Chương 17: Đàm đạo (2)

Lăng Kính nhìn Viên Tụng, đôi mắt đen tuyền âm u không rõ như mặt hồ phẳng lặng, mà dưới mặt hồ ấy, một loài thủy quái âm hiểm và tàn độc vẫn luôn chực chờ, chỉ trong khoảnh khắc kẻ khác tới gần, nó sẽ lập tức kết liễu sinh mạng kẻ kia rồi lôi thi thể xuống dòng nước ấy.

Sau đó, mặt hồ sẽ trở lại như thường, êm ả, hiền hoà và vô hại.

Viên Tụng không thể chịu nổi ánh mắt kì lạ đó của Lăng Kính. Cảm giác đối mặt với một thứ không rõ ràng khiến gã nảy sinh sự lo lắng vô cớ, giống như linh hồn đối mặt với viễn cảnh tồi tệ nhất của cuộc đời, việc mất kiểm soát với bất cứ thứ gì đều khiến gã không an lòng, huống chi là một con người nguy hiểm như Lăng Kính.

“Vậy ngươi nói... quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?”

Ánh mắt Viên Tụng một lần nữa đặt lên người Lăng Kính. Gã hơi nghiêng đầu, như rơi vào mơ hồ khó lý giải mà nhíu mày: “Vừa yêu vừa hận?”

Lăng Kính nghe vậy bật cười thành tiếng. Hắn nhìn Viên Tụng, ánh mắt hiện lên sự thương hại cùng coi thường: “Yêu? Ta yêu ngươi?”

Lửa giận trong lòng Viên Tụng lại một lần nữa nhen lên. Nếu không yêu, vậy thực sự chỉ coi gã là một thứ đồ chơi để giải tỏa thôi sao? Bàn tay giấu dưới áo bất giác siết chặt lại, Viên Tụng cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình thản: “Nói thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng không thể rời khỏi ta?”

Lăng Kính chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay chắp lại, tì cằm lên: “Vậy rõ ràng nhé... ta biết ngươi yêu ta, biết ngươi là nam nhân, biết ngươi sợ chuyện làʍ t̠ìиɦ. Viên Tụng a, lấy bất cứ cái nhược điểm nào của ngươi mà ta biết ra dùng, ta cũng có thể bóp chết ngươi. Ngươi cho rằng những thứ ngươi có, có bao nhiêu phần cơ hội đẩy ta vào đường cùng?”

Viên Tụng chăm chăm nhìn Lăng Kính, gã tiến lại gần, giọng nói êm ái nhẹ nhàng: “Ta biết ngươi nuôi tư binh, biết ngươi bán lậu muối sang nước khác, như vậy chưa đủ? À, còn Tư Chiêu cùng Hoắc gì đó nữa, ngươi thực sự nỡ để bọn họ tuổi trẻ về với đất? Hai ngàn tinh binh kia, ngươi cũng muốn bọn họ tuẫn táng theo ngươi ư?”

Lăng Kính không đáp lời Viên Tụng, khí thế uy áp rõ ràng đang cất giấu một sự giận giữ không nhẹ trước kẻ thách thức uy quyền của mình. Viên Tụng nhìn Lăng Kính nén giận, cười lạnh: “Tình thâm như núi? Thì ra cái tình cảm giẻ rách đó của Triệu Vương điện hạ là kéo tất cả chết cùng mình.”

Lăng Kính híp mắt nhìn Viên Tụng: “Ngươi giỏi quá nhỉ? Ngươi cho rằng ngươi diễn lại màn tấu chương nặc danh kia một lần nữa, ai sẽ tin ngươi?”

“Bọn họ không tin ta, chẳng lẽ lại không tin nhân chứng đã ném ra trước mặt mình nữa?”

Viên Tụng thấy Lăng Kính yên lặng cũng không tiếp tục nói nữa. Gã ngồi tựa vào một góc xe, nhắm mắt không để ý xung quanh.

Chẳng bao lâu sau, xa phu đã trở lại. Cuộc hành trình tiếp tục, song lại chẳng ai còn hứng thú thưởng thức cảnh đẹp ngày đầu năm mới. Mỗi người ôm một tâm tư, xe ngựa lang thang đi một vòng quanh kinh thành, cuối cùng dừng lại bên một khách điếm nhỏ đúng lúc mặt trời trút nốt những ánh nắng tàn.

“Khách quan, đồ ăn tới.”

Viên Tụng nghe tiếng người gọi cửa thì đi ra. Gã nhanh tay nhận lấy khay đồ ăn, nói một tiếng cảm ơn rồi lập tức đóng cửa lại.

Viên Tụng vừa lau tóc, vừa nhìn đồ ăn trước mặt.

Gã thật sự yêu Lăng Kính, hay chỉ đơn thuần là lưu luyến thiếu niên năm đó?

Nghĩ mãi không ra, Viên Tụng thở dài một tiếng. Gã trước nay làm việc không có thứ gọi là quang minh lỗi lạc nhưng tất cả đều rõ ràng, đúng sai phải trái chưa từng lẫn lộn. Nhưng chuyện tình cảm này... tại sao lại cứ nhất thiết phải phức tạp như vậy?

Rõ ràng có thể dùng một chiêu để gϊếŧ chết đối phương bằng cách đau khổ nhất, lại năm lần bảy lượt lưu tình không dứt khoát.

Rõ ràng đều để đối phương trong lòng, lại hết lần này đến lần khác không suy xét mà rạch vào tim nhau những vết dao sâu đến máu chảy đầm đìa?

Rốt cuộc là vì sao, lại cứ dây dưa không rõ ràng như thế?

Viên Tụng không thể hiểu, gã quyết định gạt mọi thứ sang một bên, ngồi xuống tận hưởng bữa tối của mình.

Sau đó, Lăng Kính đột ngột bước vào.

“Ta nghĩ, hai chúng ta nên thương lượng chuyện này.”

Vào thời khắc ấy, Viên Tụng rốt cuộc ngộ ra một điều mà trước nay gã không thể tường tận.

Là thù là bạn, là đồng minh hợp tác hay đối tượng nên duyên, đây đều là những thứ không thể lẫn lộn.

Bởi vì trên đời này, mọi thứ đều có thể mơ hồ. Riêng chuyện tình cảm, tuyệt đối phải rõ ràng.