Chương 16: Đàm đạo (1)

Viên Tụng vừa vặn ngã lên người Lăng Kính.

Sau đó, hai mắt gã trừng lớn không thể tin mà nhìn hắn.

“Ngươi điên à?!”

Lăng Kính câu khoé môi, nhẹ giọng: “Điên vì ngươi đấy, không vui à?”

Viên Tụng ghét bỏ muốn đứng lên, eo lại bị một vòng tay chắc chắn giữ chặt đến không thể suy suyển, cây gậy vừa cứng rắn vừa nóng hổi không ngừng tỏa nhiệt bên đùi gã, càng lúc càng khiến gã hoảng hốt hơn.

“Ngươi đánh ta làm ta không vui đấy. Viên Tụng, có phải nên phạt không?”

Viên Tụng nghiến răng cào lên tay Lăng Kính. Đánh thì vui, đánh xong lại là họa, quá mức khốn nạn: “Tên điên phát tình nhà ngươi... đây là xe ngựa... mẹ nó bỏ ra!” Vừa nói, Viên Tụng vừa đánh bôm bốp lên tay Lăng Kính, kết quả vẫn là trứng chọi đá, vị trí một chút cũng không thay đổi.

Viên Tụng đánh đến mệt, vết bầm trên khoé miệng Lăng Kính lúc này đã bắt đầu tím lại, âm thanh trêu ngươi trầm thấp lại vang lên: “Mệt rồi?”

Viên Tụng ngửa đầu lên trừng hắn: “Ngươi muốn cái mẹ gì mới bỏ ta ra?”

Lăng Kính lúc này lại bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, thở dài: “Ài, biết sao đây, để ta thỏa mãn một lần rồi thật ngươi đi, nhé?”

Viên Tụng giận đến run người, cả gương mặt cũng đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh: “Ta nhất định sẽ thiến chết ngươi!”

“Ngươi ghét ta thế cơ à?”

“Còn hỏi?”

Lăng Kính nghe vậy thì bật cười: “Nhưng mà, cắt mất rồi thì sau này lấy cái gì làm ngươi sướиɠ? Lúc thì bảo yêu ta, lúc thì bảo ghét ta, ngươi thật là khó chiều nha~”

Viên Tụng đôi co không nổi, gã từ bỏ phản kháng, nằm gục trên người Lăng Kính: “Nói chuyện cho tử tế.”

Lăng Kính nhướng mày nhìn xuống chỏm đầy trước ngực, hơi cao giọng: “Nói chuyện tử tế?” Chớp mắt, hai tay hắn luồn xuống dưới cánh tay Viên Tụng, xốc người ngồi lên ghế, bản thân cũng ngồi sang phía đối diện, tay chống cằm nhìn gã.

Viên Tụng cau có nhìn Lăng Kính, hơi xoay thân thể mỏi vì đánh đấm: “Ngươi lại phát điên cái gì đấy?”

“Không phải muốn nói chuyện tử tế à? Ít nhất cũng phải ngồi xuống cho đàng hoàng đã chứ!”

Viên Tụng trợn mắt liếc sang bên. Tư duy của kẻ thần kinh, gã chạy theo không kịp, lại ngó sang cái thứ đáng khinh đang chống thành lều nhỏ giữa hai chân Lăng Kính, Viên Tụng trong lòng phỉ nhổ không thôi.

Nói chuyện cái rắm ý!

“Viên Tụng~”

“Gì?!”

“Tư Chiêu cùng Hoắc Thành Ý đang ở đâu?”

Viên Tụng nghe thấy hai cái tên này thì không khỏi ngạc nhiên. Bất giờ, gã mới hiểu ý nghĩa nói chuyện tử tế của Lăng Kính, chỉ là vấn đề này...

Viên Tụng phẩy phẩy vạt áo, gã khẽ nhích người điều chỉnh một tư thế thoải mái, lại dựa lưng vào thành xe, lúc này mới cong môi cười cợt như thể cùng người vừa rồi phát điên là hai kẻ hoàn toàn khác nhau: “Thật là hai cái tên thú vị a, tiếc là... ta cũng chẳng biết bọn họ đang ở đâu.”

Lăng Kính híp mắt lại nhìn Viên Tụng. Hắn khẽ miết môi, giọng điệu mang đậm cảm giác nguy hiểm cùng uy hϊếp: “Ngươi chắc chứ?”

Viên Tụng không ngần ngại đáp trả ánh mắt của Lăng Kính, bầu không khí mờ ám trong chốc lát trở thành giương cung bạt kiếm. Gã hất cằm về phía Lăng Kính, đôi mắt hồ ly tràn đầy vẻ khıêυ khí©h giễu cợt, phát âm từng chữ thật rõ ràng: “Cho dù ta biết, cũng, không, nói, cho, ngươi.”

Lăng Kính nghiêng người về phía trước, hắn trầm giọng uy hϊếp: “Viên Tụng, ta biết ngươi sợ chuyện gì nhất. Đừng đùa cợt với ta, bằng không... ta sẽ cho ngươi được làm chuyện ngươi sợ nhất, mỗi ngày.”

Ánh mắt Viên Tụng loé lên một tia dao động rồi biến mất, song cũng không thể thoát khỏi cái nhìn chăm chú của Lăng Kính. Lăng Kính vừa muốn mỉm cười chiến thắng, Viên Tụng lại nhẹ nhàng rướn người về trước, kéo gần khoảng cách đôi bên: “Còn phải xem ngươi sống được đến lúc đó không, hay là cái thứ xấu xí chết tiệt kia của ngươi có còn để mà dùng không đã. Lăng Kính, đừng khinh người quá đáng.”

“Ồ? Khinh người quá đáng? Cái này không phải nên là ta nói à? Ngươi ngại nhược điểm của ngươi trong tay ta còn ít, muốn ta đưa ngươi lên đoạn đầu đài để chứng minh sao?” Lăng Kính vươn tay về phía trước, cần cổ nhỏ bé của Viên Tụng nháy mắt đã nằm gọn trong tay hắn.

“Nếu ngươi muốn gϊếŧ ta, đã có thể gϊếŧ từ lâu rồi.” Viên Tụng nắm lấy cổ tay Lăng Kính, bên môi treo lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Không phải sao?”

Lăng Kính hừ lạnh, bàn tay lập tức tăng lực, bóp mạnh cổ Viên Tụng. Hắn nghiến răng nói: “Không sợ? Ngươi cũng kỳ lạ quá đấy. Đừng thách thức giới hạn của ta, chuyện ta nói được ắt sẽ làm được.” Nói xong, hắn thả tay ra đẩy Viên Tụng ra sau, nhắm mắt không thèm nhìn cảnh Viên Tụng sặc ho lấy lại hơi thở của mình.

“Khụ khụ...”

Chờ đến khi khuôn mặt Viên Tụng trở lại bình thường, gã ổn định lại tư thế của mình, ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc tăm tối: “Ngươi không tự biết mối quan hệ hiện tại của chúng ta như thế nào sao? Lăng Kính, ngươi không thể gϊếŧ ta, càng không nỡ gϊếŧ ta.”