Chương 3: Bắt đầu

Qua mấy ngày, hoàng đế lại triệu Lăng Kính vào trong cung, hắn dù không muốn cũng phải mặc lên người thứ trang phục hoa lệ nặng nề, mặt mũi lạnh tanh theo cung nữ vào tẩm điện.

Hoàng huynh hôm nay có nhã hứng, muốn cùng hắn ăn một bữa cơm thân mật.

Lăng Kính cực kỳ muốn cười. Nói cho hắn tuỳ ý chọn lựa, vậy mà chưa được mấy ngày đã không chờ nổi nữa, gấp gáp muốn làm mai cho hắn. Rõ ràng là huynh đệ ruột thịt, vậy mà mỗi lần dùng lý do gặp gỡ bồi dưỡng tình cảm, đều là toan tính cùng dè chừng.

“Hoàng đệ, hôm trước trẫm nói rồi. Tuổi của đệ cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên thành gia lập thất, đệ lại quanh năm trấn thủ biên quan, chẳng biết bao giờ mới có dịp tìm kiếm người chung gối. Lần này trẫm nhân dịp biên cương thái bình mới triệu đệ về lo việc hôn sự, mong rằng đệ không phụ lòng trẫm, có thể sớm tìm được người kết tóc làm phu thê.”

Lăng Kính im lặng. Hắn chăm chú nhìn chén trà trước mắt, như đang đắn đo, rồi nhẹ giọng nói: “Đệ là đoạn tụ.”

Hoàng đế sặc cả nước trà, kinh ngạc nhìn hoàng đệ của mình, dùng ánh mắt bày tỏ nghi vấn sâu sắc.

“Đệ là đoạn tụ.”

Lăng Kính lặp lại một lần nữa, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế. Người làm vừa phải có tướng mạo của kẻ làm vua, vị hoàng huynh này của hắn, vừa hèn hạ vừa mưu mô tư lợi, một khuôn mặt gian dối và xảo trá, lại cứ thích khoác lên mình lớp da đạo mạo thánh hiền.

“Này... vậy cũng nên có con nối dõi chứ. Sinh thời, phụ hoàng mẫu hậu đều...”

“Đệ không muốn làm khổ các nàng.”

Lăng Kính thở dài, ánh mắt hắn nhìn vào vô định: “Bệ hạ người cũng biết, đệ quanh năm đều lăn lộn ngoài sa trường, hễ có binh biến là sẽ phải rời đi, hơn nữa cũng chẳng có thứ gì có thể đảm bảo tính mạng cho đệ. Nếu đệ lấy các nàng về, không thể thân cận chăm sóc các nàng sẽ khiến các nàng khổ sở, mà nếu ta có tử trận, các nàng lại thành quả phụ. Các nàng đều là nữ nhân, xứng đáng được nâng niu bảo bọc chứ không phải chịu khổ cùng đệ. Huống hồ gì, đệ chẳng có tình với các nàng, sống với nhau cũng chỉ là cái danh phu phụ. Để các màng chịu tủi nhục như thế, đệ sẽ thành một kẻ tội đồ.”

Hoàng đế cũng không biết phải nói gì. Đệ đệ này không ngờ lại sâu sắc đến như thế, biết nghĩ cho người khác đến như vậy, cứ bắt ép hắn cũng không phải cách hay.

“Vậy... đệ có vừa ý ai chưa?”

Lăng Kính lắc đầu buồn bã, giống như thật sự đau lòng vì hai mươi mấy năm trời không có lấy một người bầu bạn. Bỗng nhiên, hắn lại nói: “Thật ra từ rất lâu trước đây rồi, đệ có thích một người, là lúc còn nhỏ ấy. Đệ với y gặp nhau ở ngoài cung, y hay dẫn đệ đi xem những thứ thú vị, dạy đệ nhiều cái lạ trên đời. Nhưng mà có một ngày y tự nhiên biến mất, đệ đi hỏi mọi người xung quanh, bọn họ nói y đã bị bán vào cung làm thái giám, gia đình đã dùng số tiền đó để mua gà vịt về nuôi...”

Hoàng đế lại một lần nữa kinh ngạc, nếu nói như vậy, chẳng phải Lăng Kính đã dính vào tình yêu với thám giám trong cung à? Nhưng từ bao đời nay, làm gì có ai thành thân với thái giám, cái vấn đề này có phải quá sức rắc rối rồi không?

“Thế đệ đã tìm ra người đó chưa?”

“Đệ không hay ở trong cung, thái giám gặp qua cũng không nhiều. Hiện giờ vẫn không có manh mối.”

Hoàng đế lúc này đã hoàn toàn quên đi kế hoạch kìm hãm Lăng Kính. Nếu Lăng Kính thực sự lấy về một tên thái giám, chưa nói đến việc trái với luân thường đạo lý, toàn dân thiên hạ cũng chẳng ủng hộ nổi một tên đoạn tụ như hắn lên làm vua. Hắn mà dấy binh muốn soán vị, chắc chắn sẽ chết trong biển nước bọt trước cả khi chết trận.

“Hay là mấy ngày này, đệ vào cung ở đi, trẫm đổi nhiều thái giám qua cho đệ xem, được không?”

“Có phiền bệ hạ...”

“Không phiền không phiền, quyết định vậy đi. Tối nay dọn luôn những thứ cần thiết theo, trẫm sẽ sai người sắp xếp tẩm điện cho đệ.”

Lăng Kính bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ đồng ý: “Thần, cung kính không bằng tuân mệnh.”

Bữa cơm này kết thúc trong sự vui vẻ. Trên đường về phủ, bên môi Lăng Kính luôn treo một nụ cười mãn nguyện.

Xem ra diễn xuất này của hắn, quả thực không phải tầm thường.