Chương 4: Giăng bẫy

Ngay trong đêm đó, Lăng Kính đã có mặt trong cung, người hầu kẻ hạ nơi tẩm điện của hắn, toàn bộ đều là thái giám.

Lăng Kính nghĩ, vì bản thân mình, xem ra hoàng huynh đã nhọc lòng nhiều rồi.

Lại qua vài ngày nữa, hoàng đế thấy Lăng Kính vẫn không có động thái gì lại bắt đầu gấp gáp. Đã quá một nửa thái giám trong cũng được điều đến tẩm điện của hắn, vậy mà vẫn chưa tìm thấy sao? Chẳng lẽ... tên đó đã chết trong cung rồi?

Hoàng đế bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ. Lăng Kính đã không chịu lấy nữ nhân, giờ đến nam nhân... đúng hơn là tên hoạn quan hắn muốn cũng không thể đưa ra, lấy cái gì thương lượng, kiềm chế Lăng Kính đây?

Bên này hoàng đế đang lo muốn bạc đầu, bên kia Lăng Kính vẫn ung dung tản bộ, bởi vì người hắn muốn vẫn chưa đến, hắn không thể rút dây động rừng, chạy đến đòi hoàng đế cho thêm người đến. Lộ liễu như vậy, hoàng đế sẽ dễ đang nhận ra mục đích thật sự của hắn, sẽ càng đề cao cảnh giác hơn.

“Hoàng đệ hôm nay thật có nhã hứng.”

Lăng Kính quay đầu, phía xa xa đúng thật là hoàng đế. Hắn khẽ cười nhẹ, đang chuẩn bị hành lễ thì được đỡ lên: “Đừng đừng đừng. Đều là huynh đệ một nhà, không cần câu nệ như vậy.”

Hoàng đế thuận theo hướng đi của Lăng Kính cùng hắn sóng vai trò chuyện, từ chuyện quân lương đến thời tiết trong kinh thành, cuối cùng mới nhắc đến vấn đề thực sự: “Đệ xem, mấy ngày nay đã gặp nhiều người như thế, vậy mà vẫn chưa tìm được người kia. Hay là đệ nói trẫm nghe xem, người đó khoảng bao nhiêu tuổi rồi, hoàng huynh tìm giúp đệ cho dễ hơn, nếu không đệ ở trong cung lâu quá, chỉ sợ đám cáo già kia...”

Hoàng đế bỏ lửng câu nói, Lăng Kính vẫn thừa hiểu ý nghĩa phía sau là gì. Hắn không tức giận, ngược lại cực kỳ phối hợp, ra chiều suy tư: “Y lớn hơn đệ, hình như là bốn tuổi. À, y còn không có mắt thẩm mỹ. Có lần bọn đệ chơi hoá trang, chỉ có bột mỳ trắng với bột kỷ tử, y bôi bôi trét trét lên mặt, vậy mà xấu đến dọa khóc trẻ con.”

Một tia sáng loé lên trong đầu hoàng đế. Lớn hơn Lăng Kính bốn tuổi, vậy năm nay sẽ là ba mươi. Thái giám ba mươi tuổi trong cung không nhiều, chủ yếu đều là người giữ chức vụ quan trọng, còn lại nếu không phải bị đánh chết thì cũng là bị đuổi đi. Nhưng kẻ trang điểm như người khác mà cũng có thể xấu đến ma chê quỷ hờn, vậy thì chỉ có một.

Hoàng đế nhìn Lăng Kính, vẻ mặt không biết nên nói hay không lộ ra rõ mồn một. Lăng Kính cười cười: “Hoàng huynh có gì cứ nói.”

“Cái này... theo như lời đệ miêu tả, trẫm chỉ biết có một người. Nhưng người này... người này với đệ, quan hệ hơi có chút...”

“... Là ai?”

“Viên Tụng.”

Biểu cảm trên mặt Lăng Kính bỗng cứng đờ. Hắn giống như biến thành một bức tượng gỗ, hay đúng hơn là không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

“Hay là... tìm người khác nhé?”

Lăng Kính thu lại cảm xúc hỗn độn của mình, hít một luồng không khí trong lành: “Thôi, đệ không bỏ được người kia. Trên cánh tay y có một vết cắt đã thành sẹo, hôm nào bệ hạ hãy bảo Viên Tụng đến chỗ đệ, đệ sẽ tự mình kiểm tra.”

Hoàng đế gật đầu, nhìn theo bóng lưng Lăng Kính đang lủi thủi bước đi. Hoàng đệ này hình như thực sự là cô đơn vì tình, bóng lưng buồn man mác kia không giống với một kẻ sẽ gϊếŧ vua soán vị cho lắm...

Nhưng điều hoàng đế không ngờ đến là sau bóng lưng ấy, gương mặt anh tuấn đang vô cùng đắc ý. Hắn câu khoé môi, ánh mắt gian tà híp lại như báo săn khóa chặt lấy con mồi, từng bước tiếp cận, sau đó dùng hàm răng sắc bén và tốc độ thượng thừa cắn đứt cổ con mồi bé nhỏ kia.

Mà con mồi bé nhỏ của Lăng Kính, giờ phút này vẫn đang không hề hay biết điều gì.