Chương 4

Nhưng Tiêu Hằng lại không muốn giằng co thêm nữa. Biến cố nghiêm trọng như vậy vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Bọn họ không nên trở thành như thế này. Chuyện này khiến hắn cực kỳ bất an, trong lòng cũng ngày càng thêm bực bội.

Hắn sai người c.ư.ỡ.n.g chế mở cửa Phượng Nghi Cung, trong lòng khó chịu đến quay cuồng. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Thẩm Sơ đang kiểm tra bài tập của nhi tử, trái tim bỗng cảm thấy mềm nhũn, vô thức nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng bước qua, là Tiêu Lê nhìn thấy hắn trước.

“Nhi thần gặp qua phụ hoàng.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Sơ cứng đờ. Nhi tử đang đứng trước mặt, bởi vậy mới giúp cho nàng giữ được lý trí, không đ.i.ê.n cuồng la hét đuổi đ.á.n.h Tiêu Hằng. Nàng không đuổi Tiêu Hằng đi, nhưng hành lễ một cách vô cùng miễn c.ư.ỡ.n.g: “Thần thϊếp thỉnh an bệ hạ.”

✿ Thỉnh an (请安): Cách hành lễ chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe ngày xưa.

Sự xa cách của nàng khiến cho nụ cười trên mặt Tiêu Hằng cứng lại. Trong lòng phiền muộn, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà lên tiếng: “Trẫm cho rằng mấy ngày qua đã đủ cho nàng suy nghĩ kỹ rồi.”

Thẩm Sơ nén giận, cố gắng làm cho giọng nói của mình dịu dàng nhất có thể: “Bệ hạ bận việc triều chính, chớ có lãng phí thời gian ở Phượng Nghi Cung, mời trở về đi.”

Tiêu Hằng bị lời này của nàng chọc giận: “Nàng có ý gì?”

Có nhi tử ở đây, nàng không muốn tranh cãi với Tiêu Hằng, vì vậy duy trì sự im lặng.

Nhưng sự im lặng của nàng chỉ khiến Tiêu Hằng càng thêm phẫn nộ.

Cho nên hiện tại, nàng không muốn nói với hắn dù chỉ là một câu hay sao?

Tiêu Lê nhạy bén mà nhận ra mùi thuốc súng giữa cha mẹ. Hắn nắm chặt tay của Thẩm Sơ, yên lặng tiếp sức an ủi nàng.

“A Lê, tìm thái phó học bài tiếp đi.”

Thẩm Sơ cứng người. Dưới ánh mắt ẩn ý của Thẩm Sơ, Tiêu Lê chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi Phượng Nghi Cung.

“Nàng còn muốn náo loạn đến khi nào?” Tiêu Lê vừa đi khỏi, Tiêu Hằng đã không nhịn được mà cao giọng chất vấn Thẩm Sơ.

Nàng nên yên yên ổn ổn mà đứng bên cạnh hắn, vì sao lại muốn náo loạn? Vì sao lại muốn phớt lờ hắn?

“Mời bệ hạ trở về đi. Thần thϊếp không còn lời nào để nói.”

Trong mắt hắn, nàng làm gì cũng không đúng. Rốt cuộc, nàng là hoàng hậu, cần phải rộng lượng bao dung, đoan trang hiền thục hiểu chuyện, không nên ở đây tranh cãi lạnh lùng với hắn.

Hắn lo sợ Cố Du Ninh bị khó xử, nhưng hắn có từng suy nghĩ cho nàng hay chưa? Hiện tại, ngay cả cảm xúc cá nhân nàng cũng không được phép có hay sao? Nàng là người, là người vẫn còn đang sống sờ sờ, không phải tượng đất, càng không phải là Bồ Tát!

Nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sự mệt mỏi bao phủ toàn thân. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, sẽ có một ngày nàng không muốn gặp lại hắn, càng không muốn nói chuyện với hắn.

Cuộc sống này thật khó khăn.

“Thẩm Sơ, rốt cuộc nàng muốn như thế nào thì mới vừa lòng?” Tiêu Hằng không thể chấp nhận thái độ này của nàng. Trong tiềm thức của hắn, nàng vốn nên hiểu chuyện, không nên cắn chặt mãi không buông chuyện của Cố Du Ninh, không nên làm ầm ĩ, đối xử gay gắt với hắn như vậy.

Thẩm Sơ âm thầm cười lạnh, ngay cả giọng nói cũng không giấu được sự lạnh lẽo: “Chỉ cần bệ hạ rời khỏi Phượng Nghi Cung, thần thϊếp sẽ cảm thấy vừa lòng.”

“Nàng!” Tiêu Hằng tức giận đến run người, đi qua đi lại mấy vòng vẫn không thốt ra được câu nào.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể đùng đùng phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Sơ lạnh lùng nhìn hắn bỏ đi. Lòng tham của con người là vô đáy. Nếu hắn cần nàng thống trị hậu cung, lại muốn cưới nữ nhân mình yêu, vậy thì không nên c.ư.ỡ.n.g cầu nàng mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của bọn họ.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà hắn lại bá đạo như vậy, muốn c.ư.ỡ.n.g ép nàng phải suy nghĩ và hành động như mong muốn của hắn?

Nếu nàng vui vẻ chấp nhận tình yêu của bọn họ, vậy thì ở trong hậu cung này, nàng không phải càng giống như một trò đùa hay sao?

Thẩm Sơ không biết nếu tiếp tục như vậy thì sẽ như thế nào, nhưng nàng biết, nếu ngay cả tức giận cũng không cho nàng tức giận, vậy thì nàng chắc chắn sẽ phát đ.i.ê.n.

Nàng ngang ngược vô lý, Cố Du Ninh ngây thơ hồn nhiên, sự đối lập rõ ràng này khiến cho Tiêu Hằng bắt đầu xa lánh Phượng Nghi Cung và Thẩm Sơ.

Sau đó không bao lâu, Cố Du Ninh mang thai.

Lúc nghe thấy tin này, Thẩm Sơ sẩy tay làm vỡ cả ấm trà. Não nàng trống rỗng, rồi lại nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Hắn vừa muốn hàn gắn mối quan hệ với nàng, vừa không quên âu yếm Cố Du Ninh.

Sao hắn có thể tham lam đến như vậy?

Nàng bỗng cảm thấy mình không hợp với hậu cung này.

Nếu không phải trong cung xảy ra một biến cố, có lẽ Thẩm Sơ sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với Tiêu Hằng như vậy.

Cố Du Ninh uống phải thuốc dưỡng thai có bỏ thêm hoa hồng, suýt chút nữa thì sinh non. Hoàng đế giận dữ, ra lệnh nghiêm tra.

Tra tới tra lui, cuối cùng mọi chứng cứ lại nhắm ngay nàng.

Cung nữ khả nghi bị bắt được thế nhưng lại khai là chịu sự sai khiến của Phượng Nghi Cung, bởi vậy mới bất chấp nguy hiểm bị c.h.é.m đầu mà làm ra chuyện mưu hại con vua này.

Tiêu Hằng sai người gọi nàng đến điện Chiêu Dương ba mặt một lời với cung nữ. Nàng nhìn khuôn mặt âm trầm đầy giận dữ của hắn, lại nhìn Hâm tần nhu nhược yếu đuối tựa vào người hắn, trong lòng dâng lên sự thất vọng vô biên.

Nhiều năm quen biết như vậy, thế mà hắn một chút cũng không hề tin tưởng nàng. Chỉ nghe lời nói của một cung nữ đã ngay lập tức nhận định nàng là thủ phạm.

Giữa bọn họ còn lại gì đây?