Chương 27: Bày kế (1)

Lăng Kính mệt mỏi trở về lều trướng, Viên Tụng vừa liếc mắt thấy dáng vẻ của hắn, chân mày hơi nhíu lại.

Đoàn quân đã đến Tây Quan được gần ba tháng, chưa nói đến địa thế rất đùa người, khí hậu ở đây cũng đúng vào độ nắng nóng cực điểm, há miệng liền ngậm cát, đánh trận dưới ánh nắng chói chang có thể sánh ngang với cực hình. Lăng Kính dẫn quân chặn đánh cũng được chục trận, từ thăm dò đến chiến đấu mãnh liệt, tỉ lệ thắng thua không hề có chênh lệch, cò kè với quân Phù Thanh mà giữ lấy hai thành lũy trọng yếu, dần dà sĩ khí trong quân cũng suy giảm, thật sự vô cùng đau đầu.

Viên Tụng muốn chạy là thật, song nếu nước mất, y cũng không thể ăn ngon ngủ yên.

"Thế nào rồi?"

"Không tốt lắm. Lão cáo già Kim Tầm Sa lại thả người ra chọc chúng ta, bị đuổi gϊếŧ thì lẩn mất rất nhanh nhưng chỉ cần chúng ta ra gần sông lấy nước là bọn chúng sẽ tập kích. Hôm nay ta dẫn người đi ra sau thành lấy nước về, phát hiện mấy nguồn xung quanh đều đã bị nhiễm độc rắn, khả năng cao là lão ta cho người gϊếŧ rắn độc rồi thả trên thượng nguồn. Trong thành giờ chỉ còn giếng nước, cùng lắm có lẽ chỉ chống chọi thêm được nửa tháng nữa thôi."

Nước uống và lương thực là hai thứ trọng yếu của quân đội. Hiển nhiên, tình hình hiện tại vô cùng bất lợi đối với Lăng Kính và toàn quân. Viên Tụng nhìn hắn cởi bỏ chiến giáp, nhẹ nhàng đi đến bên bàn địa hình: “Hoàng đế muốn ép chết ngươi, quân tiếp viện hiện tại mới đến Hoa Châu, với tốc độ như bây giờ thì cả tháng nữa cũng chưa chắc đã đến nơi.”

Lăng Kính vừa nghe vừa đi đến phía đối diện Viên Tụng, chỉ vào một chỏm núi: “Nếu đi qua ngọn núi này thì sẽ bớt đi được mười ba ngày đường.”

Bản đồ địa hình đã được dựng lên bất động dưới ánh sáng. Viên Tụng liếc hắn, nhấc lên bản đồ giấy đã bị bỏ xó từ lâu: “Bọn họ không muốn đi đường đó, bọn họ muốn đi đường này.” Y chỉ tay vào một tuyến đường ngoằn ngoèo nhưng không hề có ký hiệu chướng ngại vật nào: “Tên Phùng tướng khốn nạn đó bị ngươi gặm mất bao nhiêu chiến công, bây giờ có thể một ngụm nuốt trọn danh tiếng cứu nguy lẫn phần thưởng, lý nào lại tình nguyện cùng ngươi xông pha, chia sẻ thành quả?”

Lăng Kính chỉ nhìn Viên Tụng rồi bật cười. Chuyện Viên Tụng viết thư báo cáo tình huống cho Trịnh Tiêu Nguyên trong cũng hắn biết nhưng chẳng cấm cản, dù sao y nghe ngóng được nhiều thứ của bên kia, tính ra cũng là có lợi.

“Ngươi còn cười được. Hừ! Ngươi rời kinh bao lâu rồi, làm gì có chuyện tên hoàng đế ngu ngốc đó không bị đám rắn rết kia làm cho lay chuyển suy nghĩ, một lần nữa muốn xử ngươi để bảo vệ hoàng vị của mình? Giờ nghĩ cách đi, ta không muốn ở đây chết với một tiện nhân như ngươi.”

Rất rõ ràng, Viên Tụng đã nóng lòng đến tức giận nhưng lý do là gì, Lăng Kính hoàn toàn đoán không ra. Hắn nhìn người thư sinh bạch y ngồi lại trên ghế lôi sách ra đọc cho đỡ giận, nghiêng đầu: “Yên tâm, Phùng Hạn không có cơ hội cướp chuyện tốt của ta đâu. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này trong nửa tháng nữa thôi.”

“Kiểu gì?”

“Quên rồi à, ta có Vô Danh Các, còn có tư binh.”

“... Thế ngươi định làm gì mà còn lăn lộn ngoài đó suốt như vậy?”

“Lừa bọn chúng một chút, cũng lừa đám người trong kinh thành.”

Nói rồi, hắn tiện tay phủ lại tấm vải đen lên bản đồ địa hình, chậm rãi đi về phía Viên Tụng: “Ta còn phải diễn tuồng kịch này một thời gian nữa. Vương phi, người sẽ không đem tình báo này tiết lộ ra để hại chết phu quân mình, đúng chứ?”

Viên Tụng nhìn người đang áp sát mình trong chốc lát, bực bội đẩy hắn ra, không vui: “Không biết.”

Lăng Kính nhìn theo bóng người đã lẩn sang góc khác như cá chạch, trong người bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng, hầu kết không nhịn được mà trượt lên trượt xuống.

Đã ba tháng rồi, hắn đúng thật là có chút thèm.

“Viên...”

“Câm! Đừng để ta ném ngươi ra ngoài. Ta đang bực đấy.”

Lăng Kính ồ ồ đã hiểu. Hắn lừa người khác thì thôi, lại lừa cả Viên Tụng để y lo lắng quân tình hàng tháng trời, đúng thật là rất đáng giận.

Nhưng được cái, hình như y quên mất chuyện phải chạy đi rồi thì phải.

“Vương gia, có người tới tìm ngài.”

Lăng Kính còn đang định lên tiếng thì bị tiếng gọi bên ngoài cắt ngang. Hắn nhếch môi cười: “Cho vào đây.”

Viên Tụng dường như đã hiểu phần nào, hơi nghiêng đầu như đang suy tư khiến Lăng Kính cực kỳ muốn nhéo mặt y. Chỉ lát sau, tiếng bước chân đã truyền đến trước lều, một nữ tử bạch y cung kính bước vào, bộ dạng của nàng quả thực không hề phù hợp với không khí sôi sục nơi đây.

“Các chủ, các chủ phu nhân.”

Nàng không nhìn hai người, chỉ nhẹ nhàng hành lễ, luôn mang một nụ cười nhẹ trên môi. Viên Tụng không quá hài lòng với xưng hô như vậy song cũng không lên tiếng nhắc nhở, dù sao cũng là người của Lăng Kính, trước mặt nàng vẫn nên giữ cho hắn chút mặt mũi.

“Tình hình bày trận thế nào rồi?”

“Đã hoàn tất. Trong vòng một tuần tới sẽ là thời gian mưa lũ sau đại hạn, nước từ thượng nguồn đổ xuống che đi trận đồ của chúng ta. Phía quân Phù Thanh có tình báo, trong thư viết bọn chúng đã hội họp gần đủ với quân tiếp viện, chỉ còn một đội nữa ước chừng bốn ngày sau sẽ tới, tổng số khoảng mười ba vạn quân, dự tính trước khi trời mưa sẽ tấn công càn quét hai thành trì.”

______________________________

Hehe tui đã trở lại gòi đêy :3 nhớ tui hong nè *tung bông tung bông*



Từ giờ toy sẽ đổi lại chút nha, gọi Viên Tụng là y thay vì gã như trước, lịch đăng chương sẽ thay đổi là 21:30 thứ 3 -5 -7 hàng tuần, mong mọi ngừi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui hihi