Chương 12: Lừa

Một năm sau.

Tết Nguyên Tiêu.

“Viên tổng quản.”

Viên Tụng dừng bước chân, hoà nhã quay lại đối diện với người sau lưng: “Đường tướng quân.”

Đường Nghị rảo bước về phía Viên Tụng, đôi mắt hồ ly khi cười rộ cong lên như vầng trăng: “Viên tổng quản lên chức đã lâu, đến nay ta mới có dịp chúc mừng, trong tay chỉ có chút quà mọn, mong Viên tổng quản không chê.”

Viên Tụng nhìn hộp quà màu đỏ trước mắt mình, gã không đưa tay ra nhận, chỉ chậm rãi liếc nhìn Đường Nghị, đánh giá người này từ trên xuống dưới.

Đường Nghị là viên tướng trẻ tuổi trong triều, tuy chiến công của hắn không hiển hách như Lăng Kính nhưng mưu lược thì chưa chắc đã kém cạnh. Trong mắt văn võ bá quan, Đường Nghị là một người vừa thẳng thắn thật thà, vừa biết mềm dẻo khéo léo, có thể kết giao với bất kỳ ai nhưng lại tỏ rõ thái độ trung lập, không xu nịnh hoàng đế có mắt như mù, không theo phe thừa tướng muốn quyền khinh triều chính, cũng không đứng về phía quan lại chân chính.

Giữa triều đình rối ren, hắn như một cây tùng bách thẳng tắp, không chút dao động.

Viên Tụng không hiểu vì lý do gì mà Đường Nghị lại muốn kết giao với một tên hoạn quan khốn nạn như mình - hại chết trung thần, theo thừa tướng làm loạn còn từng suýt chút nữa ném hắn vào đại lao.

“Quà này, ta không tiện nhận.”

Đường Kính ngượng ngùng thu tay lại. Hắn gãi tai, đột nhiên cười lớn: “Hay vậy đi, ta mời ngươi uống rượu, coi như là đón Tết. Dù sao ta cũng ở một mình, giờ này về phủ chán lắm, ngươi đi uống cùng đi, có gì ta sẽ nhận trách nhiệm trước bệ hạ.”

Dư quang Viên Tụng lướt qua cung nữ cùng thái giám đi ngang, gã không tiện từ chối, gật đầu đồng ý.

Hai người đi đến một mái đình nhỏ, rượu đã được chuẩn bị sẵn, là Đường Kính sai cung nữ tình cờ gặp được trên đường sắp xếp cho.

“Viên tổng quản, ta nói ngươi nghe này, làm quan trong triều quả thực là quá chán đi. Ta cứ mỗi ngày đều thượng triều hạ triều có mặt đầy đủ, đến lúc tiền tuyến có vấn đề, bọn họ lại hùng hổ nhao lên muốn ta đi cho bằng được. Ta nói chứ ta vốn dĩ là quan võ, chuyện này ta không làm thì ai làm, bọn họ lại cứ nhai đi nhai lại. Phiền chết ta...”

Viên Tụng không nghĩ tới đi uống rượu cùng của Đường Nghị lại là như thế này. Ban đầu gã còn lắng nghe xem có thông tin gì hữu ích không, kết quả là nghe suốt gần nửa canh giờ, nghe đến đầu óc ong ong vẫn là mấy lời lông gà vỏ tỏi vô nghĩa, mà Đường Nghị cứ lải nhải không ngừng, lúc này hắn đã nói đến chuyện đi mua kẹo hồ lô trong kinh thành quá đắt, hắn phải mặc cả từ năm đồng xuống còn ba.

Viên Tụng nghe vào tai này ra tai kia, gã chẳng thêm nếm hay hùa đáp theo câu chuyện của Đường Nghị, chỉ yên lặng ngồi một bên làm thính giả, vừa nghe ong vo ve vừa nhấm nháp rượu.

Sau đó, gã thấy hình như mình đã say.

“Đường tướng quân, ta cảm thấy không khỏe, xin thứ lỗi.”

“Ấy, hay để ta đưa ngươi trở về...”

Viên Tụng từ chối, cố gắng giữ thẳng lưng, hướng về phía phòng mình mà sải bước.

“Chậc chậc, giờ là việc của ngươi thôi đấy, Lăng Kính chết tiệt.”

Đường Nghị tu nốt bình rượu trong tay. Dù sao thuốc cũng tẩm trong ly, hắn cũng chẳng sợ trúng. Uống xong, hắn cố tình chờ có người đi qua, lúc này mới hớn hở chạy đến: “Viên tổng quản của các ngươi thật là tệ. Ta mời hắn uống rượu, thế mà chưa đến nửa canh giờ hắn đã chạy mất rồi...”

Viên Tụng đi trên đường, gã đã bắt đầu không khống chế được bản thân mình, bước chân lảo đảo nghiêng trái nghiêng phải.

Thật chóng mặt.

Đoạn đường này vắng ngắt không một ai, mọi người đều đã đến sân lớn, cùng nhau chờ ngắm pháo hoa. Gã không thể nhờ đến sự giúp đỡ của người nào, chỉ có thể bám vào thành thường bước đi.

Bỗng nhiên, hắn vấp vào một thứ gì đó, cả người cắm thẳng về phía trước.

Một bàn tay vươn tay đỡ lấy eo gã, giọng nói quen thuộc khiến gã giật thót lên: “Ngươi không sao chứ, Viên Tụng?”

Viên Tụng kinh hoàng nhìn nam nhân phía sau mình, tất cả những gì gã nhớ đều dừng lại ở khoảnh khắc đó, hai mắt tối sầm ngất đi.

Lăng Kính bắt được Viên Tụng rồi.