Chương 11: Điều tra (2)

Cưỡi ngựa suốt đêm, Lăng Kính đã đến chỗ ở của Hoắc Thành Ý.

Đây là một thôn nhỏ. Lăng Kính nhìn xung quanh, đây đều là những gương mặt mà hắn từng nhìn thấy.

Hắn đi đến bên cạnh một người đàn ông bán hàng, dò hỏi: “Cho hỏi, trong thôn có ai tên Hoắc Thành Ý hay không?”

“Không có ai a...”

“Vậy... có người nào họ Hoắc hay không?”

“Này thì có, tên là cái gì, à, Hoắc Minh.”

“Vậy người đó giờ ở đâu?”

“Mất tích từ năm ngoái rồi. Mới đến hôm trước thì hôm sau đã không thấy tăm hơi đâu. Lúc bọn ta tìm tới thì chỉ thấy có một lá thư, nói là cho chúng ta toàn bộ thóc gạo và vải vóc trong nhà, đề tên là Hoắc Minh. Lúc đấu chúng ta mới biết tên hắn.”

Lăng Kính lại nói cảm ơn rồi rời đi, hắn lang thang trong rừng, vừa đi vừa xâu chuỗi mọi thứ lại.

Nếu như chuyện của Tư Chiêu là kế hoạch sắp đặt từ nửa năm trước, vậy thì chuyện của Hoắc Thành Ý lại là chuyện từ một năm trước. Lúc đó y bị thương nặng ảnh hưởng đến sức khỏe, Lăng Kính đã khuyên y nên dừng lại dưỡng sức, sau đó sai người sắp xếp cho y một chỗ ở, giấu người trong thôn này. Đồng thời, hắn cũng thuê một người đến chăm sóc cho Hoắc Thành Ý, hàng tháng báo cáo về cho Tề Kháng.

Nhưng chỉ trong một đêm, Viên Tụng đã bắt được y. Lần này không phải tốn công sức gì nhiều, gã không cần phải nghĩ cách tạo ra một sự thật giả, chỉ cần một bức thư thay đổi danh tính Hoắc Thành Ý là được.

Vậy thư vẫn gửi về báo cáo tình hình cho Tề Kháng là do ai viết? Lòng Lăng Kính bất giác lạnh buốt, hắn thấy mình như vừa rơi vào hầm băng, cả người đều bị cái lạnh đông cứng lại không thể làm gì được.

Hắn muốn lập tức gặp mặt chất vấn Viên Tụng, nhưng không thể.

Ngay lúc này đây, hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt trắng trắng đỏ đỏ của Viên Tụng đang châm chọc nhìn mình, khinh bỉ hắn ngu si dốt nát mà hắn không thể làm gì được.

Lăng Kính siết chặt dây cương, thúc ngựa về phía bắc.

Lúc này đây, hắn chưa đủ năng lực địch lại Viên Tụng, không thể rút dây động rừng. Lấy cứng đối cứng, hắn sẽ chết, còn Viên Tụng sẽ là kẻ sống sót đến cuối cùng.

Tóm tắt lại vụ này cho ai chưa hiểu nè:

Ông Tư Chiêu với ông Thành Ý là người của cha Kính. Ông Tư Chiêu nghỉ việc trước, về một cái làng nhỏ nuôi cá trồng rau, nửa năm trước bị lão Tụng phát hiện ra, thế là lão Tụng bế ổng đi, thay toàn bộ cái làng người của ổng bằng một cái làng người khác cũng có thằng tên là Tư Chiêu nhưng chết lâu gòi. Còn ông Thành Ý thì bị thương, cha Kính cho ổng nghỉ hưu sớm trong một cái thôn, nhưng cha Kính vừa đi thì ổng đã bị lão Tụng bế đi mất, xong lão Tụng để lại di thư biến danh tính của ổng thành người khác.



Đấy, chuyện là zậy, còn lão Tụng thay làng kiểu gì, lão Tụng theo dõi cha Kính làm gì, lão Tụng bắt hai người kia đi đâu thì chương sau có :>



(Thấy hay thì cmt ủng hộ đi mấy má, t zít mệt ẻ mà chã ai thương t cả, tủi thâng x 3.14 nhớ đánh giá cao cao rồi cmt ik, thế nhá, moah moah)