Chương 35: Phân vân

Cốc cốc.

Viên Tụng ngẩng đầu lên khỏi trang sách, đối mặt với y là Lăng Kính đang tựa cửa, gương mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng.

“Không ăn tối?”

Nghe hắn hỏi thế, Viên Tụng mới giật mình “đã tối rồi ư?”, sau khi phát hiện ngoài trời thực sự đã không còn ánh sáng, y mới đứng dậy, vươn vai đi đến bên cạnh Lăng Kính.

“Ta không để ý, đi ăn thôi.”

Lúc này y mới nhận ra, phía sau Lăng Kính là Trầm Hương. Nàng vẫn tủm tỉm cười như lần trước, thấy y để ý liền hành lễ, nhẹ giọng: “Vương gia, vương phi, bữa tối đã sẵn sàng.”

Ồ, đã đổi xưng hô.

Hai người đi theo nàng tới phòng ăn. Trên bàn, các món ăn sặc sỡ đủ hương đủ vị bày biện rất công phu, cho thấy người làm vô cùng tỉ mỉ và tài giỏi.

Viên Tụng nhìn mà kinh ngạc, lại nhớ tới nơi này đã có mưa, sinh vật ở đây hẳn cũng đã quen với kiểu khí hậu như vậy nên đầu mùa là lúc chúng sinh trưởng nhanh nhất, bàn thức ăn phong phú này cũng không lạ. Y nghiêng người sang phía Lăng Kính, thấp giọng: “Này là?”

Lăng Kính cũng theo y, hất cằm về phía cô nương đang đi lại sắp xếp trong phòng: “Trầm Hương làm.”

Viên Tụng bất ngờ, bất tri bất giác có loại suy nghĩ rằng nàng có phải là tiên nữ không? Bề ngoài ưa nhìn, có thể cầm kiếm cũng có thể nấu ăn, chuyện gì cũng làm được, quả thực là một cánh tay đắc lực của Lăng Kính.

Hai người nhanh chóng ngồi vào vị trí. Lăng Kính không có gì xa lạ, hắn nhanh chóng bắt đầu bữa tối của mình mà Viên Tụng thì khác, y thử một miếng, kinh ngạc nhìn Trầm Hương, lại thử một miếng khác, ánh mắt sáng lên nhìn nàng đứng bên cạnh.

“Vươn phi đừng nhìn nữa, tiểu nữ ngượng ngùng.”

Lăng Kính dừng đũa, trong lòng không hiểu sao lại thấy không vui. Hắn nhìn Viên Tụng, chỉ thấy y có vẻ rất vui, nhiệt tình nói: “Ngươi nấu ngon quá, hôm nào dạy ta nhé?”

Trầm Hương dường như không ngờ tới lời này, nàng hơi sững ra song nhanh chóng cười cười trở lại, uyển chuyển từ chối: “Vương phi, người thân phận cao quý, không nên nhúng tay vào chuyện bếp núc.”

Viên Tụng đương nhiên muốn học đến cùng, nỗ lực: “Cũng không phải lần đầu ta vào bếp, chỉ là nấu không có được ngon như thế này. Ngươi dạy ta đi, ta sẽ cố gắng.”

Nói rồi, y quay sang Lăng Kính: “Phát thêm tiền thưởng cho nàng.”

Lăng Kính kìm lại cơn bực dọc trong người, cong môi cười: “Được.”

Trầm Hương nhìn ánh mắt lấp lánh của Viên Tụng, lại nhìn sang vị chủ tử có vẻ đang ghen của mình, tủm tỉm: “Vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta học từ ngày mai luôn nhé!”

Viên Tụng vui vẻ đáp một tiếng, vùi đầu thưởng thức bữa ăn ngon. Lăng Kính nhìn y ăn không hiểu sao cũng thấy gai mắt, mang theo tâm trạng không vui tiếp tục xử lý đồ ăn.

Ăn xong, tản bộ tiêu thực.

Viên Tụng thấy Trầm Hương vẫn luôn đi sau lưng hai người, y nghĩ có lẽ nàng muốn nói gì đó với Lăng Kính nên chỉ đi một vòng rồi trở về phòng ngủ, chuẩn bị đi tắm.

Lăng Kính chậm chân hơn một chút bị Trầm Hương gọi lại, hắn không quá tình nguyện dừng bước: “Ngươi có chuyện gì?”

Trầm Hương nhìn hắn cả mặt viết đầy “ta không muốn nói chuyện với ngươi”, cười nhẹ: “Vương gia, không nên ghen với Trầm Hương, càng không nên ghen với đồ ăn.”

Lăng Kính nghe vậy thì sững sờ. Sau khi hiểu được câu nói kia, hắn đột nhiên có phần nóng nảy vì bị người khác phát hiện ra đang ghen, vừa muốn lên tiếng thì Trầm Hương đã chặn lại: “Trầm Hương chỉ nhắc nhở vậy thôi, vương gia nghỉ ngơi sớm.” Nàng nói xong liền lập tức rời đi.

Lăng Kính lại rối rắm.

Hắn về phòng không thấy có ai, chắc Viên Tụng đang tắm ở phía sau. Rót một ly trà, lòng hắn mãi trăn trở về câu nói kia.

Viên Tụng tắm xong, Lăng Kính vào tắm, tắt đèn đi ngủ, cõi lòng rối bời của hắn mới dịu lại đôi chút.

Hắn nghiêng đầu sang nhìn Viên Tụng. Y nằm nghiêng bên trong, bóng lưng nhỏ gầy khiến cho người ta muốn che chở. Hai người không phải lần đầu tiên chung giường, song hắn lại cứ nhìn mãi, đột nhiên nhích người lại gần y, cánh tay mạnh mẽ kéo y vào trong lòng.

Viên Tụng bất ngờ bị đυ.ng chạm cố gắng kìm lại cảm xúc muốn đánh người. Y không dám quay đầu đối diện với l*иg ngực người kia, ai biết hắn có đang mặc quần áo tử tế hay không: “Có chuyện gì vậy?”

Chóp mũi Lăng Kính cọ lên tóc y, hít vào một hơi, hắn khàn giọng: “Tụng Nhi.”

Viên Tụng bị âm thanh này làm cho nóng bừng. Y thầm mắng Lăng Kính, cả người cứng ngắc cũng dần thả lỏng, nhẹ giọng: “Hửm?”

Lăng Kính không hiểu mình bị làm sao, hắn lại gọi: “A Tụng.”

“Sao vậy?”

“Bảo bối.”

“...”

Không đáp lại nổi không đáp lại nổi.

Lăng Kính thấy y không đáp, vòng tay quanh eo khẽ siết lại, như có như không dụi vào gáy y: “Bảo bối, sao không trả lời ta?”

Tai Viên Tụng đã đỏ lên, y thở phào, may mà trời tối, nếu không thì quá xấu hổ: “Ừm…”

Lăng Kính lại cọ y, thì thầm: “Nếu như ta thực sự yêu ngươi, hai chúng ta cùng có loại tình cảm kia, ngươi sẽ theo ta, làm hoàng hậu chứ?”

“... Hả?”

Câu hỏi đến quá đột ngột, Viên Tụng cũng không biết trả lời sao.

Y sẽ ngồi lên vị trí đầy phong ba đó ư?

Viên Tụng cũng không biết.

Dù từ trước đến nay, y vẫn mong Lăng Kính sẽ dành tình cảm cho mình, song khi vấn đề này nhảy ra, y lại luống cuống không biết phải làm gì?

Nên hưởng cuộc sống tự do bên ngoài, hay là cùng Lăng Kính đi đến đầu bạc răng long?

Dưới lớp chăn, Lăng Kính lần mò đến bàn tay y, mười ngón đan xen: “Theo ta nhé?”

“... Ta không biết.”

Có vẻ Lăng Kính đã lường trước câu trả lời này rồi, hắn chỉ mơ hồ “ừm” một tiếng, vòng tay ôm Viên Tụng vẫn không rời, như thể không muốn để mất y vậy.