Chương 28: Bày kế (2)

Lăng Kính gật gù lắng nghe, Viên Tụng lại đi đến bên bàn địa hình, tấm vải đen một lần nữa bị kéo xuống.

“Các ngươi định bày trận trên sông?”

“Đúng vậy, phu nhân.”

Nhìn vào địa hình, Viên Tụng chỉ tay vào dòng sông ranh giới giữa hai nước: “Con sông dài như vậy, đánh ở đâu?” Y lại cắm chỉ vào lá cờ nhỏ biểu thị doanh trại địch: “Cho dù có đặt bẫy rập ở chỗ lòng sông rộng ít người qua lại, chưa chắc gì bọn họ đã không nhận ra. Không nói tới chuyện chúng ta hiện giờ chỉ có hơn tám vạn quân, thêm chuyện tinh thần đã suy sụp nhiều, tám vạn tính ra cùng lắm là được đến bảy vạn sĩ khí.”

Y nói xong liền quay sang nhìn Lăng Kính: “Nếu ta nhớ không nhầm, đoàn bình cuối cùng kia là mang viện trợ quân lương. Ngươi đánh chủ ý vào đó ta hiểu, ngươi muốn tự dẫn quân ta cũng hiểu, nhưng ngươi có nghĩ đến chuyện bọn chúng có thể sẽ không làm theo kế hoạch của ngươi, dùng quân chủ lực để tấn công doanh trại chứ không phải đi đánh với ngươi không?”

Lăng Kính dường như bất ngờ trước suy nghĩ của Viên Tụng nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Viên Tụng là một con cáo thông minh, ba tháng nay lại chỉ ở trong lều ngâm binh pháp hơn nữa còn quen thuộc với lối dẫn bình của hắn, chẳng trách y suy nghĩ thông thạo như vậy.

“Thủ cấp của ta không có giá trị tới vậy sao?”

Tới lúc này mà còn bông đùa được, Viên Tụng bực mình lườm hắn. Bỏ qua Lăng Kính, y nói chuyện với thiếu nữ bạch y: “Tư binh và người của các bao lâu nữa thì tới?”

“Thưa phu nhân, chiều tối mai sẽ tới cánh rừng phía sau.”

Viên Tụng trầm ngâm tính toán, Lăng Kính cũng biết điều im lặng, tránh cho y nổi cáu nữa thì sẽ đập hắn thật. Hắn ra hiệu bằng mắt với thiếu nữ, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi.

“Ngươi bày trận như thế nào?”

Viên Tụng rốt cuộc đã để ý tới hắn. Lăng Kính tiến đến, chỉ vào một khúc sông: “Bắt đầu từ đây đến đoạn sông trước doanh trại của chúng ta, ta đã cho người dựng cọc gỗ, lợi dụng lúc mưa và lực nước chảy, cọc gỗ sẽ dựng đứng lên, dây xích mắc trong rừng cây thượng nguồn nên sẽ không bị phát hiện. Đội vận chuyển của bọn họ sẽ đi con đường bám sát vào bên sông, thuộc hạ của ta sẽ mai phục sẵn, đem lương thảo đẩy hết xuống sông. Không có lương thảo, bọn chúng không dám làm bừa. Sông hiện tại dù có nước nhưng hai bên bờ đều khô héo, quân Phù Thanh dù quen với khí hậu như vậy cũng chẳng thể thiếu ăn mãi, sĩ khí cũng không hơn quân ta là bao. Mất quân lương đường bộ, bọn họ muốn có trong thời gian ngắn chỉ có đi đường thủy, nếu cố gắng thì chỉ mất một nửa thời gian hỗ trợ từ thành trì gần nhất tức là khoảng ba ngày. Thời gian ba ngày này mưa sẽ xuống, bọn chúng lại đi lúc mưa tạnh, chúng ta chỉ cần nhân trời tối đổ dầu hoả lên mặt sông, dầu theo thủy lực vừa vặn trôi đến đúng khúc sông này thì phóng hoả. Lương thảo đều là đồ khô, dễ bắt lửa. Lão già Kim Tầm Sa đó đương nhiên không chịu để thứ đã đến miệng rồi còn mất, chắc chắn sẽ dẫn quân cấp bách kéo lương thảo vào bờ. Sông cháy khoảng một canh giờ sẽ hết, trời mưa tiếp, bọn chúng đương nhiên sẽ vì nổi giận mà nhào qua sông muốn chém gϊếŧ. Khi đó chia làm hai đạo quân, một nhánh do ta dẫn đầu đi bắt lão già kia, một nhánh ở lại tiếp chiến. Gióng trống khua chiêng một hồi, tự khắc bọn chúng sẽ chia thêm binh lực đi bắt ta. Giữa quân doanh và chiến trường là một khoảng cách dài, mà quân Phù Thanh muốn đánh đến chúng ta buộc phải vượt sông rồi băng qua chiến trường. Ta bày chút trò ở đó, chưa chạy được đến quân doanh chắc chắn bọn chúng cũng tan tác hết rồi.”

Viên Tụng nghe một hồi đã hiểu. Y ngẩng đầu khỏi bản đồ, nhìn Lăng Kính: “Còn ngươi thì sao?”

“Ta?”

“Ngươi dẫn đi bao nhiêu người?”

“Khoảng bốn vạn, tính cả của riêng là năm vạn.”

“Thế nếu trời không mưa?”

“Tại sao ngươi lại hỏi vậy?”

“Tự dùng não của mình đi.”

“Ha ha. Yên tâm, ta tự có cách.”

Viên Tụng không nói thêm gì nữa, dù sao y cũng chỉ là một người bình thường mới tiếp xúc chuyện binh bố chưa bao lâu, cũng chẳng biết phải bắt bẻ gì. Kế hoạch này của Lăng Kính rõ ràng muôn ngàn chỗ hở, song nếu suy nghĩ theo đúng hướng thì lại thấy hợp lý, không quá giống với phong cách đánh trận trước giờ của hắn.

“Ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm, miễn sao ta không chết là được.”

Lăng Kính nghe vậy thì bật cười. Hắn đi đến bên cạnh Viên Tụng, bảo đảm một câu: “Ngươi chắc chắn phải sống. Cho dù có chết cũng là chết trong tay ta.”

______________________________Uhuhu tui hong giỏi zụ binh pháp đâu đừng ném đá tui ;_;