Tiếng chất vấn thất thanh của ta khiến cho Tiêu Hằng run rẩy, trong mắt hắn hiện lên sự hoảng loạn.
Có phải nàng đã hối hận hay không?
Nhưng ngay sau đó hắn đã bình tĩnh lại. Không gả cho hắn, nàng còn có thể gả cho ai? Cuối cùng thì nàng vẫn ở bên cạnh hắn, là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng, là hoàng hậu của Đại Lương. Trước đó do hắn không nói rõ với nàng nên nàng mới hiểu lầm, bây giờ nói rõ rồi thì tốt. Giữa bọn họ không có tình yêu nhưng lại thắng ở tình thân và sự tin tưởng. Tóm lại, nàng sẽ hiểu được, sau đó chấp nhận sự thật rằng hắn đã yêu người khác, yên tâm đảm nhiệm vai trò hoàng hậu của Đại Lương.
“Tam Nương, nàng nghe trẫm nói……”
Tiêu Hằng còn chưa nói dứt câu đã bị Thẩm Sơ ngắt lời. Nàng che lỗ tai lại, đ.i.ê.n cuồng lắc đầu la to: “Ta không nghe! Ta không nghe!”
Thấy vậy, Tiêu Hằng bỗng cảm thấy đau đầu. Hắn cảm thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng.
Hắn muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói gì. Những gì nên nói hắn đều đã nói rồi, nhưng Thẩm Sơ không chịu tiếp thu, chính vì vậy mới khiến cho hắn cảm thấy khó xử.
Vô cùng khó giải quyết. Còn khó giải quyết hơn cả những lão thần kiêu ngạo thích kể công trong triều.
“Ngươi c.ú.t đi!” Thẩm Sơ hoàn toàn mất đi lý trí. Hoàng hậu, đoan trang, thể diện gì đó, nàng đều không màng đến nữa. Hiện tại, nàng thật sự không muốn nhìn thấy người trước mặt, bởi vậy không chỉ mở miệng đuổi người mà còn đưa tay ra đẩy Tiêu Hằng.
“Ngươi c.ú.t đi!” Thẩm Sơ vừa khóc vừa thở hổn hển. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại cảm xúc khổ sở, lúng túng đan xen bên nhau, khiến cho lòng nàng rối như tơ vò.
Nàng không chấp nhận được chuyện Tiêu Hằng yêu người khác, càng không chấp nhận được chuyện mấy năm ngọt ngào vừa qua chỉ là tình cảm từ một phía.
Nàng chỉ có thể đuổi Tiêu Hằng đi, tìm cách vùi đầu trốn tránh sự thật như một con đà điểu.
Tiêu Hằng thấy vậy càng thêm lo lắng. Hắn và Thẩm Khác thân như huynh đệ, trong mắt hắn, Thẩm Sơ giống như muội muội ruột thịt. Hắn nhìn nàng lớn lên, tình cảm không phải chỉ một hai câu là có thể diễn tả được. Tiêu Hằng hối hận tự trách, sớm biết như thế thì đã gạt Thẩm Sơ. Sau khi gả cho hắn, nàng vẫn luôn biểu hiện rất khá, đoan trang hào phóng, lý trí vững vàng, bởi vậy nên khiến hắn quên đi nàng cũng có một mặt yếu đuối nhu nhược.
Sự đau đớn và chua xót đan xen trong lòng, hắn gấp rút muốn nói gì đó để cứu vãn quan hệ giữa hai người. Hắn có thể ghét nhau như chó với mèo với bất kỳ ai, chỉ riêng với Thẩm Sơ là không thể.
Bọn họ muốn nắm tay nhau ân ái cả đời.
Nhưng hiện tại, cảm xúc của Thẩm Sơ vô cùng kích động. Nàng co người trốn vào góc giường, nước mắt giàn giụa, run rẩy bài xích hắn đến gần.
Hai người cứ giằng co như vậy.
Ở bên ngoài, Tử Hoà sốt ruột lo lắng, cuối cùng không màng sự ngăn cản của Lý Lai Toàn mà xông vào trong điện, đầu tiên là nhận tội với hoàng đế, sau đó cầu xin hoàng đế rời khỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt do dự không muốn đi của Tiêu Hằng, Tử Hoà c.h.ử.i thầm trong lòng, ngoài mặt lại cung kính khuyên nhủ: “Xin bệ hạ hãy yên tâm rời khỏi, nô tì sẽ chăm sóc tốt cho nương nương.”
Nếu là thị nữ khác, Tiêu Hằng còn có thể không tin. Nhưng đối với Tử Hoà, hắn lại yên tâm vạn phần. Nàng một lòng trung thành và tận tâm với Thẩm Sơ, nhất định có thể chăm sóc tốt cho Tam Nương. Tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là cách. Hắn có thể tạm thời rời khỏi đây, chờ nàng bình tĩnh lại rồi giải quyết.
Nhưng Tiêu Hằng vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Hắn cho rằng Thẩm Sơ sẽ sớm suy nghĩ kĩ càng và nghĩ thoáng hơn. Dù sao mấy năm nay nàng vẫn luôn hiểu chuyện, hiếm khi giận dỗi cãi nhau với hắn, luôn luôn có thể xử lý ổn thoả các mâu thuẫn trong hậu cung.
Lần này lại khác. Nàng tuỳ hứng mà đóng chặt cửa cung, nhất quyết không cho Tiêu Hằng bước vào. Nếu là người khác hắn còn có thể trị t.ộ.i, nhưng người canh gác trước cửa lại là Tử Hoà. Quan hệ hiện tại giữa bọn họ vốn đã không ổn, nếu lại tổn thương đến Tử Hoà, nói không chừng sẽ thật sự rơi vào cảnh ghét nhau như chó với mèo.
Cửa cung đã đóng chặt suốt nhiều ngày, Thẩm Sơ trải qua cũng không ổn. Có đôi khi sẽ lo lắng ngủ không yên, ăn uống không vô, đồ ăn chỉ động đũa qua loa rồi ngừng. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nàng đã gầy hẳn đi.
Tử Hoà đau lòng Thẩm Sơ, vẫn hay lén khóc. Cho nên khi An Quý phi xách theo hộp đồ ăn đến Phượng Nghi Cung, Tử Hoà tự ý làm chủ mà mở cửa cho Triệu Thiên Thiên vào.
“Thẩm Tam, ngươi cùng ai học nha? Còn bắt đầu tuyệt thực.” Triệu Thiên Thiên tấm tắc đánh giá Thẩm Sơ từ trên xuống dưới, sau đó giao hộp đồ ăn cho Tử Hoà, bản thân thì xắn tay áo, một tay xốc chăn lên, đem Thẩm Sơ kéo ra khỏi giường: “Đừng ngủ nữa, dậy nhanh đi. Khách đến chơi, ngươi là chủ nhân chẳng lẽ lại không biết dậy đón khách hay sao? Lễ nghi mà Thẩm bá bá dạy cho ngươi chẳng lẽ đều bị chó ăn mất rồi?”
Không thể không nói, tiếng kêu la quát tháo của Triệu Thiên Thiên giống như một tia sáng xua tan mây mù giăng kín Phượng Nghi Cung mấy ngày gần đây.
Thẩm Sơ bị sự ồn ào của Triệu Thiên Thiên làm cho nhức đầu, bất đắc dĩ ngồi dậy để Tử Hoà giúp nàng mặc quần áo.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Triệu Thiên Thiên hết sức tự nhiên mà cầm mấy miếng điểm tâm Tử Hoà vừa bưng ra, tự ăn hết mấy miếng rồi mới cầm một miếng đưa cho Thẩm Sơ, ý bảo nàng ăn.
Thẩm Sơ lắc đầu, không hề có tâm trạng ăn uống, nhưng Triệu Thiên Thiên cũng lười nói dong dài, trực tiếp nhét miếng điểm tâm vào trong tay Thẩm Sơ, vẻ mặt ghét bỏ: “Ăn nhanh đi. Ngươi tự lăn lộn bản thân đến c.h.ế.t, sau đó nhường vị trí cho họ Cố kia sao?”
Nói xong, nàng suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu: “Không đúng. Cho dù ngươi có c.h.ế.t thì cũng đến phiên ta làm hoàng hậu, họ Cố kia dựa vào cái gì? Cha ta là quốc công kia mà.”
Tử Hoà bắt đầu hối hận vì sao lại cho nữ nhân miệng rộng này vào đây.
Triệu Thiên Thiên tuy độc miệng nhưng lại thật sự có thể khiến Thẩm Sơ chịu ăn.
Tử Hoà lại bắt đầu tự trách vì sao trên bàn chỉ bày hai đĩa điểm tâm, chỉ một mình An Quý phi đã có thể ăn hết sạch một đĩa.
“Nói thì nói như vậy, nhưng ta cảm thấy như vậy mới giống ngươi. Nhìn dáng vẻ rộng lượng hào phóng trước kia của ngươi thật sự không giống ngươi chút nào. Rõ ràng là trong lòng khó chịu muốn c.h.ế.t mà còn ép bản thân tỏ vẻ đoan trang hiền thục, khó chịu lắm đúng không?” Triệu Thiên Thiên không kiêng nể gì mà phê bình Thẩm Sơ, vừa nói vừa không ngơi tay bốc điểm tâm bỏ vào miệng.
Tử Hoà càng nghe càng thấy đau đầu, vội vàng rót một tách trà nhét vào trong tay của nàng, muốn cho nàng bớt nói lại.
Không giống chính mình? Thẩm Sơ có chút mờ mịt. Hình như đúng là như vậy thật.
Kể từ khi gả cho Tiêu Hằng, nàng trở nên càng ngày càng không giống bản thân. Trước kia, nàng tự do tự tại, cha mẹ chưa từng dùng quy tắc của thế gia để ép buộc nàng, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn.
Nhưng kể từ sau khi gả cho Tiêu Hằng, hắn là trữ quân, trong triều có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng sợ liên luỵ đến hắn, sợ người đời cười nhạo hắn có một chính phi không ra thể thống gì, bởi vậy cắn răng ép buộc bản thân học các quy tắc của hoàng cung, ép buộc bản thân trở nên đoan trang hiền thục.
Tất cả những cố gắng nỗ lực của nàng, cuối cùng đều trở thành một trò đùa. Buồn cười biết bao, từ đầu đến cuối, người hắn yêu đều không phải là nàng.
Vậy, nàng nên đi đâu đây?
Có Triệu Thiên Thiên ngày ngày đến làm phiền, Thẩm Sơ cuối cùng cũng ăn uống ngủ nghỉ bình thường trở lại.
Chẳng qua, nàng vẫn không muốn nhìn thấy Tiêu Hằng.