Chương 30: Bất ngờ

Tiệc tùng đến quá nửa đêm, Lăng Kính cùng Viên Tụng lặng lẽ trở về phủ.

Phủ này là Lăng Kính được dân chúng cho mượn. Hắn thường xuyên lăn lộn ngoài chiến trường, địa bàn hoạt động chủ yếu là phía Bắc, dân chúng ở đây gần như đã quen với sự hiện của hắn, danh tiếng lan xa, Tây Quan đương nhiên cũng muốn nhận được sự bảo hộ, vừa khéo dịp này thích hợp, đương nhiên ra sức lấy lòng.

Viên Tụng nhìn một vòng phát hiện chủ nhân nơi này thực sự rất dụng tâm, không chỉ bố trí theo phong cách trong kinh thành mà đồ vật sử dụng bên trong cũng xếp vào hàng đắt đỏ ở thành trì này.

“Ngươi đi nghỉ trước, ta sang bên kia xem tình hình chỗ ở của các tướng sĩ chút.”

Viên Tụng gật đầu. Cả một buổi tối chạy qua chạy lại hết ngắm nghía lại chơi trò chơi, thân thể y lúc này quả thực có phần mệt mỏi. Y không để ý đến Lăng Kính nữa, chậm rãi đi về phòng mình.

Bởi vì Viên Tụng danh chính ngôn thuận đi theo Lăng Kính với tư cách là Triệu Vương phi, hai người nghiễm nhiên ở chung một phòng. Viên Tụng vừa bước vào, hương hoa thơm trong phòng đã xộc vào khoang mũi y. Y lập tức ngẩng đầu nhìn, vậy mà lại thấy một mỹ nhân yểu điệu đang nằm sẵn trên giường.

Viên Tụng kinh ngạc.

Gan cũng thật là lớn nha.

“Ngươi…”

“Vương phi, vương phi tha mạng. Dân nữ chỉ là bất đắc dĩ, là, là có người giới thiệu, nói dân nữ chỉ cần như vậy liền… liền có thể một bước lên mây…”

Viên Tụng ra hiệu cho nàng dừng lại. Dù chỉ là một nơi nghỉ chân tạm thời song Lăng Kính vẫn cho canh phòng đầy đủ, một người sống sờ sờ lại có bộ dạng mềm yếu như vậy không lý nào có thể tự nhiên đi vào tận phòng ngủ của hắn được, chắc chắn có kẻ bày trò quỷ ở sau lưng.

Phòng cũng trang hoàng như vậy, tâm tư xem ra không nhỏ.

“Ngươi là con cái nhà ai?”

“Dân nữ là Lộ Phỉ, là cô nhi, thường ngày làm thêu kiếm sống ạ.”

Cũng không quá hoảng sợ, xem ra nàng ta đã tính sẵn cả rồi, là y thì sẽ nhào lên xin tha tôi, là Lăng Kính… chắc sẽ nhào lên cởϊ áσ quá.

“Muốn làm người của vương gia?”

Lộ Phỉ hơi chau mày, mắt ngấn nước cắn cắn môi, gật một cái, lại lắc một cái.

Viên Tụng: Nữ nhân thật là phiền phức.

Viên Tụng đánh giá nàng ta một lượt, xác định người không phải ám sát cũng không có tâm tư gì quá đáng, chỉ đơn thuần muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn nên mới đánh liều leo lên giường Lăng Kính, trong lòng y khó chịu nhưng vẫn điềm đạm nói: “Ta qua phòng khác ngủ, vương gia giao cho ngươi. Có làm nên chuyện gì không là phụ thuộc vào ngươi cả, chỉ cần sau khi vào phủ đừng nháo đến quá đáng là được.”

Lộ Phỉ ngơ ngác cảm tạ Viên Tụng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người mất hút, trong lòng không hiểu sao vô cùng hoang mang.

Vương phi là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, chuyện vương gia nạp thϊếp thất là chắc chắn, nhưng kiểu nhường chồng thế này có phải hơi… dứt khoát quá không…

Không tìm được từ ngữ thích hợp, nàng ta xoắn xuýt ngồi lên. Dã tâm thì có, nhưng nhìn thái độ của Viên Tụng xong nàng ta lại thấy có lỗi, cũng bất giác chột dạ.

“Tụng Nhi, ngươi…”

Lăng Kính vừa bước vào thì thấy trên giường có một nữ nhân lạ mặt. Hắn nhíu mày như thể rất khó chịu: “Thứ gì đây?”

“Thưa vương…”

“Vương phi đâu?”

“Vương phi… vương phi đi phòng khác.”

“Y nói gì với ngươi?”

Lộ Phỉ đắn đo có nên nói ra hay không, Lăng Kính lại lên tiếng: “Nói.”

Giọng nam nhân không quá lớn nhưng rõ ràng đã nổi giận, dọa Lộ Phỉ mất hết ý chí chiến đấu. Nàng ta run run tường thuật lại từng câu nói của Viên Tụng, đầu cúi càng lúc càng sâu, không dám nhìn vẻ mặt của Lăng Kính.

“Y nói thế thật?”

“... Vâng.”

Lộ Phỉ nghe thấy Lăng Kinh cười lạnh một tiếng đến sởn gai óc. Nàng ta thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập, hồi hộp chờ đợi được giải thoát.

Sau đó, bước chân Lăng Kính dời đi.

Lộ Phỉ thở phào, vừa ngước mắt lên nhìn, trong khoảnh khắc còn chưa rõ trời trăng gì đã bị người của Lăng Kính kéo đi.

Lăng Kính tìm được phòng của Viên Tụng.

Viên Tụng vừa tắm xong, cả người chỉ mặc một lớp y phục mỏng màu trắng, bước ra liền nhìn thấy Lăng Kính mặt đen sì ngồi trên sạp gỗ.

Y hơi giật mình, thân thể không tự chủ được khẩn trương, có chút sợ hãi như đứa trẻ làm sai mà chột dạ bị người lớn bắt được.

“Ngươi ở đây làm gì?”

Viên Tụng cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất. Y vừa dùng khăn lau tóc vừa bước đến một vị trí cách Lăng Kính tương đối xa.

“Ngươi để yên cho nàng ta ở đó?”

Viên Tụng nghe liền biết Lăng Kính nói ai. Y gật đầu, không cảm xúc nói: “Ừm. Ta thấy nàng ta không có ý xấu, nạp vào phủ cũng không tệ.”

“Nạp vào phủ?”

“Nếu không… chờ về kinh chọn người?”

Lăng Kính tức đến bật cười. Hắn khi nào thì muốn nạp thêm người? Rảnh rỗi tới mức đó sao?

Viên Tụng bị cười đến phát lạnh. Y đã ở bên cạnh Lăng Kính một thời gian, tự nhiên sẽ phân biệt được lúc nào có thể bật Lăng Kính, lúc nào thì nên ngoan ngoãn nghe lời.

Hiển nhiên, đáp án của trường hợp này là, chạy.

“Ngươi không thích nàng ta thì đuổi đi là được. Lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, lần sau ngươi muốn lựa lúc nào ta sẽ tìm cho ngươi. Giờ ta muốn ngủ, cảm phiền vương gia rời đi cho.”

Viên Tụng quay lưng lại với Lăng Kính nên không thể từ vẻ mặt mà đoán được tâm tình hắn. Y chỉ đứng chôn chân tại đó, lát sau lại bị cảm giác lạnh sống lưng dọa cho cứng đờ.

“Ai bảo ta muốn nạp thêm người?”

Không biết từ lúc nào Lăng Kính đã kề sát bên lưng Viên Tụng. Y ý thực được nguy hiểm lập tức trở tay muốn thúc vào eo Lăng Kính, khuỷu tay còn chưa kịp làm gì đã bị bắt lại, cả người bị xoay đẩy ngã xuống giường.

Viên Tụng không rõ Lăng Kính vì sao lại đột nhiên lên cơn. Y đẩy l*иg ngực người phía trên, vừa muốn mở miệng thì bị lời nói của hắn chặn lại: “Một mình ngươi là đủ rồi, hiểu chưa?”