Chương 36: Về kinh

Khi Viên Tụng tỉnh lại, vị trí bên cạnh y đã sớm trống không, hơi ấm cũng đã không còn. Y theo thói quen tỉnh dậy rửa mặt chải đầu, bên tai lại cứ luôn văng vẳng cuộc đối thoại giữa hai người đêm qua, hồn phách không biết đã bay đến tận phương trời nào mà tốn gấp ba lần thời gian ngày thường mới ngồi được vào bàn ăn.

“Vương phi?”

Trầm Hương gọi đến lần thứ tư, Viên Tụng mới chậm chạp “hả” một tiếng. Nàng quan sát dáng vẻ của y một chút, lặng lẽ có phán đoán riêng rồi thở dài: “Vương phi, hôm nay tâm trí người để ở chỗ vương gia rồi?”

Một câu hỏi chẳng khác gì lời khẳng định, Viên Tụng muốn lên tiếng phản bác lại bị nàng chặn lại: “Bỏ vương gia sang bên một chút, chúng ta còn phải học nấu mấy món kia.”

Nhắc mới nhớ, Viên Tụng xốc lại tinh thần, nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi cùng Trầm Hương tới phòng bếp.

Viên Tụng vốn là một người thông minh, nền tảng của y đối với chuyện bếp núc cũng không tệ, chẳng mấy chốc đã hiểu hết cách làm các món ăn. Trầm Hương hướng dẫn y bắt tay vào làm, đến trưa, một bàn ăn đã được dọn xong, trừ hai món hơi quá tay gia vị, những món còn lại đều đủ cả sắc lẫn vị.

“Không khó như ta tưởng.”

Trầm Hương tủm tỉm cười: “Là do vương phi tài nghệ hơn người.”

Viên Tụng chỉ cười cười không đáp. Lăng Kính vẫn chưa quay về, y nhìn bàn ăn có chút xoắn xuýt, rốt cuộc là nên ăn luôn như mọi khi hay chờ hắn về?

Trầm Hương nhìn vẻ mặt y, nàng khẽ nói: “Vương phi cứ ăn trước đi, người còn phải sắp xếp lại hành lý, ngày mai chúng ta phải trở về kinh thành rồi, không cần chờ vương gia đâu.”

Viên Tụng gật đầu đã hiểu, y ngồi xuống bàn, thong thả thưởng thức bữa trưa của mình. Vừa ăn y vừa nghĩ, năng lực của Trầm Hương không thể chỉ dùng một chữ khá như Lăng Kính để hình dung được. Nếu nàng ở trong cung lại có tham vọng một chút, cái ghế hoàng hậu chắc chắn là của nàng.

“Trầm Hương.”

“Vương phi có gì dặn dò?”

“Có thể kể cho ta nghe về chuyện của ngươi không?”

Nàng rõ ràng là cứng người trong giây lát, lại chớp mắt đã nhẹ nhàng thoái thác: “Vương phi còn nhiều việc, để hôm khác Trầm Hương sẽ kể cho người.”

Nghe ra ý không muốn bày tỏ trong lời nói của nàng, Viên Tụng cũng không cưỡng ép thêm. Dù sao một nữ nhân có thể trở nên như vậy chắc chắn đã phải trải qua nhiều chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được, muốn nàng xòe ra vết thương của mình cho người khác xem, chưa bị đánh cho là đã may lắm rồi.

Thấy Viên Tụng không dò hỏi thêm, Trầm Hương thở phào.

Không phải không thể nói, chỉ là nàng không biết phải nói thế nào.

Đúng lúc này, Lăng Kính trở về, Viên Tụng tiện đó ngồi lại chờ hắn ăn xong rồi cùng rời đi, còn được người kia nhét thêm cho vài miếng thức ăn ngay trước mặt Trầm Hương.

Nàng vẫn cười cười hiểu hết mọi chuyện, mà cái mặt già của y đã sắp phải ném đi luôn rồi.

Hai người cùng dạo bước trở về phòng, Lăng Kính nói lại mấy chuyện Trầm Hương đã nhắc nhở y từ trước, y chỉ gật đầu tiếp nhận. Về đến phòng, Lăng Kính ngồi xuống nhấp một ngụm trà, bất chợt hỏi y: “Đồ ăn hôm nay là ngươi làm?”

Viên Tụng cũng không phủ nhận, thắc mắc: “Sao ngươi biết?”

“Không giống Trầm Hương làm lắm. Nàng nấu ăn rất chắc tay, vị sẽ đều, không bị quá tay như hôm nay.” Nói rồi, hắn kéo eo y lại gần, mỉm cười: “Nhưng rất ngon. Không biết ta có phải là người đầu tiên vinh dự được ăn không?”

Viên Tụng vô tình đánh gãy hắn: “Đương nhiên là không. Ta cùng Trầm Hương đều đã nếm thử rồi.”

“...”

Viên Tụng tránh thoát khỏi vòng tay Lăng Kính, hắn cũng hiểu ý không tiếp tục quấy rầy y, hai người ai làm việc nấy, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Sáng hôm sau, đoàn người cùng lên đường trở về kinh thành.

Đường bọn họ đi từ Tây Quan về kinh thành mất khoảng hai mươi ngày, nếu rút đi thời gian nghỉ ngơi ăn uống có lẽ còn được mười bốn mười lăm ngày. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử, Viên Tụng muốn trở về sớm, bọn họ cần quan sát tình hình để đưa ra đối sách phù hợp cho kế hoạch lên ngôi.

Ròng rã một ngày đường, đoàn người quyết định nghỉ chân lại tại một khách điếm nhỏ.

Lăng Kính lần này trở về kinh thành không mang theo binh, chỉ dẫn theo vài người của Vô Danh Các ở ngoài sáng cùng toán ám vệ ẩn trong tối, còn lại phần lớn người đều đã chia ra theo các ngả đường quay lại nơi ở hắn sắp xếp. Đoàn người ngoài sáng chỉ khoảng ba mươi, khách điếm nhỏ đúng lúc trống không, mỗi người một phòng liền dư ra một người.

Viên Tụng và Lăng Kính ở chung một phòng.

Mặc dù trải nghiệm chung phòng của bọn họ không còn gượng gạo như trước nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Sau tấm bình phong, Viên Tụng tắm rửa trong sự lo lắng, mà Lăng Kính bên ngoài nhìn mãi bóng người y thon gầy không ngừng lắc lư, nhìn đến bốc hỏa lại không thể dời mắt đi.

Viên Tụng xong xuôi bước ra, đập vào mắt y là tên đàn ông nào đó đang nhìn mình như mèo thấy mỡ, giữa hai chân còn cộm lên một cái lều nhỏ.

Viên Tụng khóc không ra nước mắt.

Y vội vã quay lưng lại, hình ảnh này quá đỗi cay mắt, không thể tiếp tục nhìn được, lắp bắp nói với hắn: “Ngươi, ngươi vào tắm đi.” Xử lý nó luôn đi hu hu.

Hình như Lăng Kính đã đứng lên. Viên Tụng an lòng quay lại muốn ngồi xuống, Lăng Kính đã dính sát lên người y, thủ thỉ: “Đừng đi vội, giúp ta chút đã.”

Viên Tụng: … Không! Ta không muốn!

Lăng Kính lôi kéo ôm eo y xoa nắn, hôn lên vành tai y: “Dùng miệng, dùng tay, hay là chỗ kia, hửm?”

Viên Tụng nghe hắn nói mà cả người tê rần, y khó khăn chống cự bằng lời nói: “Còn phải ăn cơm nữa…”

Y nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lăng Kính: “Ta là Triệu Vương gia, ta không ăn, bọn họ dám ép?”

Viên Tụng nuốt nước bọt: “Nhưng ta đói.”

“Vậy làm nhanh chút là được, ngươi vẫn sẽ kịp ăn.”

Hắn vừa nói bàn tay liền chuyển từ bóp eo y thành xoa bụng y, ngón tay như con rắn linh hoạt trườn xuống bụng dưới của y, cách lớp vải mỏng manh vuốt ve xung quanh bộ phận mẫn cảm của y.

“Nhé?”

Viên Tụng vẫn đang bám chặt lên cánh tay y, nuốt nước bọt: “Ta… dùng tay…”

“Ngươi hết thời gian lựa chọn rồi.” Hắn luồn tay qua vạt áo, chui vào trong quần của y, ngón tay xấu xa nhấn xuống lỗ nhỏ: “Ta chọn chỗ này.”