Chương 12

ĐOẠN 12

Ngày hôm sau, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Tôi giật mình muốn ngồi dậy nhưng toàn thân mệt mỏi, mất sức nên lại nằm bẹp xuống giường. Đúng lúc Duy từ ngoài đi vào, thấy tôi đã tỉnh liền bước thật nhanh đến bên cạnh giường nắm lấy tay tôi, thái độ khẩn trương hỏi:

-Em tỉnh rồi à? Thấy chỗ nào không khỏe không?

Tôi e dè rụt tay mình về, gượng gạo nói:

-Em… Em vừa tỉnh… Đây là đâu vậy?

-Bệnh viện.

Nghe Duy nói, tôi mới đưa mắt quan sát xung quanh một vòng thì nhận ra phòng mình đang ở đúng là rất giống với phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Nhớ đến đêm hôm qua cảm giác ai đó cởi đồ của mình, tôi vội cúi xuống nhìn, thấy mình đang mặc một bộ đồ mới, tôi hoảng hốt hỏi:

-Quần… quần áo em đâu?

-Quần áo ướt hết nên y tá thay ra giúp em đấy. Không lẽ mặc vậy để nước mưa ngấm vào người càng ôm thêm à?

May quá, là y tá thay cho tôi, vậy mà đầu óc tôi cứ nghĩ linh tinh đi đâu, còn tưởng người ta có ý đồ muốn làm hại mình cơ nữa. Xem phim nhiều quá thành ra bị lú lẫn luôn rồi.

-Sao em lại ở bệnh viện thế?

-Hôm qua em ngất đi anh phải đưa em vào viện luôn. Bác sĩ nói em bị tụt huyết áp, tình thần lại kích động, không chịu được nên mới ngất.

-Tức là em không sao nữa đúng không? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Em phải về nhà với bé An.

Vừa nói tôi vừa chống tay xuống cạnh giường ngồi dậy, lật chăn muốn bước xuống nhưng anh Duy đã kịp thời giữ tôi lại. Anh ấy nói:

-Em vừa mới tỉnh, đợi bác sĩ kiểm tra cho em xong rồi anh đưa em về.

-Em không sao, em thấy mình khỏe rồi.

-Không được.

-Em đã nói là không sao. Chẳng phải bác sĩ cũng nói em chỉ tụt huyết áp thôi mà.

-Em…

Ánh mắt anh Duy nhìn tôi rất phức tạp, dường như có điều gì muốn nói. Tôi im lặng lắng nghe gần một phút nhưng không thấy anh ấy nói gì, tôi liền hỏi:

-Có chuyện gì sao anh?

-À… không… không có gì.

Biểu hiện của anh Duy khi đó rất khó hiểu, trong đôi mắt sâu thẳm vốn tĩnh lặng như nước thoáng ánh lên một sự thương xót cùng những tia máu đỏ hằn trong khóe mắt. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà cho rằng chắc anh ấy đang thương hại tôi về những lời tối qua mình đã nói. Nhưng sau này tôi mới biết sự thật không phải là vậy…

Tôi vừa bước xuống giường thì đúng lúc bác sĩ đẩy cửa phòng bước vào nên anh Duy một mực bắt tôi phải ở lại kiểm tra xong mới cho về. Tôi vì sốt ruột cả đêm qua không về sợ bé An ở nhà quấy khóc, không muốn đôi co mất thời gian nên đành nghe lời anh ấy.

Đưa tôi về đến trước cổng biệt thự, tôi ngồi lặng trên xe một lúc mà vẫn không đủ dũng khí bước xuống để vào trong. Vì tôi sợ phải đối mặt với Đăng, không biết nói gì với anh khi cả hai đang rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Sống mũi tôi bất chợt cay cay, một màn sương mỏng bao phủ lấy khóe mắt, lúc này chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi cũng có thể làm tôi rơi nước mắt.

Anh Duy ở bên thấy tôi không chịu xuống xe, hai tay đan vào nhau để trên đùi đang không ngừng run rẩy thì vươn tay bao bọc lấy tay tôi. Giọng trầm ấm động viên:

-Đi. Anh vào trong cùng em.

Tôi mếu máo gật đầu nhưng không dám khóc cũng không ngẩng đầu nhìn anh ấy. Tôi hít sâu một hơi giúp tâm tình trở nên bình ổn, sau đó tháo dây cài bước xuống xe.

Vào đến phòng khách đã thấy bố mẹ chồng đang đi đi lại lại, trong lòng mẹ là bé An đang khóc nỉ non. Còn Đăng, vẻ mặt anh ảm đạm ngồi ở ghế sofa, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại, trên người vẫn mặc bộ vest ngày hôm qua. Thấy tôi về, bố mẹ lập tức bước nhanh chân đến cạnh tôi, Đăng thì đứng phắt dậy khỏi ghế ở yên một chỗ nhìn đến tôi.

Giọng mẹ khẩn trưởng hỏi:

-Di. Con về rồi. Con đi đâu cả đêm qua vậy? Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không?

-Con… con xin lỗi.

-Con không có lỗi. Con về là tốt rồi. Con về là tốt rồi.

Nhìn bé An đang khóc, tôi nhịn khóc được nữa nước mắt lúc này cũng vì thế mà rơi xuống. Tôi nói lí nhí trong cổ họng:

-Mẹ để con bế An.

Mẹ đưa con gái cho tôi, đồng thời cũng giơ tay quẹt đi nước mắt trên má tôi, mẹ nói:

-Con đừng khóc. Bố mẹ thay con xử lý nó.

-Con không sao.

Cùng là phụ nữ với nhau, chắc mẹ cũng không còn xa lạ với cảm giác của tôi đâu. Miệng thì nói không sao đấy nhưng trong lòng thì có sao vô cùng.

Mẹ Tuyết nhìn sang anh Duy đứng bên cạnh tôi, mẹ hỏi:

-Duy, sao cháu đi cùng Di vậy?

Thái độ anh Duy bỗng gay gắt trả lời:

-Tại sao à? Chắc cô chú cũng biết việc tốt con trai cô chú làm rồi đấy nhỉ? Đàn ông thật, có vợ con rồi mà vẫn cặp bồ với thư ký được thì nhân cách cũng tốt quá cơ. Cô chú có biết Di dầm mưa cả tối đến mức ngất đi phải nhập viện không? Nếu hôm qua cháu không gặp em ấy, nếu để những kẻ xấu làm hại em ấy thì lúc đó gia đình cô chú tính làm gì? Nói tiếng xin lỗi và xin Di tha thứ thôi à? Khi Di ở viện thì con trai cô chú đang ở đâu, đang làm gì vậy ạ? Sao không đi tìm em ấy?

Trước những lời nói như chất vấn của Duy, không chỉ tôi ngạc nhiên mà bố mẹ Đăng cũng phải đưa mắt chăm chú nhìn đến anh ấy. Chẳng hiểu sao anh Duy lại khó chịu như vậy, ngữ điệu rõ ràng là lo lắng cho tôi, không hài lòng và rất bất mãn về việc Đăng làm. Nhưng có thế nào đi nữa thì đây cũng là chuyện riêng của gia đình tôi, anh Duy giúp tôi, tôi rất cảm kích, chỉ là không muốn anh ấy nói chuyện với bố mẹ Đăng như vậy, vì dù sao họ cũng không có lỗi trong chuyện này.

Tôi đang định nhắc anh ấy thì mẹ Tuyết đã lên tiếng trước, mẹ nói với tôi bằng giọng điệu áy náy:

-Sao con lại làm khổ mình như vậy? Con chịu uất ức gì thì cứ về nói với bố mẹ một tiếng, bố mẹ sẽ thay con làm chủ. Con đừng làm tổn hại đến bản thân, được không?

-Mẹ…

-Mẹ biết thằng Đăng đã làm chuyện có lỗi với con, hôm qua bố mẹ đã thay con đánh cho nó một trận rồi. Cả đêm qua con không về lại để điện thoại ở công ty, không ai biết con đi đâu cũng không liên lạc được cho con, không riêng gì bố mẹ, thằng Đăng nó cũng lo cho con cả đêm không ngủ mà đi tìm con đến sáng nay mới về. Không phải nó không quan tâm không yêu con đâu, chuyện hôm qua là sự cố thôi, chắc chắn là con nhỏ kia cố tình dụ dỗ gài bẫy Đăng. Con bỏ qua cho nó lần này đi, được không con?

Tôi biết mẹ đang nói giúp cho Đăng, thật ra lòng tôi hiểu rất rõ anh chưa từng yêu tôi. Anh đồng ý lấy tôi có lẽ là vì trách nhiệm, sự dịu dàng, ân cần với tôi trong suốt thời gian qua có lẽ cũng là cử chỉ thường ngày mà trước đây anh đã đối với tôi. Có điều tôi không hiểu, tại sao khi tôi đi khỏi công ty anh không chạy theo giữ tôi mà lại đợi đến khi không liên lạc được mới chạy đi tìm cả đêm không ngủ.

Vì sao vậy? Anh thấy áy náy, có lỗi với tôi, sợ tôi nghĩ quẩn à?

Anh có biết mình làm sai không? Tại sao vẫn đứng yên một chỗ, không đi tới nói gì với tôi? Hay anh cảm thấy không cần thiết phải giải thích nữa? Tôi không muốn trách Đăng, nói đúng hơn tôi không có tư cách gì để trách anh. Ngay từ đầu lẽ ra đừng đặt quá nhiều tình cảm vào anh, lẽ ra tôi đừng mong chờ quá nhiều thì đến khi chứng kiến cảnh tượng đó tôi sẽ không đau lòng đến vậy.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi như bị chiếc roi da quất vào, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Cảm giác ấy như một loại thuốc độc, ăn dần ăn mòn lý trí của tôi, khiến những suy nghĩ tốt đẹp về tình yêu hoàn toàn biến mất.

Tôi hướng tầm mắt về phía Đăng, anh cũng trầm lặng nhìn đến tôi, qua một lúc lâu sau mới chịu cất bước đi tới. Gương mặt Đăng hiện rõ sự mệt mỏi, giọng anh trầm thấp nói với tôi:

-Em lên phòng nghỉ trước đi.

Không đợi tôi có phản ứng, anh Duy đã bước lên một bước đối mặt với Đăng:

-Lê Hải Đăng, anh hay thật đấy. Anh không một lời xin lỗi, không một câu giải thích hay hỏi Di trong người có khó chịu chỗ nào, có không khỏe chỗ nào không? Anh vẫn tự nhiên như không có chuyện gì thì tôi cũng phục anh thật. Thái độ này của anh là quá sức bình tĩnh hay không buồn để tâm vậy?

-Không phải việc của em, chuyện của anh và Di, bọn anh tự giải quyết không cần người khác phải nói thêm vào.

-Tự giải quyết? Cái gọi là tự giải quyết của anh chính là những gì anh làm ngày hôm qua đấy hả?

-Em hơi quá phận rồi đấy.

Anh Duy bất ngờ túm lấy cổ áo Đăng, gằn giọng nói:

-Tôi cảnh cáo anh, đừng làm tôi ngứa mắt.

Đằng giằng tay anh Duy ra khỏi cổ áo mình, mặt mày anh cũng hằm hằm chẳng kém gì anh ấy. Bố Vũ thấy không khí giữa hai người đàn ông dần trở nên cẳng thẳng liền lên tiếng hòa giải:

-Duy! Cháu có thể về trước không? Đây là việc riêng của gia đình Đăng, cháu hãy để hai đứa nó nói chuyện với nhau. Cháu là người ngoài cuộc, cô chú cũng chẳng phải người trong cuộc, có gì cần nói với Đăng cô chú cũng đã nói rồi, bây giờ là lúc vợ chồng Đăng cần nói chuyện rõ ràng, chúng ta đừng can thiệp vào nữa.

Tưởng rằng bố Vũ đã nói vậy thì Duy sẽ nể mặt nhưng anh ấy lại dứt khoát nói ra quan điểm của mình:

-Không. Cháu ứa gan không chịu được nên cháu cần phải nói. Cô chú cũng đều là người từng trải, cô chú thấy con trai mình làm ra loại chuyện như vậy với Di xem có được không? Cháu nói thật nhé, là một thằng đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình thì sẽ không bao giờ để cho những đứa con gái khác có cơ hội bén mảng đến gần mình khi mình đã có vợ con đâu, chứ đừng nói là có suy nghĩ, tơ tưởng đến người khác rồi dễ dàng nɠɵạı ŧìиɧ như vậy.

Anh Duy nói không sai, nếu như Đăng giữ vững tâm mình, nếu anh không để ý đến người khác, không cho cô ta có cơ hội chen chân vào cuộc sống của chúng tôi thì đã không có những chuyện kia xảy ra. Tiếc là…

Như lời bố Vũ nói, đây là chuyện riêng của chúng tôi vậy hãy để tôi và Đăng tự mình giải quyết, anh Duy và bố mẹ dù sao cũng là người ngoài cuộc, có sáng suốt thế nào thì kết quả mọi người muốn chưa chắc là điều mà chúng tôi sẽ làm.

Tôi nói với Duy:

-Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh về trước đi ạ.

-Nhưng anh…

-Bọn em cần nói chuyện riêng.

Thấy tôi nhất quyết muốn anh ấy về, Duy cũng không làm khó tôi nữa mà bảo:

-Được. Vậy anh về trước, có gì sẽ liên lạc với em.

-Vâng.

Trước khi anh Duy rời đi vẫn không quên vất cho Đăng một ánh mắt sắc lạnh. Chẳng hiểu hai người đó bị làm sao, ngày trước rõ ràng là thân nhau như anh em, vậy mà chỉ sau một đêm, vì chuyện của tôi mà hai người họ khó chịu ra mặt.

Anh Duy về rồi tôi cũng không còn tâm trạng ở dưới đây, lúc này chỉ muốn về phòng nghỉ một lát nên tôi nói với bố mẹ:

-Con xin phép cho bé An lên phòng ạ.

Bố mẹ không phản đối mà đồng ý luôn:

-Ừ. Con nghỉ ngơi trước đi.

-Vâng.

Dứt lời, tôi bế con gái lên phòng. Khi cánh cửa phòng gần đóng lại tôi nghe tiếng bố mẹ ở dưới nhà khiển trách Đăng rất nhiều nhưng anh vẫn chọn im lặng không nói lại một lời.

Không biết trôi qua bao lâu, khi tôi đã ru con gái ngủ say thì cửa phòng được đẩy ra, mang theo hình bóng của một người rất quen thuộc. Tôi ngẩng lên nhìn Đăng trong giây lát rồi lại cụp mi mắt nhìn bé con đang ngủ trong lòng mình. Biết rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng phải đối mặt về chuyện hôm qua, nhưng tôi không biết lần này sẽ phải nghe những lời đau lòng như nào đây?

Đăng bước đến gần tôi, trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng:

-Em có biết sức khỏe mình vốn không tốt không, sao còn dầm mưa? Em đừng có ngốc như thế nữa được không?