Chương 10: Điều tra (1)

Nhưng Lăng Kính không thể ngờ rằng, Viên Tụng lại có thể đổi đen thay trắng, trực tiếp bóp méo sự tồn tại của Tư Chiêu cùng Hoắc Thành Ý, khiến cho bọn họ trở thành hai kẻ không tồn tại trên đời này nữa.

Cách này rõ ràng hiệu quả hơn nhiều so với gϊếŧ người diệt khẩu, vừa đáng tin cậy hơn lại có thể xoá bỏ hoàn toàn hiềm nghi đối với hắn, nhưng thực hiện thế nào thì hắn không thể đoán ra được, hoặc đúng hơn là không dám đoán.

Nếu Viên Tụng có lương tâm, gã có thể dùng tiền để mua chuộc người dân xung quanh, nhưng cách này quá mạo hiểm, chỉ cần một người sợ hãi khai thật, tất cả mọi chuyện đều sẽ bại lộ. Mà với tác phong làm việc của Viên Tụng, gã sẽ không rỗi hơi làm mấy chuyện vô bổ như thế, gã sẽ trực tiếp thay máu toàn bộ dân làng, dùng một sự thật khác để thay vào sự thật vốn có. Với cái đầu mưu mô của gã, chuyện làm sao để tạo ra một Tư Chiêu đã chết từ mười năm trước, hay khiến cho thời gian không bị sai lệch một giây nào, tất cả dường như đều rất dễ dàng.

Nhưng Lăng Kính không thể chắc chắn, trong lòng hắn như có gì thôi thúc, nhất định phải đến hai nơi đó để điều tra chân tướng.

“Tề Kháng, ngươi cho một người đóng giả làm ta, nhanh chóng trở về biên cương.”

“Vậy vương gia...”

“Ta ở đây điều tra chuyện này, sẽ trở lại sau.”

Lăng Kính nói xong liền lập tức đổi một bộ đồ khác, hoà lẫn vào cùng binh lính rời đi. Đến một đoạn gần bìa rừng, hắn lặng lẽ tách ra, đi một vòng băng qua rừng, sau đó vòng ngược đến con đường tắt tới chỗ của Tư Chiêu.

Nơi này đã thay đổi hoàn toàn so với một năm trước hắn tới. Nhìn những mặt người lạ hoắc, Lăng Kính nhíu mày càng sâu hơn.

Đây rõ ràng không phải là nơi Tư Chiêu sống.

Hắn kéo một người đi đường lại, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi có phải trong thôn có một người tên là Tư Chiêu?”

“Tư Chiêu á? Hắn chết rồi. Chết từ mười năm trước. Mấy người các ngươi sao vậy, cứ tìm hắn làm cái gì...”

Lăng Kính không để ý đến tiếng cằn nhằn của người kia: “Các người mới chuyển đến làng này sao?”

“Mới cái gì, chúng ta đã tới từ nửa năm nay rồi.”

“Là cả làng cùng chuyển đi?”

“Chứ còn sao nữa!”

“Vì sao lại chuyển?”

“Thì nửa năm trước là vụ mùa, làng ta phơi rơm rạ khắp nơi. Có một hôm người làng đều ra cánh đồng hết, trong làng không hiểu sao bị cháy, nhà cửa đều bị đốt đến đen thui, không ở nổi nữa.”

“Thế sao lại chuyển tới đây?”

“Thì có người đi ngang qua thấy chúng ta không có chỗ ở, mới nói nơi này là làng trống, bảo chúng ta dọn đến sống. Tuy là cũng phải cực khổ gây dựng lại từ đầu, nhưng trong làng này vẫn còn ít thóc gạo lại có chỗ ở, chúng ta đương nhiên tới đây.”

Lăng Kính nghe xong thì không nói gì. Hắn hít sâu một hơi, khẽ nói cảm ơn rồi rời đi.

Nếu như bọn họ đã chuyển tới đây từ nếu năm trước, vậy có nghĩa đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ đầu. Nhưng có lẽ do chuyện xảy ra giữa hắn và Viên Tụng, Viên Tụng mới đẩy chuyện này ra ngoài ánh sáng.

Vì sao lại phải làm thế?

Suy nghĩ của Lăng Kính liên tục xoay chuyển, hắn vừa cưỡi ngựa chạy đến thôn của Hoắc Thành Ý, vừa kết luận được một suy đoán khả thi nhất.

Nửa năm trước, người trong làng này không hiểu sao lại biến mất hết, đến thóc gạo cũng không cầm theo, Lăng Kính đoán Viên Tụng đã xử lý sạch sẽ cả làng này.

Sau đó, gã lại tìm một ngôi làng khác từng có người tên là Tư Chiêu đã chết nhiều năm về trước, đốt sạch nhà cửa lương thực của họ, buộc họ phải di chuyển đến nơi khác sống tạm. Lúc này, hắn mới cho người giả dạng đến chỉ điểm, đem người của cả ngôi làng này lắp vào chỗ ở của ngôi làng kia như không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, nếu như chuyện Lăng Kính làm bị bại lộ ra ngoài ánh sáng, Viên Tụng sẽ là kẻ duy nhất nắm giữ sự thật, sống chết của Lăng Kính hoàn toàn phụ thuộc vào gã.

Vậy cũng có nghĩa, Tư Chiêu đã nằm trong tay Viên Tụng.