Chương 15: Trút giận

Ngày hôm sau, Lăng Kính cùng Viên Tụng đổi sang thường phục, xe ngựa đơn giản mộc mạc lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.

Trong xe ngựa, bầu không khí tĩnh lặng đến nghe thấy cả tiếng kim rơi. Viên Tụng nhắm mắt tựa đầu vào bên cạnh dưỡng thần, mà Lăng Kính bởi vì nhìn thấy Viên Tụng như thế, bất giác cũng không có hứng thú quấy rầy.

Cũng may hắn mang theo Viên Tụng vào xe rồi mới bỏ đi lớp hoá trang, nếu không thì phía sau sợ là đã có cả đám chảy nước miếng nhìn theo.

“Viên Tụng a.”

Viên Tụng nghe tiếng gọi chảy nước thì nhíu mày mở mắt, ánh nhìn không chút lương thiện như dao sắc muốn đâm thẳng đến cổ họng người nào đó.

“Đi chung cùng ta, ngươi không vui à?”

Viên Tụng khinh bỉ liếc xéo Lăng Kính, một lần nữa nhắm mắt không để ý. Gã đương nhiên chưa nguôi giận, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Xa phu dù sao cũng là người hoàng đế phân phó, đợi mà xem, đến khi không còn ai trong chừng, gã nhất định sẽ đập nát cái bản mặt ngụy quân tử của Lăng Kính, đánh hắn một trận nhừ tử thì thôi.

“Không trả lời? Muốn bị phạt tiếp...”

“Câm mồm!”

Xa phu đánh xe giật nảy mình, Viên tổng quản này thế mà dám mở miệng chửi Triệu Vương!

Trong xe, Viên Tụng đang dùng cặp mắt hung ác chằm chằm cảnh cáo Lăng Kính, mà Lăng Kính hoàn toàn không chút e sợ, hắn vèo một cái lao đến sát Viên Tụng, đôi tay mạnh mẽ vây lấy người bên trong.

Viên Tụng quẫn bách, hai mắt trừng lớn, trực tiếp giáng thẳng một cái bạt tai lên gương mặt phóng đại trước mắt mình.

“Cút.”

Xa phu bên ngoài đã kinh sợ rồi. Đến hoàng đế gặp Triệu Vương cũng phải có mấy phần lưu tình uyển chuyển, thế mà Viên tổng quản...

“Đánh xe đến chỗ nào khuất người cho ta.”

Xa phu giật thót mình vâng dạ, nhanh chóng rời khỏi con đường chính thẳng đến phía gần rừng cây vắng người mới dừng lại, rất thức thời mà nói: “Vậy tiểu nhân đi một lát, khoảng một canh giờ, vương, ách, thiếu gia nghỉ ngơi.”

Lăng Kính không kiên nhẫn đuổi người đi, sau đó nhìn Viên Tụng đang cảnh giác áp sát thùng xe, nở một nụ cười tươi rói.

Viên Tụng vừa động, Lăng Kính đã lập tức tóm người lại, kéo gã ngã vào lòng mình.

Viên Tụng lập tức bùng nổ.

Gã rút từ trong giày ra một cây đinh dài đen nhánh, không khoan nhượng đâm thẳng về sau. Lăng Kính nhanh tay bắt được, lại bởi vì mất đi một phần khống chế mà để Viên Tụng thoát ra. Viên Tụng lăn về phía trước, tung một cước nhắm thẳng vào thái dương Lăng Kính, nhưng dù chiêu thức vừa nhanh vừa ác, thể lực gã cũng không đấu lại Lăng Kính, cổ chân lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy.

Viên Tụng dựng tóc gáy, như loài mèo xù lông khi tức giận, gã tung chân còn lại đạp lên cánh tay Lăng Kính, lại một lần nữa bị bắt được. Hai chân đã bị khoá chặt không thể động đậy, gã nhào người về phía Lăng Kính, dùng cả tay lẫn chân trút giận lên hắn.

“Tên khốn nạn nhà ngươi! Ta cho ngươi nói bậy này! Cưỡng ép ta này! Bỏ thuốc ta này! Trêu đùa ta hả? Thứ mất nết chết tiệt! Ta bóp chết ngươi a a a...”

Lăng Kính lần đầu tiên bị loại tấn công dồn dập kỳ lạ này đánh cho nhất thời choáng váng. Viên Tụng không khỏe nhưng tốc độ lại rất nhanh, hai tay như con thoi lúc tát lúc đánh lúc bóp cổ khiến hắn không thể không bỏ tay đang giữ chân gã ra để chống trả, mà hai chân vừa tự do, Viên Tụng liền lập tức đạp cho Lăng Kính mấy cái.

Chẳng được bao lâu, chiêu thức loạn cào cào của Viên Tụng đã bị phá giải. Lăng Kính áp người dưới thân, mất không ít sức mà Viên Tụng vẫy giãy giụa mãnh liệt như cá mắc canh quẫy đuôi về với nước, vừa giãy vừa chửi hắn.

Lăng Kính hết cách, lấy môi mình phủ kín môi Viên Tụng, thanh âm náo loạn trong xe tức khắc im bặt.

Chỉ là...

“Ai... ngươi dám cắn ta!”

Viên Tụng đạp Lăng Kính ngã ra sau, gã nhanh chân ngồi lên người Lăng Kính, một lần nữa bóp cổ hắn.

“Đ** con mẹ nhà ngươi! Hôn cái đ** gì! Dám động vào lão tử, lão tử bóp chết ngươi! Lão tử đem ngươi đi thiến! Thằng ranh con mất dạy!”

Tay chân Lăng Kính đều đã bị ghì chặt trên mặt sàn, hắn đã bị Viên Tụng bóp cổ đến khó thở, khuôn mặt đỏ gay ú ớ: “Viên... Viên Tụng... thở... không... thở được...”

Viên Tụng nghe Lăng Kính nói thế thì nghiến răng thả tay ra, thuận tiện in thêm một bàn tay lên nửa bên mặt còn lại của Lăng Kính.

Lăng Kính gấp gáp hít vào từng ngụm khí lớn. Hắn nhìn theo Viên Tụng vừa mới đánh mình giờ đã gọn gàng một bên chỉnh trang lại đầu tóc, trong lòng cũng nhen lên một ngọn lửa giận đã âm ỉ từ lâu.

Viên Tụng này cư nhiên đã hai lần đánh hắn thua tan tác.

Một lần là ép hắn quỳ, lần này còn dám đánh hắn, mưu đồ bóp chết hắn!

Rõ ràng là đặt hắn trong lòng, lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế!

Lăng Kính hít sâu một hơi bình ổn hô hấp, túm lấy cổ chân Viên Tụng, kéo gã cùng ngã lăn trên sàn gỗ với mình.