gạt bỏ đi quá khứ anh từng qua lại với nhiều cô gái để ở bên anh, một lòng một dạ chờ anh yêu thương tôi. Vậy mà, anh xem tình cảm của tôi là gì chứ? Chẳng lẽ không chút đáng giá, không chút coi trọng.

Anh yêu Nguyệt là vì con người thật của cô ta hay vì cô ta có nét giống với chị Diên? Nếu là giống chị Diên vậy thì tôi đã quá coi nhẹ tình cảm anh dành cho chị ấy rồi. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao người ta luôn khó quên mối tình đầu đến thế? Có lẽ vì đó là mối tình mà con người ta yêu bằng tất cả sự ngây thơ, bằng tất cả nhiệt huyết, dốc toàn tâm toàn ý yêu thương nên tình đầu vì thế cũng khắc cốt ghi tâm, tạc dạ ghi lòng, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Cảm giác mệt mỏi cứ bủa vây lấy tôi, chợt nhận ra người duy nhất tôi có thể dựa dẫm vào những lúc mệt mỏi lại chính là bản thân mình. Đột nhiên tôi thấy tủi thân và ganh tị với nhiều cô gái ngoài kia quá. Tại sao ai cũng được hạnh phúc còn tôi thì không? Người ta nói mất cái này sẽ được cái khác, còn tôi, tôi chưa từng có được cái gì trọn vẹn cả. Gia đình, bạn bè, ngay cả tình yêu cũng vậy, mọi thứ chỉ ở bên tôi nhất thời rồi dần dần cũng rời bỏ tôi mà đi. Tôi đang dần mất đi người tôi yêu, mất đi người là mái ấm, là bến đỗ cho tôi dựa vào, cái cảm giác rõ ràng đã là của mình nhưng lại tận mắt chứng kiến người ta cướp đi nó khó chịu đến nhường nào liệu ai có thấu.

Dưới cơn mưa tầm tã, tôi ngồi bó gối gục đầu xuống khóc. Bất chợt, bên tai tôi truyền đến âm thanh quen thuộc của một người:

-Di! Sao em lại ở đây?

Tôi ngẩng đầu lên nhận ra người đó là anh Duy, anh ấy đứng bên cạnh dùng ô che chắn cho tôi. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh ấy nỗi uất ức trong lòng tôi càng dâng cao, tôi như một đứa trẻ òa khóc càng thêm dữ dội. Trong vô thức tôi vòng tay ôm eo Duy, tựa đầu vào bụng anh ấy nói trong tiếng khóc nức nở hòa cùng tiếng mưa rơi:

-Anh… Anh ơi…

Mặc cho người tôi ướt nhẹp làm quần áo anh ấy cũng ướt theo nhưng Duy không hề có ý tách rôi ra. Một tay anh ấy vẫn che ô còn một tay xoa lên tấm lưng run rẩy của tôi:

-Nhà có sao không về mà lại ngồi đây khóc thế này? Có chuyện gì nói cho anh biết đi.

-Em không có nhà. Nơi đó sắp không phải nhà của em nữa rồi.

-Sao thế? Có phải anh Đăng bắt nạt em không? Anh đưa em về hỏi tội anh ấy thay em nhé?

-Anh ấy không cần em nữa, anh ấy có người khác rồi. Anh Đăng chưa từng yêu em… Huhu…

-Có chuyện gì về trước rồi hãy nói, em mới sinh không lâu ngồi dầm mưa như này không tốt cho em đâu.

Anh Duy muốn kéo tôi dậy nhưng bị tôi một mực gạt ra, tôi không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa mà kể lể mọi ấm ức:

-Tại sao lúc nào em cũng phải chịu những chuyện đau lòng, mệt mỏi đến như vậy? Em cứ tưởng bị bố mẹ bỏ rơi đã đủ bất hạnh rồi vậy mà hôm nay còn tận mắt chứng kiến người em yêu ôm hôn một người khác. Bọn họ cởi hết quần áo ra rồi, em đến muộn chút thôi là được nhìn thấy họ làʍ t̠ìиɦ rồi đấy. Anh biết không, lúc đó em chỉ muốn mình bị mù, bị điếc tạm thời, không nhìn thấy, không nghe được sẽ không phải đau lòng rồi.

-Ý em là… anh Đăng có người phụ nữ khác, anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng em?

-Đúng vậy…

Tôi gật đầu rồi lập tức lắc đầu, cười khổ nói:

-Không. Không phải anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ, bọn em chưa kết hôn, cô ta nói như vậy không được xem là nɠɵạı ŧìиɧ.

-Cô ta là ai?

-Là thư ký của anh Đăng. Anh không biết đâu, cô ta có rất nhiều điểm giống với chị Diên, chị dâu của Đăng cũng là mối tình đầu của anh ấy đấy.

-…

-Tại sao em lại gặp những chuyện này? Là do em không xứng đáng có được hạnh phúc hay bản thân em kém may mắn?

-Không phải. Em xứng đáng có được hạnh phúc. Chẳng qua hạnh phúc chưa kịp đến với em thôi, nhưng nó nhất định sẽ đến, đến lúc đó em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

-Không. Nó sẽ không đến. Anh không cần phải gạt em, không cần gieo hy vọng cho em.

Anh Duy nắm lại cánh tay tôi, ánh mắt nhìn tôi kiên định nói:

-Đi, anh đưa em về, anh thay em đòi lại công bằng.

-Em không về, em không muốn về, em không đối mặt với anh Đăng được.

-Em không về thì định ngồi đây dầm mưa đến bao giờ? Em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho bé An, con em chắc đang nhớ em lắm đấy. Em muốn con khóc đòi em mà em không có bên cạnh sao?

Nhắc đến con, tôi dù không muốn về cũng không còn cách nào ở lại đây, cuối cùng đành miễn cưỡng nghe lời anh ấy.

Duy kéo tôi đứng dậy, định nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía xe của anh ấy thì đột nhiên đầu óc tôi choáng váng, mọi hình ảnh trước mắt chợt quay cuồng, sau đó là một màu đen bao phủ không còn biết trời chăng gì nữa.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng không mở nổi mắt, tôi cảm giác có một bàn tay đang chạm vào người mình, từng lớp quần áo ướt sũng trên người tôi cũng được ai đó cởi bỏ, thay vào đó là cảm giác âm ấm mềm mại. Tôi sợ mình bị người ta làm hại nên dù có mơ hồ không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

-Đừng… đừng…