Chương 31: Rối rắm

Viên Tụng lạnh sống lưng. Làm bình thường y có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng làm với Lăng Kính đang lên cơn thì chẳng khác nào đem đầu kề dưới mũi đao.

Mỗi lần Lăng Kính dở chứng sẽ hành y đến khổ sở, làm chưa được bao nhiêu lần thì hầu hết đều là lúc Lăng Kính không bình thường cho lắm, không chỉ làm ra mấy trò đồϊ ҍạϊ mà còn cực kỳ không biết tiết chế, hại y nhiều lúc nhìn xơ xác như bóng ma.

“Ngươi! Ngươi làm gì… thả ta ra…”

“Vi phu hôm nay cảm thấy ngươi cần phải được dạy dỗ lại một chút, cái gì là gia quy, cái gì là không thể tùy tiện đem phu quân giao cho người khác.”

Viên Tụng tròn mắt nhìn hắn, nghĩ cho ngươi, ngươi lại còn bảo ta làm sai phải chịu phạt? Y giãy giụa không ngừng, lời nói từ uyển chuyển đã trở về dáng vẻ thường thấy: “Mẹ nó bỏ ra… tên thần kinh nhà ngươi… kiếm cho ngươi một người vừa giúp ngươi đẻ con vừa giúp ngươi thỏa mãn còn có thể mang mặt đi theo… á… đừng có kéo… đệt…”

Lăng Kính nghe Viên Tụng nghiến răng nghiến lợi nói chỉ nhẹ cười. Hắn mạnh mẽ ra tay, cổ áo bị Viên Tụng giữ chặt trong chốc lát tan hoang theo tiếng “xoẹt” ngắn gọn mà ngang ngược.

“Hừ, ta không cần mấy cái bình hoa đó. Thay vì nghĩ đến việc nhét người cho ta để chạy trốn, ngươi nên nghĩ xem làm sao nuốt được hết đi?”

Viên Tụng run lên: “Nuốt cái gì?”

Lăng Kính thả chậm động tác, gương mặt anh tuấn kề sát xuống, đôi mắt đen tràn ngập lửa giận cùng ham muốn như nhấn chìm Viên Tụng: “Ta cho bao nhiêu, ngươi phải ăn hết. Ăn không hết, ngày mai ăn tiếp.”

Mấy lời này nghe cực kỳ chối tai, mặt già của Viên Tụng cũng phải đỏ lên. Y bộc phát dùng lực đẩy ngã Lăng Kính sang một bên, nhanh lẹ ngồi lên eo hắn.

“Ngươi trả lời câu hỏi của ta đã.”

Lăng Kính cho rằng y muốn phân tán lực chú ý nên chỉ bật cười, hiếm khi kìm lại được thú tính mà ra hiệu cho y nói tiếp. Viên Tụng liếʍ liếʍ môi, hỏi ra vấn đề y vẫn trăn trở bấy lâu nay.

“Ngươi lấy ta về… rốt cuộc để làm gì?”

Từ lúc Lăng Kính cưỡng ép đặt y vào vị trí Triệu Vương phi, y đã bắt đầu có thắc mắc này. Coi như hắn trong lòng y chiếm giữ một vị trí nhất định, hắn cũng sẽ không vì thế mà dư hơi đem một mớ rắc rối quấn vào thân khi cho y làm chính phi.

Nếu là vì vấn đề sinh lý kia thì càng không phải, với bản tính biếи ŧɦái của Lăng Kính, hắn chỉ cần bắt y nhốt lại là được rồi, không cần phức tạp như vậy.

Lấy y về, lại đem y biến thành một vị vương phi được sủng ái. Nếu không phải chính bản thân Viên Tụng là người ở trong cục diện rối rắm này, có lẽ y cũng sẽ tin Triệu Vương cùng Triệu Vương phi tâm đầu ý hợp, quấn quýt không buông.

Không rõ lý do, tự nhiên sẽ khiến con người ta gặp phải khúc mắc không thể buông xuống.

Viên Tụng làm người từ trước đến giờ đều kiểm soát tình hình rất tốt, nhưng chuyện tình cảm lại không phải thứ có thể tính toán được, y không khỏi cảm thấy nguy hiểm mà muốn rụt về trong vỏ ốc của mình. Lăng Kính lại không hiểu điều đó, năm lần bảy lượt đều bắt y làm những chuyện vượt quá mức quan hệ xá© ŧᏂịŧ, dần dần lấn tới khiến y thấp thỏm lo sợ, tới lúc phát hiện ra đã muộn rồi, y đã bắt đầu để con người này thành một phần cuộc sống của mình.

Mong muốn chạy trốn cũng vì vô số lý do mà dần bị lãng quên. Đêm nay có Lộ Phỉ, Viên Tụng mới có cơ hội suy nghĩ cho rõ ràng, lại phát hiện ra quan hệ giữa hai người đã rối như tơ vò.

Viên Tụng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Lăng Kính nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của y, hiếm khi không cười nhạo. Hắn lúc này dường như mới nghĩ đến chuyện đó, giống như suy tư mà hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ta không biết.”

Đây chính là kết luận của Lăng Kính sau khi tự hỏi bản thân mình. Lúc này hắn cũng lờ mờ nhận ra, cảm xúc của hắn đối với Viên Tụng hình như lại biến đổi nữa rồi, không chỉ còn là yêu thích đơn như trước kia nữa.

Viên Tụng mờ mịt nhìn hắn, đây mà là câu trả lời sao? Nhưng lại nghĩ đến chuyện đầu óc hắn bây giờ không bình thường, suy nghĩ của y lại xoay chuyển một chút, khẽ kéo chặt vạt áo rồi nói: “Vậy quan hệ giữa hai chúng ta là gì?”

Đây là lần thứ hai Viên Tụng nói về quan hệ giữa hai người. Lăng Kính nhíu mày, không để ý đến hành động của y mà bàn tay không thành thật không nặng không nhẹ vuốt ve bắp đùi y: “Quan hệ gì? Ngươi thực sự muốn làm rõ ngay bây giờ?”

Viên Tụng không nói. Y cũng đang suy nghĩ, không để tâm đến hành vi xấu xa của Lăng Kính.

Lăng Kính nheo mắt nhìn Viên Tụng vừa hỏi xong đã cúi đầu suy tư. Hắn cảm nhận được tính chất của lần này không giống với lần trước, trầm mặc suy nghĩ theo y.

“Ngươi có cảm xúc gì… khác lạ với ta không?”

Lăng Kính cùng Viên Tụng nhìn nhau, hắn có thể nhận ra sự thấp thỏm và sợ sệt trong câu hỏi này. Hắn hơi mím môi, dời tầm nhìn khỏi đôi mắt của Viên Tụng: “... Có.”

Viên Tụng bất ngờ trước lời thừa nhận của hắn, tình hình có vẻ lại phức tạp thêm rồi.

Y cũng không biết phải nói gì nữa.

Lăng Kính dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn chau mày nhìn Viên Tụng một cái lại quay mặt đi, giống như không thể tin nổi những gì mình đang suy nghĩ trong đầu.

Viên Tụng đương nhiên không thích cảm giác mơ hồ này, y hít một hơi: “Ta… ta như thế này, không thoải mái lắm. Ta không thích kiểu này. Không bằng làm một giao dịch, được không?”

Lăng Kính chẳng hiểu sao đang từ chuyện cảm xúc lại biến thành giao dịch, mà giao dịch trong miệng Viên Tụng, hắn nghe sao cũng ra mùi vị dụ dỗ.

“Nói nghe xem.”

“Cái kia, ngươi đối với ta có thể là nhất thời yêu thích, nhưng ngươi còn trẻ, ta thì già rồi, không hợp. Hơn nữa đến một lúc nào đấy ngươi gặp được người mình yêu, sự tồn tại của ta chẳng khác gì kỳ đà cản mũi, ta không muốn như vậy. Mà ngươi lại có tâm tư với ngai vị, cần có người nối dõi, còn ta chỉ thích sống yên bình một chút, cho nên…”

“Cho nên?”

“Cho nên ta sẽ tạm thời ở bên cạnh ngươi trong hai, thôi, một năm đi. Sau khi ngươi hưu ta, ta sẽ giúp ngươi ngồi vững lên đế vị, ngươi đảm bảo cho ta tuổi già là được. Trong thời hạn một năm này, ta làm Triệu Vương phi sẽ không làm mất mặt của ngươi, còn có, chuyện kia, mỗi tuần chỉ được một lần, ngươi tiết chế, ta còn phải làm việc.”

Lăng Kính nghe Viên Tụng nói một tràng lại bùng lên lửa giận. Như thế này có khác gì đổi thân đổi sức lấy tự do đâu? Hắn nheo mắt nhìn Viên Tụng đang cúi thấp đầu, không nhịn được mà nhéo bắp đùi y.

“Không phải nói đặt ta trong lòng à? Ngươi như thế này có khác gì một kẻ bội tình bạc nghĩa, chơi chán ta rồi vứt bỏ?”

Viên Tụng trừng hắn, bị nhéo đau đến xuýt xoa.

“Chứ ngươi muốn cái gì? Đầu óc ta với ngươi đều không đủ dùng, cứ dây dưa như vậy thì đến bao giờ mới xong? Chẳng bằng hành động nhanh một chút, nhân lúc còn cứu vãn được thì tách nhau ra, đỡ phải nghĩ nhiều.”

Lăng Kính không ngờ suy nghĩ của Viên Tụng lại lạc hướng như vậy. Không làm rõ được lòng mình thì cứ chơi một thời gian đã, chơi cho đã rồi phủi mông bỏ đi, ném cục rối rắm ra ngoài biển luôn?

Hắn không nhịn được mà bật dậy, Viên Tụng trượt xuống khỏi eo hắn, bộ vị mẫn cảm ma sát vào nhau qua lớp y phục mỏng manh của cả hai.

“Ngươi…”

“Làm đã, chuyện khác tính sau đi.”