Chương 14: Giận

"Viên tổng quản."

Viên Tụng dừng bước quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên gương mặt tiểu thái giám đang cụp mắt không dám nhìn gã.

"Hoàng thượng triệu người tới ngay lập tức."

Cơ hồ là dùng tốc độ nói nhanh nhất từ trước đến nay truyền đạt ý chỉ, Viên Tụng khẽ gật đầu, chuyển hướng đi theo tiểu thái giám. Dọc đường đi, tuyệt nhiên không một ai dám nhìn thẳng vào gã, bộ dạng đều như gặp phải ma quỷ, bước chân như bôi thêm dầu mà nhanh chóng lướt qua gã.

Viên Tụng hôm nay cực kỳ u ám và đáng sợ, giống như đang đè nén một cơn giận khủng bố và sát ý nồng đượm khiến cho không một ai dám tới gần gã, người nào người nấy đều chăm chăm giữ lấy mình, chỉ sợ vô tình rơi vào mắt Viên Tụng sẽ bị lôi ra làm chỗ phát tiết, vậy thì tính mạng cũng coi như tiêu tan.

Mà Viên Tụng đúng là như thế.

Ngày hôm nay, máu gã đã luôn sục sôi từ khi vừa mới mở mắt. Cho dù Lăng Kính có lau rửa sạch sẽ cho gã, cho dù hắn có ân cần chu đáo bôi thuốc tiêu sưng nhưng hai chân gã vẫn còn đang bủn rủn, cúc hoa vẫn còn tê dại ẩn ẩn cơn đau xót nhè nhẹ, mà hành vi vượt quá giới hạn của Lăng Kính, hiển nhiên mới chính là nguồn căn của cơn giận này.

Viên Tụng ở trong cung, lại đứng ở vị trí cao như tổng quản, bao nhiêu thối nát bao nhiêu mục rữa, gã đều đã gặp qua. Từ chuyện bá quan thông gian với phi tần cung nữ đến chuyện phi tần dùng thuốc tráng dương với hoàng đế hay thậm chí là vài phi tần tụ tập cùng nhau giải khuây, Viên Tụng hầu hết đều đã biết, cũng từng chứng kiến. Gã không để ý đến mấy thứ đáng phỉ nhổ này, lại chỉ chướng mắt một chuyện duy nhất: sủng hạnh thái giám.

Loại chuyện này đối với Viên Tụng như gai trong mắt như dằm trong tim, gã không chỉ kháng cự mà còn cực kỳ buồn nôn trước hành động ghê tởm này của hoàng đế cùng triều thần. Nữ nhân trên đời không thiếu, lại cứ muốn lén lén lút lút cưỡng ép thái giám - những người đến tư cách làm nam nhân chân chính cũng không có, đem tôn nghiêm của bọn họ giẫm nát dưới chân, cũng khiến cho không ít người vì không chịu nổi loại vũ nhục này mà tự sát.

Thái giám đã là thế, huống hồ gì một nam nhân hoàn chỉnh như Viên Tụng.

Nam nhân bên nam nhân không phải gã không thể tiếp thu. Viên Tụng vốn dĩ là đoạn tụ, đương nhiên không quá để ý chuyện trên dưới, nhưng loại hành động cưỡng ép hay đυ.c nước béo cò như Lăng Kính là thứ gã vô cùng bài xích, không chỉ bởi đó là hành vi xâm hại đến thân thể người khác gọi thẳng ra là cưỡиɠ ɧϊếp, mà còn bởi Lăng Kính cũng giống như đám khốn nạn kia, coi gã như đồ chơi để thỏa mãn, dùng thứ lời lẽ dâʍ ɖu͙© chế nhạo gã, khiến cho gã chỉ có thể tuân theo như một tên tiểu quan trong nhà thổ mà không thể phản kháng.

Viên Tụng tức phát điên.

Gã lại bị người mình đặt trong tim cưỡng ép đến hai lần, mà lần này, tên chó má kia còn còn làm đến bước cuối cùng, không hề chừa lại cho gã chút tôn nghiêm nào!

Viên Tụng mang theo gương mặt như núi lửa sắp phun nào đi diện kiến thánh thượng.

Mà ở đây, gã lại gặp Lăng Kính.

Hoàng đế không bỏ qua bất cứ phản ứng nào giữa hai người, lập tức nhận ra bầu không khí âm u lạnh lẽo quẩn quanh Viên Tụng, cặp mắt gã hung ác nhìn về phía Lăng Kính, tưởng như giây sau sẽ lao lên bóp chết hắn.

Hoàng đế nhìn sang Lăng Kính còn đang vui vẻ, bảo sao hôm nay lại có tinh thần đến như thế, tám chín phần mười là ngày hôm qua đã động đến Viên Tụng, hơn nữa còn làm quá trớn đến mức người ta muốn cầm theo dao phay xẻ thịt hắn ra.

Tầm này rồi, không phản là cái chắc. Hoàng đệ thực sự đã chìm đắm trong nam sắc đến vứt hết thể diện hoàng tộc cùng đạo đức làm người sang một bên, đã có chút... nhuốm vị phong trần giống như những kẻ quyền quý khác, cảm giác kéo được hắn xuống vũng nước đυ.c này khiến hoàng đế thổn thức không thôi.

"Khụ, Viên Tụng, Triệu Vương đã một năm rồi mới trở lại kinh thành, năm trước phải chịu ủy khuất kẻ xấu giá họa khiến lòng trẫm day dứt không thôi. Nay Triệu Vương chỉ có một thỉnh cầu là muốn ngươi cùng bầu bạn đi dạo kinh thành, ngươi sắp xếp một chút, cùng đệ ấy xuất cung. À mà, đi là..."

"Khoảng ba ngày."

"Ừ ừ, ba ngày, ngươi chuẩn bị đi."

Viên Tụng chắp tay cúi đầu, tiếng "vâng" vang lên như nghiến răng nghiến lợi mà nói khiến cho cả hoàng đế cũng nhìn không được mà hơi rùng mình.

Chuyến đi này, xem ra không yên ổn với Viên Tụng rồi.