Chương 2

Cơm trưa ăn mà không thấy mùi vị gì, cả buổi chiều Thẩm Sơ vẫn trong trạng thái thất thần. Câu được câu không mà trò chuyện với Triệu Thiên Thiên, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an. Suốt 3 tháng nay, phần lớn thời gian Tiêu Hằng đều đến điện Chiêu Dương của Hâm tần, thậm chí hiện giờ lại vì một phi tần vừa mới vào cung mà phá vỡ quy tắc của tổ tiên. Nếu nói là tìm kiếm sự mới mẻ thì cũng quá mức rồi……

Vốn dĩ Triệu Thiên Thiên tới Phượng Nghi Cung để chế giễu Thẩm Sơ, nhưng thấy dáng vẻ yếu đuối bất an của Thẩm Sơ, nàng lại có chút không nói nên lời, cuối cùng chỉ để lại một câu “Thật là nhàm chán, ta không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa” rồi vội vã rời khỏi.

Sau bữa tối, Tiêu Hằng mới đến Phượng Nghi Cung. Sự bất an của Thẩm Sơ cũng không vì sự xuất hiện của Tiêu Hằng mà thuyên giảm. Sau khi hành lễ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hằng.

Nàng hy vọng hắn có thể giải thích lý do vắng mặt ở buổi cơm hôm qua.

Nhưng Tiêu Hằng không nhận ra hàm ý trong ánh mắt của Thẩm Sơ, cũng có lẽ là nhận ra nhưng không thèm để ý. Hắn không hề nhắc tới bữa cơm đêm qua, chỉ kéo tay Thẩm Sơ đi về phía bàn, luyên thuyên nói về biểu hiện của nhi tử, nói về chuyện quần thần trong triều thời gian gần đây như thế nào… Dường như hết thảy mọi chuyện chưa từng xảy ra, 3 tháng lạnh nhạt tránh mặt và sự vắng mặt trong bữa cơm hôm qua là chưa từng tồn tại.

Thẩm Sơ nhìn Tiêu Hằng nói không ngừng nghỉ, đầu óc nóng lên, trong lòng lại cảm thấy rét lạnh đến tận xương. Vì sao hắn lại không nhắc gì về chuyện đó? Sao hắn có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?

Nàng há miệng thở dốc, muốn hỏi rồi lại thôi. Hỏi cái gì bây giờ? Hỏi hắn vì sao suốt 3 tháng nay không hề đến thăm? Hỏi hắn vì sao không màng đến quy tắc của tổ tiên mà đi đến điện Chiêu Dương vào ngày 15?

Nhưng nàng là hoàng hậu, nàng đã từng nỗ lực học cách trở nên đoan trang hiền thục để có thể đứng bên cạnh hắn, nếu bây giờ hỏi ra những lời này chẳng phải là mất hết mặt mũi hay sao?

“Sao tối nay Tam Nương lại ăn ít đến như vậy? Là thân thể không khỏe hay sao?” Cho dù Tiêu Hằng có thần kinh thô đến đâu thì cũng nhận ra sự bất thường của Thẩm Sơ. Chẳng qua, hắn cũng không nghĩ đến nguyên do sẽ là chuyện hắn vắng vẻ nàng suốt 3 tháng nay. Từ trước đến nay, Tiêu Hằng vẫn luôn yên tâm về Thẩm Sơ, tin tưởng nàng đủ kiên cường, có thể xử lý thỏa đáng hết thảy những chuyện hỗn loạn trong hậu cung này, để hắn có thể yên tâm lo việc triều chính.

Sau khi hỏi ra những lời này, Tiêu Hằng càng thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân. Nhìn kỹ lại, sắc mặt của Tam Nương vô cùng khó coi, hơn nữa cả bàn ăn đầy ắp nhưng nàng lại chẳng ăn gì mấy, có thể thấy được là khẩu vị không ổn, sức khỏe không tốt.

“Lý Lai Toàn, truyền thái y.”

“Không cần!” Thẩm Sơ giật mình lên tiếng ngăn lại, nhưng bởi vì quá mức vội vàng mà giọng nói có vẻ sắc bén. Thấy Tiêu Hằng kinh ngạc nhìn mình, nàng mới bình tĩnh trở lại.

“Thần thϊếp không có bệnh. Có lẽ là thời gian gần đây, thời tiết nóng lên nên ăn uống cũng không có khẩu vị gì.”

Nàng không muốn thái y đến bắt mạch rồi nói hoàng hậu có bệnh nhẹ là do suy nghĩ quá nhiều, luẩn quẩn trong lòng nên tạo thành tâm bệnh.

Nghe Thẩm Sơ giải thích, Tiêu Hằng thở dài nhẹ nhõm. Thẩm Sơ sinh ra trong gia đình nhà tướng, hiếm khi bị bệnh, nếu thật sự có bệnh thì đúng là cực kỳ đáng lo ngại.

“Cũng phải. Thường xuyên ăn đồ ăn do ngự trù làm rồi cũng sẽ ngán. Mấy hôm trước, trẫm có sai Lý Lai Toàn đi tìm vài vị đầu bếp Giang Nam làm một số món tráng miệng thanh mát giải nhiệt, ngày mai sẽ kêu bọn họ làm thêm một phần cho Tam Nương nếm thử.” Tiêu Hằng thản nhiên mà nói, không hề phát hiện ra sắc mặt của Thẩm Sơ trầm xuống ngay sau khi nghe xong câu nói của hắn.

Hắn hiếm khi ăn đồ ngọt, cũng sẽ không để ý đầu bếp là người ở đâu, càng không có chuyện sai Lý Lai Toàn đi tìm đầu bếp ở dân gian.

Lý do duy nhất chính là, tất cả những sự thay đổi của hắn đều là vì người kia.

Càng buồn cười hơn là, nàng phải nhờ vào một phi tần nhỏ nhoi mới có thể nếm thử mỹ thực Giang Nam.

Thẩm Sơ kéo kéo khoé miệng, cười thảm: “Nếu đã như vậy, thần thϊếp xin đa tạ bệ hạ.”

Tiêu Hằng nhìn thấy thái độ của nàng, ngay lập tức nhíu mày, khó hiểu mà hỏi: “Sao hôm nay Tam Nương lại khách sáo với trẫm như vậy? Chẳng phải đã nói lúc không có ai thì vẫn xưng hô như lúc trước hay sao?”

Sự khách sáo bất chợt từ phía Thẩm Sơ khiến Tiêu Hằng cảm thấy buồn bực không vui.

Thẩm Sơ không nói tiếp. Hôm nay cảm xúc của nàng không ổn, dường như có một cỗ lực lượng vô hình đang dần rút cạn sinh lực của nàng, khiến cho nàng không thể thở nổi.

Nàng không ngừng an ủi bản thân, viện cớ để bao biện cho Tiêu Hằng, cố gắng giúp bản thân tìm một con đường sống.

Mãi cho đến khi đi ngủ, trong lúc cởϊ áσ cho Tiêu Hằng, nàng nhìn thấy dấu răng trên cổ tay hắn.

Dấu răng không mới, dường như đã được vài ngày. Dù vậy, trái tim của Thẩm Sơ vẫn không nhịn được mà co rút đầy đau đớn.

Dấu răng à……

Đã từng, nàng cũng rất muốn để lại dấu răng trên cổ tay hắn. Trong thoại bản dân gian đồn rằng dấu ấn như vậy đại diện cho một đời một kiếp.

Nhưng khi đó, nàng bận tâm đến việc hắn là trữ quân, để lại dấu răng như vậy sẽ khiến cho hắn mất mặt. Hiện tại hắn trở thành thiên tử, việc để lại dấu răng trên cổ tay càng là mơ mộng hão huyền.

Nhưng giấc mộng của nàng, đã có người thay nàng thực hiện rồi.

Chẳng qua, người để lại dấu ấn này là Hâm tần, người hắn muốn ở bên cả đời cũng là Hâm tần. Như vậy, nàng là cái thá gì?

Lần đầu tiên, Thẩm Sơ nghi ngờ tình cảm giữa nàng và Tiêu Hằng. Nàng vẫn luôn cho rằng, chẳng sợ phi tần trong hậu cung của hắn có bao nhiêu đi chăng nữa, thì đối với hắn, nàng vẫn là đặc biệt nhất.

Nàng là hoàng hậu của hắn, là thê tử duy nhất của hắn, bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, tình cảm sâu sắc như vậy……

Nghĩ đến đây, Thẩm Sơ như bừng tỉnh, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sao nàng lại có thể quên, tình yêu thanh mai trúc mã trong mắt nàng, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một giai đoạn tìm hiểu và ở bên nhau mà thôi.

Sự tin tưởng ầm ầm sập xuống như một bức tường thành vỡ nát. Cho dù nàng không muốn tin thì giờ phút này, nàng cũng không thể không tin rằng tình yêu mà nàng cố gắng gìn giữ suốt bao năm qua chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía.

Động tác của Thẩm Sơ cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm dấu răng trên cổ tay hắn. Tiêu Hằng thấy vậy, bèn tự cởϊ áσ ngoài, sau đó kéo Thẩm Sơ đến bên giường.

Suốt 3 tháng nay, hắn vẫn luôn ở bên cạnh Cố Du Ninh, vẫn chưa nói ra tâm tư của mình với Tam Nương.

Hắn yêu thích Ninh Nhi, nhưng Tam Nương cũng là người vô cùng quan trọng với hắn, hắn đương nhiên hy vọng hai nữ nhân mà mình trân quý nhất có thể chung sống trong hoà bình.

Hai người các nàng khác với các phi tần trong những cung khác.

“Tam Nương, trẫm chưa từng đưa Ninh Nhi đến gặp nàng, thời gian này bận rộn quá. Chờ qua một thời gian, trẫm sẽ đưa nàng ấy đến Phượng Nghi Cung.”

Vốn dĩ, chuyện tiến cung của Hâm tần Cố Du Ninh là ngoài ý muốn. 3 tháng trước, muôn hoa tưng bừng khoe sắc, Thẩm Sơ làm hoàng hậu, đã mở tiệc mời các mệnh phụ triều đình tiến cung ngắm hoa. Cố Du Ninh là con gái của thừa tướng, đương nhiên có thể đi theo mẫu thân của nàng ta vào cung.

Trong bữa tiệc ngắm hoa, Cố Du Ninh lẳng lặng hái hoa bắt bướm, chính sự ngây thơ hồn nhiên và vẻ ngoài đáng yêu đó đã vô tình lọt vào mắt Tiêu Hằng. Hắn hỏi thăm thân phận của nữ tử đó, ngay trong đêm đó đã tìm Thẩm Sơ thông báo chuyện muốn nạp con gái của thừa tướng vào cung.

Khi đó, Thẩm Sơ ngây thơ cho rằng hắn làm vậy là vì muốn kiềm chế thừa tướng.

Hắn yêu Cố Du Ninh, vậy Thẩm Sơ nàng thì sao? Mấy năm nay lại tính là gì?

Thẩm Sơ đã kề cận vực sâu, gần như sắp mất khống chế.

Tiêu Hằng vẫn tiếp tục nói: “Ninh Nhi vừa mới vào cung, 3 tháng nay vẫn luôn học quy tắc trong cung, chỉ là trẻ người non dạ, việc học vẫn chưa có tiến triển nhiều, mong Tam Nương chớ có yêu cầu cao.”

Thừa tướng chỉ có một nữ nhi duy nhất, yêu thương như hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ bị quy tắc của thế gia kiềm chế, vẫn luôn rực rỡ tự do tự tại. Hắn nói trước như thế này, ngụ ý là muốn Thẩm Sơ giơ cao đánh khẽ, nhắm một con mắt mở một con mắt.

Rốt cuộc, đây đều là hai người mà hắn để ý, hắn đương nhiên không muốn bọn họ xảy ra hiềm khích.

Nhưng trong đầu Thẩm Sơ chỉ xoay quanh ba chữ, yêu cầu cao? Cho nên mấy năm nay nàng nỗ lực dàn xếp hậu cung cho yên ổn, ở trong mắt hắn lại bị xem là khắc nghiệt?

Nàng rốt cuộc đã yêu một người như thế nào?

Nàng là cái thá gì?

Bỗng nhiên, hốc mắt Thẩm Sơ đỏ bừng. Nàng không rõ bản thân đang phẫn nộ hay là tủi thân, chỉ đành ôm một chút ảo tưởng cuối cùng, không nhịn được mà hỏi: “Thần thϊếp có một nghi vấn. Đối với Hâm tần, bệ hạ rốt cuộc là mang tâm tư như thế nào?”

Lại nữa, lại là sự khách sáo này, Tiêu Hằng lại càng khó chịu muốn c.h.ế.t, nhưng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Thẩm Sơ, những lời trách cứ vừa muốn nói ra đã phải nuốt lại vào trong.

Hắn ra vẻ hiểu rõ, vươn tay ôm Thẩm Sơ vào lòng, dịu dàng vỗ về nàng: “Tam Nương chớ có suy nghĩ nhiều. Trẫm tuy yêu thích Ninh Nhi, nhưng Tam Nương cũng là người rất quan trọng đối với trẫm. Quen biết nhiều năm như vậy, ở trong lòng trẫm, nàng còn quan trọng hơn cả Thiên Thiên, là người thân nhất của trẫm.”

Người thân nhất……

Tầm mắt của Thẩm Sơ trở nên mơ hồ. Hoá ra, nàng mới là người buồn cười nhất trong hậu cung này.

Vì tình yêu, nàng từ chối lời cầu hôn của Triệu ca ca. Vì tình yêu, nàng nỗ lực học làm mẫu nghi thiên hạ. Vì tình yêu, cho dù trong lòng ghen tị muốn c.h.ế.t vẫn phải ra vẻ hào phóng bao dung.

Nàng đúng là xứng đáng!

Nàng đứng dậy, cố gắng tránh khỏi cái ôm của Tiêu Hằng, nước mắt giàn giụa, lùi một bước về phía sau, cổ họng như mắc nghẹn, nghẹn đến mức nàng sắp thở không nổi. Cho dù là vậy, nàng vẫn gằn rõ từng câu từng chữ: “Ai muốn làm người thân nhất của ngươi!”

Nếu không phải vì tình yêu, cớ sao nàng lại từ bỏ tự do, cam tâm tình nguyện bị vây ở chốn cấm cung tù túng này?

“Tam Nương, nàng bình tĩnh một chút, trẫm chưa bao giờ xem nhẹ nàng.” Tiêu Hằng hiểu rõ tâm tư của Thẩm Sơ, nhưng trên thế gian này, chỉ có tình yêu của đế vương là không thể c.ư.ỡ.n.g cầu.

“Tiêu Hằng, sao ta lại muốn gả cho ngươi làm gì chứ!” Thẩm Sơ đau khổ gào khóc thành tiếng.