Chương 46: Trong cung (3)

Lăng Kính sắp xếp lại thông tin trong chốc lát, nhoẻn miệng: “Quả là thú vị. Thái hậu... không ngờ, thật không nhìn ra bà ta cùng quốc sư có dính líu gì với nhau."

Viên Tụng bĩu môi, khinh thường hắn: "Một con heo chỉ biết đánh giặc không biết trong cung như ngươi thì hiểu gì. Trên đời này, nơi thối nát nhất chính là hoàng cung."

Lăng Kính nhướng mày nhìn y, giọng nói đượm ý cười: "Ta sắp trở thành người nắm giữ nơi thối nát mà ngươi nói đấy. Bảo bối, không chê ta chứ?"

Vừa nói, hai tay hắn vừa lặng lẽ quấn lấy eo Viên Tụng. Viên Tụng nhẹ nhàng giữ tay hắn lại, hừ một tiếng: "Ngươi thì khác. Thôi, đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc đấy."

Lăng Kính ngoan ngoan nghe theo lời y. Cả ngày hôm nay, Viên Tụng đã mệt mỏi rồi, không thể tiếp tục giày vò y được nữa. Hắn ôm người vào lòng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, Viên Tụng từ từ mở mắt, áp tai bên l*иg ngực Lăng Kính nghe tiếng tim đập trầm ổn.

Y phải tính toán một chút, không thể để cục điện sau cùng quá rối rắm được.

Yến Ngọc Như là con gái của thái hậu cùng quốc sư. Thái hậu không phải mẫu thân ruột thịt của hoàng đế, trong tâm tự khắc sẽ lo lắng cho địa vị của mình về sau. Đúng lúc này, bà ta lại phát hiện tiểu hoàng tử tương lai sẽ kế thừa ngai vị là do đứa con gái bí mật của mình sinh ra, quả thực là một cơ hội tốt để tiến hành đoạt quyền. Song con gái của bà ta lại là con gái nuôi của thừa tướng Dung Hoan - kẻ hại chết quốc sư, người bà ta yêu nhất cũng là cha ruột của Yến Ngọc Như, chuyện này quả thực là vô cùng phức tạp.

Xuất thân của Yến Ngọc Như không rõ ràng, mọi người chỉ biết đến nàng ta sau khi trở thành con gái nuôi của thừa tướng, lại xuất sắc mà lọt vào mắt xanh của hoàng đế, trở thành một trong những vị phi tử được sủng ái còn hạ sinh một tiểu hoàng tử. Tuy rằng nàng ta không thể trực tiếp thượng vị trở thành hoàng hậu song với những gì mà thân phận ái nữ của thừa tướng mang lại, công ơn của Dung Hoan quả thực xứng đáng để nàng ta làm trâu làm ngựa cả đời cho lão.

Nhưng nàng ta lại là con gái của thái hậu cùng quốc sư.

Một bên là công ơn sinh thành cùng nợ máu, một bên là ân đức đưa mình lêи đỉиɦ cao, đối với một người như Yến Ngọc Như mà nói, quả thực là một lựa chọn khó khăn.

Yến Ngọc Như đứng về phía Dung Hoan, chủ nhân thiên hạ sẽ mang họ Dung.

Yến Ngọc Như đứng về phía thái hậu, vậy... thì chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng Viên Tụng có thể chắc chắn một điều, kết cục của nàng ta chắc chắn sẽ thê thảm.

Mà nàng ta, cũng không thể không nghĩ đến điều này.

Nếu có thể kéo nàng ta về phía Lăng Kính thì thật tốt...

Viên Tụng ngẫm nghĩ, rốt cuộc thϊếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Lăng Kính cùng Viên Tụng được hoàng đế cho mời đến hỏi thăm, đôi ba lời khách sáo, hai người nhanh chóng được thả ra, tiếp tục thăm dò nội tình hoàng cung.

Ba ngày sau, hai người trở về Triệu vương phủ.

Chuyến đi lần này mang về Lăng Kính không chỉ có tiếng tăm mà còn có phần thưởng khổng lồ cùng quà cáp từ khắp các triều thần, Viên Tụng dù nhìn vàng bạc châu báu đã quen cũng không khỏi líu lưỡi trước đống hiện vật này.

“Ừm… đây thật sự chỉ là phần thưởng cho lần này sao?” Viên Tụng ngắm nghía viên ngọc lục bảo trong tay, trầm tư: “Ta cảm thấy có điều gì đó không bình thường.”

Lăng Kính cũng nhìn theo tầm mắt của y, không chắc chắn nói: “Ta cũng thấy vậy. Cho dù là ý của hoàng huynh hay Dung Hoan thì đều rất lạ.”

Viên Tụng gật gù. Y tiếp tục lật xem những món quà được gửi tới, ánh mắt đột nhiên bị một mẩu giấy gấp gọn đặt dưới tầng ngọc quý thu hút.

Lấy ra xem, cả người y đều phát lạnh.

Lăng Kính nhìn y ngây ra như phỗng thì tiến lại gần. Nhìn vào nội dung trên tờ giấy, hắn tưởng mình bị hoa mắt, đọc lại mấy lần mới nghi hoặc lên tiếng: “Cái này… là từ hoàng cung gửi đến đúng không?”

Viên Tụng nhíu mày nhìn tờ giấy, suy nghĩ đã đảo qua đảo lại vài vòng: “Đúng vậy. Xem ra mọi chuyện không chỉ phức tạp như chúng ta tưởng rồi.”

Y quay sang nhìn Trầm Hương cùng Chỉ Hề, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén: “Tăng cường phòng vệ trong phủ. Chỉ Hề, ngươi lập tức cho người mở tiệc lớn nói là ăn mừng, dẫn theo người đưa các cao thủ chúng ta mời từ bên ngoài vào trong phủ, lấy cớ là bằng hữu, sắp xếp chỗ ở cho họ. Trầm Hương, ngươi đi báo cho Đường Nghị cùng những người theo chúng ta, hoàng cung sắp có biến, bảo bọn họ nhanh chóng thu dọn chuẩn bị, rất có thể chúng ta phải làm chuyện lớn vào tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử.”