Chương 18: Đàm đạo (3)

Viên Tụng buông đũa, ánh mắt hờ hững nhìn Lăng Kính. Hắn cũng không để ý, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi lên chiếc ghế đối diện Viên Tụng.

“Muốn gì thì nói.”

“Ngươi thực sự là người theo Dung đảng?”

Viên Tụng nhíu mày nhìn Lăng Kính, ánh mắt sâu xa.

Dung Hoan, là thừa tướng tướng đương triều, vị thế dưới một người trên vạn người. Là thần, lão quá xảo quyệt gian trá, tiền quyền sắc, tất cả đều muốn nắm trong tay. Là quân... lão vốn dĩ không phải quân, nhưng lại nuôi giấc mộng làm quân.

Một thần tử như thế, dưới bất kỳ triều đại nào cũng sẽ sớm bị chặt bỏ vây cánh, nhổ cỏ tận gốc. Song hoàng đế lại là một tên hôn quân ngu muội, dưới sự chỉ bảo dạy dỗ của thừa tướng, thứ hắn nghi ngờ là huynh đệ tỷ muội ruột thịt, thứ hắn tin tưởng, là đạo nghĩa to lớn trong miệng Dung Hoan.

Các hoàng tử cùng thời với hoàng đế đều chết bất đắc kỳ tử, ngay cả công chúa cũng không thoát, người chết vì sinh non, người chết vì trượt ngã, muôn kiểu tử vong ngoài ý muốn, dù có lý nhưng lại hết sức nực cười.

Dòng giống của tiên hoàng cứ như vậy dần tiêu tán, chỉ còn một mình Lăng Kính quanh năm lăn lộn ở biên quan may mắn tránh thoát một kiếp. Dung Hoan không còn chướng ngại nào, lập tức biến thành gian thần lộng quyền, mà hoàng đế ngu dốt mù quáng, vẫn đinh ninh thừa tướng một lòng vì nước, lại nghe lời xúi giục nghi ngờ hoàng đệ duy nhất còn sót lại trên đời của mình.

Hậu cung của hoàng đế ba nghìn cung tần mỹ nữ, từ lúc phong phi phong trắc khi còn là thái tử cho đến khi làm hoàng đế, mười ba năm, hắn có tổng cộng hai mươi mốt đứa con, song tất cả đều chết yểu, không phải chết trong bụng mẹ thì cũng là đuối nước tử nạn khi sinh ra, chưa một đứa trẻ nào qua ba tuổi. Bắt đầu từ đây, người thổi gió bên tai càng nhiều, hoàng đế cũng bị mê hoặc mà tin vào chuyện bùa ngải ma quỷ, mà cái nồi trù ẻo dòng giống hoàng thất, dĩ nhiên rơi trên đầu Lăng Kính.

Đương nhiên, Lăng Kính ngoài sa trường, một chút tin tức cũng không biết được.

Chờ cho hắn đánh xong giặc, suy nghĩ trong đầu hoàng đế đã chuyển từ việc Lăng Kính căm hận bị đày đọa ngoài tiền tuyến nên muốn chặt bỏ nòi giống của mình, sang việc hắn nổi lòng tham muốn hoàng vị, chỉ cần hoàng đế không có con nối dõi, hai chữ thiên tử nghiễm nhiên thuộc về Lăng Kính.

Hoàng đế tin đến không chút nghi ngờ.

Dung Hoan vui đến quên trời quên đất.

Chỉ có Viên Tụng cùng Trình Tiêu Nguyên hiểu rõ, chuyện này là do một tay Dung Hoan sắp đặt, bởi vì chính lão lệnh bọn họ ban tử hình cho những đứa trẻ kia.

Viên Tụng thản nhiên buông ra một câu: “Ngươi không thấy câu hỏi này quá thừa thãi hay sao?” Gã đã làm nhiều việc cho Dung Hoan như vậy, nếu không phải theo Dung đảng, vậy chẳng lẽ là theo ma quỷ hại người?

Lăng Kính cũng không gặng hỏi, hắn lập tức đổi chủ đề: “Vậy ta hỏi ngươi chuyện này nữa, ngôi làng mà tất cả người đều biến mất, người đã làm gì họ rồi?”

Viên Tụng nhướng mày như đang suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra: “Cái làng có tên người hầu của ngươi?”

Lăng Kính không quá vừa ý với cách gọi người hầu này, song hắn không phản đối gì, chỉ gật đầu. Viên Tụng dường như đoán trước được suy nghĩ của mọi người, gã cười mỉa: “Sao? Cho rằng ta đã gϊếŧ bọn họ rồi?”

Lăng Kính cũng cười, nhưng nụ cười này của hắn nhợt nhạt, không rõ chủ đích: “Cũng chỉ là một nửa. Cũng có thể, ngươi đã làm chuyện khác.”

Viên Tụng không tiếp tục giấu giếm gì nữa, gã thẳng thắn thừa nhận: “Ta cho bọn chúng ít bạc, nói là nơi đó sắp có động đất, phải lập tức chuyển đi.”

“Chỉ có thế thôi?”

“Chỉ có thế. Chứ không ngươi muốn sao?”

Lăng Kính cười cười, quả nhiên Viên Tụng không gϊếŧ người. Nhưng để người cả một làng đồng ý chuyển đi không phải là chuyện đơn giản, chắc chắn Viên Tụng đã làm ra động tác gì đó. Hắn cũng không dò hỏi tiếp, một lần nữa chuyển đề tài: “Có muốn cùng ta hợp tác không?”

“Hợp tác?”

“Về phe ta.”

“Ngươi có phe?”

“... Có thể từ từ gây dựng.”

Viên Tụng hừ lạnh khinh bỉ. Trong triều thực quyền hiện nay chính là Dung đảng, có khi vài năm nữa, triều đại cũng sẽ đổi thành họ Dung, tên ngu ngốc này còn không biết sợ, còn muốn tranh đoạt.

“Không phải ngươi muốn quyền lực sao? Ta có thể cho ngươi vị trí cao hơn cả cái ghế thái giám tổng quản.”

Viên Tụng nhướng mày: “Ngươi muốn phản?”

“Ài, nếu đến tận bây giờ còn không muốn phản, không lẽ để đến lúc đao kề lên cổ mới muốn phản? Nếu đã là chết vì mưu đồ soán vị, vậy thì ta ít nhiều gì cũng phải làm cho chân thực chứ, không phải sao?”

“Ngươi điên thật rồi.”

Lăng Kính nhìn ánh mắt như nhìn kẻ gàn dở của Viên Tụng, cơ mặt không chút thay đổi mà giữ nguyên nụ cười của mình. Hắn lại nói: “Đời người chỉ có mấy chục năm. Nếu cứ mãi lênh đênh bình bình, vậy sống... thật uổng phí.”

“Ta không tham gia, ngươi muốn tìm chết thì tự đi mà tìm.”

“Được rồi, cửa ở kia, đi ra đi, ta còn phải ăn.”

Lăng Kính vẫn ngồi yên tại chỗ. Hồi lâu sau, hắn đứng lên tiến sát đến bên người Viên Tụng, nhếch mép thì thầm vào tai: “Rượu mời không uống, sẽ phải uống rượu phạt. Nhớ kỹ những gì hôm nay ngươi nói, hình phạt... sẽ không nhẹ nhàng đâu.”

Hơi thở ấm áp phun bên tai bất chợt biến mất. Viên Tụng nhìn về phía cửa đã đóng lại, trong lòng dâng lên một cỗ bất an.