Chương 26: Thánh chỉ

Đã một tháng kể từ ngày Viên Tụng bị Lăng Kính bắt về, gã cực kỳ an phận thủ thường làm một vương phi đoan chính, không phá phách gây chuyện, càng không hề bỏ trốn.

Chính xác hơn, gã không trốn được.

Sau ngày hôm đó, Viên Tụng lập tức trở lại trạng thái bình thường, chuyện đầu tiên gã nghĩ đến là trốn đi, chuyện thứ hai là nhốt Lăng Kính lại đập cho hắn một trận tơi bời. Viên Tụng không phải một kẻ thù dai, chuyện qua rồi thì thôi nhưng không có nghĩa là gã sẽ để yên cho kẻ khiến mình đau khổ, gã càng không phải là một kẻ yếu đuối, sợ Lăng Kính nhất thời chứ không sợ mãi mãi, hơn nữa lại chỉ là nỗi sợ trên loại phương diện khó nói kia, quả thực không đáng nhắc tới.

Khổ nỗi, gã lại sợ nhất cái chuyện đó.

Những ngày đầu, Viên Tụng vẫn tìm cách trốn ra ngoài. Gã đã thuộc lòng đường đi nước bước trong vương phủ, song mỗi lần muốn trốn lại nhìn thấy bản mặt vô cảm của mấy tên hộ vệ, chỉ có thể lủi thủi trở vào trong ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mình, đến tối thì nơm nớp lo sợ Lăng Kính nửa đêm tuyên da^ʍ hành hạ gã, quả thực là muốn sống không được muốn chết không xong.

Thế mà Lăng Kính không hề đến tìm gã.

Ban đầu gã còn vô cùng cảnh giác, sau lại thấy tên hề cầm thú kia bận đến chân không chạm đất, dần dần buông lỏng, nhảy nhót trong phủ đến là thư thái.

Mà hôm nay...

"Vương phi, chúc mừng người, mau lĩnh chỉ."

Viên Tụng đực mặt ra nhìn thánh chỉ vàng óng trong tay lão thái giám, hai mắt dần dần sáng lấp lánh đầy hy vọng lại lập tức trở lại bình thường. Gã bình tĩnh tiếp chỉ, sau khi tiễn người rời đi thì ôm theo niềm vui trở về phòng.

Không ngờ Lăng Kính phải đi đánh trận tiếp, không ngờ lại là phía tây đồi núi hiểm trở, không ngờ hoàng đế lại cho gã đi cùng, còn đặc biệt ban thánh chỉ xuống, cho gã một cơ hội tuyệt vời để thoát thân.

Đánh trận mà, đâu ai rảnh để ý loại tép riu như gã, lẩn một cái là mất rồi.

Viên Tụng không rõ ý tứ muốn gã đi cùng là gì, nhưng chín phần mười đầu sỏ là Lăng Kính, mà một trong những khả năng khả thi nhất gã có thể nghĩ tới là để tên ngựa đực kia giải sầu, dù sao con người như hắn cũng không có vẻ gì mà tình nguyện muốn chạm vào quân kỹ. Cũng có thể là hắn muốn Viên Tụng đi để giả mật báo nhưng cái này có vẻ không đúng lắm, Lăng Kính chẳng bao giờ cần mấy trò lừa đảo đó, hắn toàn ào một cái đánh cho người ta tan tác khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Viên Tụng sắp xếp hành lý của mình, đơn giản gọn nhẹ như khi gã bỏ trốn.

Tối đến, Lăng Kính trở về đúng giờ dùng bữa. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi chung một bàn ăn cơm, không một tiếng động, chỉ có tiêng bát đũa va chạm cùng tiếng thở nhè nhẹ.

Ăn xong, Lăng Kính cùng Viên Tụng tản bộ cho xuôi cơm. Đi được một lát, Lăn Kính đột nhiên vung tay, ôm eo Viên Tụng nhảy lên mái đình.

"Ngươi không muốn hỏi ta chuyện gì à?"

"Trong lòng ta tự có suy đoán, không cần thiết phải nghe thứ ngôn ngữ hạ lưu từ cái miệng tiện của ngươi."

Lăng Kính nheo mắt nhìn Viên Tụng đang gỡ từng ngón tay hắn ra với cái nhìn vạn phần ghét bỏ, vô cùng không vui. Hắn mạnh mẽ siết vòng tay, Viên Tụng lập tức trừng lên, chỉ thấy một đôi con ngươi đang chăm chú nhìn gã.

Bầu không khí này, có chút không đúng.

"Bỏ móng heo của ngươi ra."

"Chỗ nào ta cũng từng sờ qua rồi, hơn nữa còn làm chút chuyện kịch kiệt cùng ngươi mà. Sao, ngươi chê?"

Viên Tụng mặt nhăn như cái bánh bao nhìn Lăng Kính, từ bỏ chống cự quay đi. Miệng chó quả thực không thể mọc ra được ngà voi, gã không nên nói chuyện dù chỉ là một câu với tiện nhân này. Nhưng mà có một điều vẫn phải nói: "Chê."

Lăng Kính bóp bóp vòng eo dẻo dai bày tỏ thái độ không hài lòng, Viên Tụng lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Lăng Kính lại đè gã xuống, Viên Tụng vẫn quay mặt đi chỗ khác, chân tay rời rạc không thèm nhúc nhích phản kháng.

Lăng Kính nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi là thái độ gì đây?"

"Muốn cᏂị©Ꮒ thì cᏂị©Ꮒ mẹ đi, đằng nào sau này lão tử cũng sẽ cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn."

"..."

"Ngươi không sợ ta làm ở đây?"

"Ờ, quên, cút về phòng đóng cửa rồi làm gì thì làm. Đừng có phát tình ở đây, người khác lại nói ngươi là con khỉ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mất hết mặt mũi của ta."

"..."

Từ bao giờ mà miệng lưỡi Viên Tụng lại trở nên như vậy?

Lăng Kính thở dài ôm Viên Tụng nhảy xuống. Hắn bế Viên Tụng không rời tay, Viên Tụng cũng chẳng muốn đôi co, cứ thế để hắn bế mình đi một mạch về phòng.

Sau đó, lại có tin truyền ra, Triệu Vương phi đã được sủng trở lại, đêm hôm đó chảy bỏng đến nỗi quên kêu hạ nhân rời đi, trực tiếp khiến cho một đám người nghe được âm thanh không trong sáng kia một phen đỏ mặt tía tai, từ đó không dám bén mảng đến gần chỗ cả hai người nữa...