Chương 47: Sự thật

Trầm Hương tuy không thấy được nội dung trên tờ giấy song cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nàng gật đầu với hai người, cùng Chỉ Hề nhanh chóng rời đi, không quên căn dặn người bên ngoài canh giữ trước cửa.

Trong phòng, Viên Tụng đưa tờ giấy cho Lăng Kính, hắn ăn ý đặt trước mồi lửa đốt đi. Đến khi chỉ còn lại một đống tro tàn, Lăng Kính mới quay lại nhìn Viên Tụng, phát hiện y đã mở bản đồ kinh thành và hoàng cung ra.

“Ngươi tin tờ giấy này.” Lăng Kính ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn y: “Ta muốn biết lý do.” Hắn nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp của Viên Tụng: “Ngươi không phải là người vì một tờ giấy mà trở nên sốt sắng như vậy.”

Viên Tụng gõ ngón tay trên mặt bàn, trầm giọng nói: "Trước đây khi ta còn ở trong cung, đã từng có một chuyện xảy ra." Y nâng mắt nhìn Lăng Kính: "Có một lần, hoàng đế đột nhiên phát điên mắng chửi Trịnh Tiêu Nguyên, chẳng qua là chưa được bao lâu đã bị thái y do Dung Hoan phái đến làm cho im lặng. Lúc đó ta còn cảm thấy rất kỳ lạ nhưng giờ thì ta có một suy đoán."

"Hoàng huynh ta mắng chửi như thế nào?"

"Giống những gì ngươi nghĩ, Dung Hoan là phản đồ muốn cướp ngôi, lừa dối thánh thượng, cấu kết ngoại địch, nhất định phải diệt trừ. Trịnh Tiêu Nguyên hôm đó cũng bị đẩy vào bếp lò, bị bỏng mất gần nửa cánh tay phải. Hơn nữa, trong khi bọn họ không để ý, ta còn nghe được hắn nói, chính Dung Hoan là người đã khiến tiên hoàng băng hà." Viên Tụng nói xong thì trầm ngâm nhìn Lăng Kính.

Không khí yên lặng chốc lát đã bị phá vỡ: "Cho nên, suy đoán của ngươi là?"

Viên Tụng không do dự nói: "Hoàng đế bị kẻ khác dùng cổ khống chế."

Căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng.

"Như vậy cũng có nghĩa là, lần này, huynh ấy muốn dùng mạng mình để diệt Dung Hoan."

Viên Tụng nhìn Lăng Kính chau mày, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời của mình.

Lăng Kính có chút bực bội vuốt mi tâm: "Vậy là bao lâu nay chúng ta đã trách nhầm huynh ấy ư?"

Viên Tụng đứng lên bước lại gần Lăng Kính: "Không phải lỗi của ngươi." Y kéo người vào lòng mình: "Là do lão già khốn kiếp Dung Hoan đó."

Lăng Kính dụi đầu vào bụng y, ậm ừ.

Viên Tụng vuốt ve mái tóc hắn, ánh mắt nhìn vào hư không càng lúc càng lạnh, một kế hoạch mới dần dần xuất hiện trong đầu y.

"Lăng Kính", y gọi, "Ta có một suy nghĩ..."

Mãi đến trưa, hai người mới rời khỏi phòng.

Trầm Hương vốn tưởng mọi chuyện vô cùng nghiêm trọng, song chủ tử của nàng sau đó lại vô cùng ung dung bình tĩnh khiến nàng đoán không ra, đến cùng là đã có chuyện gì.

"Trầm Hương!"

"A!" Trầm Hương giật mình trước tiếng gọi. Nàng nhìn Chỉ Hề, ánh mắt tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi, vừa rồi ta suy nghĩ đến việc khác."

Chỉ Hề xua xua tay: "Không sao không sao, ta biết ngươi nghĩ gì nhưng ngươi yên tâm, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Vương gia có thể không đủ mưu mô cho lắm nhưng còn có vương phi mà, ngài ấy nhất định không sao đâu."

Trầm Hương nặng nề gật đầu. Chỉ mong rằng mọi chuyện thực sự được như vậy.

Tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử rất nhanh đã đến, Lăng Kính cùng Viên Tụng thay y phục hoa lệ, cùng nhau nhập cung.

Tiếp đón hai người vẫn là tổng quản thái giám Trịnh Tiêu Nguyên.

"Vương gia, vương phi, mời."

Lăng Kính cùng Viên Tụng theo chỉ dẫn của lão đến vị trí được sắp xếp. Sau khi ổn định xong, Viên Tụng mới nói những phát hiện của mình cho Lăng Kính.

"Cảnh vệ ở ba cổng đã giảm đi khoảng một nửa, khoảng cách từ chỗ của hoàng đế đến các khách mời đều xa hơn bình thường, cách đám người Dung Hoan xa nhất. Thái giám cùng cung nữ đều là người mới, rất lạ mắt, ta chưa từng thấy bảo giờ." Viên Tụng nhíu mày, khẽ miết ngón tay Lăng Kính: "Xem ra hôm nay bọn họ thực sự muốn bày trận."

Lăng Kính ghé vào bên mũ sa của y, nhỏ giọng: "Ngươi yên tâm, ta đã bố trí người cả rồi."

Viên Tụng gõ lên ngón tay hắn tỏ ý đã biết. Hai người chỉnh lại tư thế đoan chính, chăm chú nhìn vào khung cảnh xung quanh.

Khách mời đều đã đến đủ, yến tiệc lập tức bắt đầu.

Hoàng đế cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Hắn mang theo một gương mặt rạng rỡ, phong thái hơn người, ngời ngời ngồi vào vị trí chủ tọa.

"Hôm nay là một ngày vui. Trẫm, đã có người kế vị, tuy rằng tiểu hoàng tử còn nhỏ nhưng trẫm tin, chỉ cần được bồi dưỡng thật tốt, nó sẽ trở thành một bậc quân vương anh minh trong tương lai."

"Trẫm cũng có hai việc muốn thông báo, chúng ái khanh hãy chú ý. Thứ nhất, Yến phi, cũng là mẫu phi của hoàng tử, phong làm hoàng hậu, ban thưởng một nghìn tấm lụa Bạch Tuyên, hai trăm vạn lượng, năm rương đá quý, mười hộp ngọc quý, tiếp quản lục cung."

"Chuyện thứ hai, hoàng tử của trẫm, phong hoàng tử làm thái tử, vị trí nhϊếp chính vương giao cho hiền đệ Lăng Kính, toàn quyền nuôi dưỡng và dạy bảo thái tử, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép xen vào. Nếu thái tử có thái độ, hành vi hay suy nghĩ không phù hợp với vị trí của mình, nhϊếp chính vương toàn quyền xử lý. Sau khi thái tử lên ngôi, nếu không thể hoàn thành trách nhiệm của một bậc quân vương, không thể bảo toàn cho Nguyệt Quốc thịnh vượng phồn vinh, nhϊếp chính vương được phép phế ngôi hoàng đế, tìm ra một người khác thích hợp hơn để đưa lên ngai vàng."