Chương 29: Đêm mừng

Đúng như kế hoạch của Lăng Kính, mọi chuyện từng bước đều diễn ra vô cùng thuận lợi, quân Phù Thanh bị lửa thiêu thành tro bụi, lại bị nước sông dâng cao cuốn trôi đi, thuyền gỗ bị cọc đâm thủng tan tác thành từng mảnh, trôi dạt vào hai bên bờ sông. Chỉ sau một đêm, Nguyệt Quốc đại thắng, toàn quân như được uống tiên dược, hừng hực khí thế, bảy ngày sau đã chiếm trọn năm thành trì của Phù Thanh.

Sứ giả Phù Thành cấp tốc đến Nguyệt Quốc thương thảo, chấp nhận quy phục làm một nước chư hầu, đổi lấy hòa bình.

Không có bất kỳ thứ gì nằm ngoài dự liệu, song Viên Tụng vẫn luôn cảm thấy bất an. Địch đã hàng, thành cũng đã hạ, y ngẫm nghĩ, có lẽ chuyện khiến mình không an tâm chính là Kim Tầm Sa đã chạy trốn.

Sống lâu trong cung, thói quen diệt cỏ tận gốc đã ăn vào máu y, tránh cho có ngày mang họa vào thân. Lăng Kính cho người lùng sục trong một phạm vi rộng mà vẫn không bắt được lão đã khiến y nóng lòng, hắn lại là một người coi trọng tình nghĩa với binh sĩ, không ép họ tiếp tục lao lực nữa mà cho họ ăn mừng chiến tích chuẩn bị trở về cố hương.

Viên Tụng bực mình, nhưng lại không có chỗ trút giận.

Lăng Kính không quá hiểu nỗi lo của Viên Tụng. Hắn chỉ thấy y càng lúc càng có dáng vẻ nhuốm bụi phong trần, hỷ nộ ái ố đều có thể đoán được phần nào, đương nhiên vui vẻ. Hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy nhiều dáng vẻ của Viên Tụng hơn, rốt cuộc cũng có lúc được toại nguyện.

Sau khi chiếu đình chiến được ban bố, Lăng Kính bỏ tiền thưởng mua dê và lợn ở khắp các làng xung quanh khao quân, mở tiệc ăn mừng trong cả hai tòa thành. Buổi tối, lửa bùng cháy, tiếng nhạc, tiếng hát, ồn ào huyên náo đan xen. Lăng Kính dẫn theo Viên Tụng chưa từng lộ mặt với bên ngoài lách qua đoàn người nhộn nhịp, muốn y cảm nhận được niềm vui nhân gian, muốn y nhìn thấy phồn hoa, muốn y tìm được niềm hạnh phúc trong từng điều nhỏ nhất.

“Thế nào? Có vui hơn trong cung không?”

“Bình thường ngươi ở biên cương đều như thế này à?”

“Hửm?”

Lăng Kính nghiêng đầu sang nhìn Viên Tụng. Hai người đang ngồi bên một nhánh sông nhỏ, y phục đơn giản cùng một màu lam đậm, Viên Tụng còn đang cầm trong tay kẹo đường hắn mua, vừa ngắm đèn hoa trôi vừa nhấm nháp.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, hắn muốn kéo dài nó đến mãi mãi.

Cái này… là bình yên sao?

“Móng heo của ngươi làm gì đấy?”

Lăng Kính chợt bừng tỉnh. Không biết từ khi nào, bàn tay của hắn đã kề sát bên gò má Viên Tụng. Hắn bất giác ngượng ngùng thu tay về, lại bị hành động của mình dọa cho đơ người.

“Này, tối nay ngươi bị cái gì vậy?”

Lăng Kính cố gắng ổn định lại dòng suy nghĩ của mình. Hắn nhìn lòng bàn tay, nhẹ cười: “Không có gì đâu. Đừng để ý.”

Rõ ràng đã nói với bản thân không thể chìm đắm vào Viên Tụng, rốt cuộc hắn vẫn không thể làm được, không thể coi quan hệ của bọn họ chỉ là xá© ŧᏂịŧ, chẳng biết từ lúc nào đã để thứ tình cảm kia phát triển đến như vậy rồi.

Muốn đem đến cho y những thứ tốt đẹp nhất, muốn kéo gần khoảng cách với y, muốn được chạm vào y, giữ y lại trong lòng mình, những thứ cảm xúc này là độc dược trí mạng đối với một người như hắn.

“Vì sao họ lại thả đèn hoa?”

Lăng Kính khẽ nhích người cách xa Viên Tụng một chút, hắn chỉ vào nơi dòng nước chảy ra: “Là một tập tục, giống như ở kinh thành thả đèn trời vậy, họ thả đèn hoa là để cầu nguyện cho những chuyện tốt lành. Bình thường sau khi có chiến thắng và mùa mưa trở lại, họ đều thả đèn hoa.”

Kẹo đường trong tay Viên Tụng đã mất một nửa trên, Lăng Kính khẽ câu khóe môi: “Muốn một cái không, ta mua cho ngươi.”

Viên Tụng nhìn theo dòng đèn hoa đang dập dềnh trôi đi, trong lòng có phần xoắn xuýt. Y rất thích thứ này, không chỉ nhìn đẹp mắt mà còn có tầng ý nghĩa thú vị, nhưng loại hành động cầu nguyện kiểu này giống như là cho thiếu nữ vậy, y không muốn tên dở hơi bên cạnh chê cười.

“Mua đi, đến cả các ông bà cụ còn có điều ước, ngươi cũng nên có chứ, đúng không?”

Viên Tụng gật gù “ừm” một tiếng, nhìn theo bóng người đi xa dần. Dạo này cảm xúc của y rất lạ, không rõ là vì lý do gì mà cứ luôn khiến y nóng nảy và khó chịu.

Vừa muốn ở gần Lăng Kính, lại muốn chạy xa khỏi Lăng Kính.

Mà cảm xúc của hắn hình như cũng rất rối rắm đối với y.

Sao mà mệt vậy?

Viên Tụng quyết đoán gạt mọi chuyện sang một bên, ngoan ngoãn ngồi nhấm nháp kẹo đường. Kẹo ngọt tan ra trong miệng khiến y híp mắt thoải mái chẳng mấy chốc đã chỉ còn là que gỗ vô tình, Lăng Kính cũng đúng lúc trở lại, đem bốn chiếc đèn hoa đặt trước mặt y.

“Ta chỉ lựa được bốn cái này khá vừa mắt thôi.”

Viên Tụng không quan tâm đến chuyện đó. Y ngắm nghía bốn chiếc đèn một hồi, cuối cùng chọn ra một chiếc ưng ý nhất, bảo Lăng Kính đem ba chiếc còn lại tặng cho mấy đứa trẻ lang thang.

Lăng Kính quay lại, y đã viết xong điều ước của mình lên giấy, cẩn thận đặt vào trong đèn, chuẩn bị đốt nến lên.

“Không chia cho ta một ít hả?”

Viên Tụng quay đầu nhìn nam nhân đang đến gần, không hiểu: “Chia cái gì?”

Lăng Kính dường như thở dài một tiếng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Viên Tụng, lấy bút viết lên tờ giấy nhỏ vài chữ, sau đó cẩn thận gấp lại, đặt vào cùng một chỗ với Viên Tụng.

“Được rồi, đốt nến thôi.”

Viên Tụng không hiểu loại hành động này của Lăng Kính cũng mặc kệ. Y đốt nến, ánh sáng vàng nhạt chiếu ra một bông sen mà đầu mỗi cánh hoa đều có một mảng màu xanh đậm như y phục hôm nay. Đèn hoa chậm rãi trôi đi, hòa nhập cùng vô số những chiếc đèn khác, đem ước nguyện của hai người đi thật xa.

Có thể bình thường mà đối đãi với nhau thế này, thực tốt.