Chương 5: Sập bẫy

Trưa hôm ấy, Viên Tụng theo chỉ thị đặc biệt của hoàng đế đến hầu hạ Lăng Kính dùng bữa.

Không gian xung quanh dường như có chút trống vắng. Viên Tụng lập tức ý thức được có chuyện không ổn, không khỏi đề cao cảnh giác với mọi thứ.

Cho đến khi tới tận tẩm điện của Lăng Kính, cả một không gian rộng lớn như vậy, thực sự chỉ có một mình gã cùng vị vương gia kia.

Có vấn đề.

“Ngươi còn không vào đây, đứng ngoài đấy làm gì?”

Viên Tụng cúi thấp đầu, nhanh chóng bước đến trước mặt Lăng Kính hành lễ: “Nô tài tham kiến vương gia.”

Lăng Kính liếc mắt nhìn Viên Tụng, hắn miết môi, không nói không rằng đi đến bên bàn ăn toàn sơn hào hải vị.

“Còn không mau đến đây hầu hạ?”

“Vâng.”

Viên Tụng bước đến bên cạnh Lăng Kính, động tác chuẩn mực rót đầy ly rượu, lại lui về phía sau chờ chỉ thị.

Lăng Kính sảng khoái một hơi cạn chén. Hắn từ tốn ăn hết một bát cơm, lúc này mới quay ra sách nhiễu Viên Tụng vẫn chuyên chú rót rượu cho mình: “Viên Tụng, sao hôm nay lại ngoan ngoãn làm tiểu kiều thê thế?”

Viên Tụng nhíu mày trước cách gọi này của Lăng Kính, song gã cũng không có phản ứng gì. Trong hoàng cung này người có thể điều động tất cả nhân lực rời đi để gã một thân một mình hầu bữa Lăng Kính thế này, chỉ có hoàng đế bệ hạ. Thái độ của hoàng đế như vậy, hiển nhiên là cho gã tự sinh tự diệt, cho dù Lăng Kính có làm gì đi chăng nữa, gã cũng không thể phản kháng.

Chỉ là gã cũng không rõ, rốt cuộc tên Triệu Vương khùng dở này đang muốn này ra trò mèo gì, trong lòng bỗng thịch một cái, dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ.

“Nể tình hôm nay ngươi không phá hủy tâm trạng của bản vương, Viên Tụng, lại đây uống một ly đi.”

“Nô tài không dám.”

“Chửi bản vương ngươi còn dám, giờ một ly rượu lại không dám uống? Sao? Sợ bản vương bỏ độc ngươi?”

Viên Tụng im lặng cúi đầu, thầm suy tính kế sách chạy thoát chu toàn. Trong cung đâu đâu cũng là người, muốn thoát ra không phải chuyện dễ. Nhưng nếu để bản thân rơi vào tay Lăng Kính, gã chẳng dám nghĩ số phận mình sẽ đi đâu về đâu.

Lăng Kính không nhìn được gương mặt Viên Tụng, không thể đoán ra gã đang nghĩ gì. Nhưng là người nắm chắc phần thắng trong tay, hắn nâng ly rượu lên, vừa vuốt ve vừa nói: “Viên Tụng a Viên Tụng, đúng là bản vương có bỏ vào đây mấy thứ nhưng ngươi yên tâm, không phải độc đâu. Nếu ngươi dám uống hết ly rượu này, bản vương sẽ để cho ngươi toàn mạng trở ra. Thế nào, dám không?”

Lời nói ra rõ ràng đầy mùi bất ổn. Viên Tụng biết Lăng Kính ghét mình nên chẳng có lý do gì mà hắn không ra tay trong hoàn cảnh thiên thời, địa lợi, nhân hoà thế này, nhưng Lăng Kính cũng nổi danh với chữ tín, nếu hắn đã nói không có độc vậy tức là không có độc, nếu gã không uống, quan hệ này sẽ vàng lúc càng tệ hơn, gã sẽ chẳng thể đến gần Lăng Kính thêm lần nào nữa.

“Suy nghĩ thế nào rồi?”

Viên Tụng do dự nhận lấy ly rượu, gã hít sâu một hơi nuốt xuống. Trong chớp mắt, ly rượu đã trống không.

Lăng Kính nhìn Viên Tụng đặt lại ly rượu trên bàn, nhìn đôi gò má dần dần nhuốm sắc hồng mà lớp phấn trắng không thể che lấp, rồi nhìn gã túng quẫn muốn che đi nơi giữa hai chân đang đội lên lớp vải xanh đỏ diêm dúa.

“Viên công công hình như đang rất nóng, có muốn dùng tạm bồn tắm của bản vương không?”

Viên Tụng trợn mắt nhìn Lăng Kính. Tên điên này thế mà dám bỏ xuân dược vào trong rượu!

Ánh mắt Lăng Kính nhiễm một tia sắc dục liếc xuống thân dưới của Viên Tụng, bỉ ổi chỉ trỏ: “Dù sao thì ngươi cũng không thể ra ngoài với cái bộ dạng kia được. Ngươi cương lên vì bản vương, bản vương rất vui, nhưng sẽ càng vui hơn nếu bản vương được nhìn nó, cầm nó, đùa nghịch nó, chơi nó đến phun ra sữa trắng. Ngươi sẽ làm bản vương vui chứ, Viên Tụng?”

Viên Tụng lắc đầu nguẩy nguậy, cảm giác nóng bỏng nơi bụng dưới khiến gã muốn giải quyết ngay lập tức, nhưng lý trí luôn nhắc nhở gã, không thể làm như thế.

Cả người Viên Tụng lảo đảo vịn vào một cạnh bàn, gã cắn răng, nhắm thẳng cửa lớn mà xông đến, muốn dùng hết sức lực của mình để thoát khỏi tay Lăng Kính.

Nhưng khi gã vừa chạy đến nơi, cánh cửa đã lập tức đóng lại. Lăng Kính áp ngay sát sau lưng gã, khàn giọng thì thầm vào tai: “Ngươi chạy đi đâu vội thế? Chúng ta còn chưa đi tắm mà...”

Lưu ý: Chương sau set VIP, chương sau rất dài, quý zị hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi ạ, tui sẽ không nói là tụi nó way tay dưới cái bồn tắm đâu hihi :>