Chương 9: Trở lại

Sáng hôm sau, Lăng Kính thực sự được thả ra.

Chậm rãi đi bộ trong hoàng cung, nhìn bầu trời cùng cảnh vật xung quanh, đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Không hề có sự tức giận hay mong muốn trả đũa Viên Tụng, trạng thái lúc này của hắn vô cùng tỉnh táo và thản nhiên, là phản ứng đến chính bản thân hắn cũng thấy bất ngờ.

Lăng Kính đi đoạn đường dài một cách chậm rãi nhưng lại suy nghĩ linh tinh, chẳng mấy chốc hắn đã về đến tẩm điện của mình. Còn chưa kịp ngồi xuống, Trịnh Tiêu Nguyên đã đến tuyên chỉ. Lăng Kính không rõ đến lúc này hoàng đế còn muốn thông cáo gì, hắn điềm tĩnh quỳ xuống, tiếp chỉ.

Đại khái đây là một chiếu thư xin lỗi, cũng đơn giản và trực tiếp đuổi khéo Lăng Kính khỏi hoàng thành, tuyệt nhiên không cho hắn cơ hội lưu lại thêm ngày nào nữa.

Lăng Kính tạ ơn tiếp chỉ, lúc này, Trịnh Tiêu Nguyên giao đồ vào tay hắn, giọng lão the thé như nghiến răng mà nói: “Chúc mừng Vương gia tại ngoại, quả nhiên là người tốt, lời nói bịp bợm của đám ô hợp hoàn toàn không thể đánh ngã người.”

Lăng Kính khách khí trò chuyện cùng Trịnh Tiêu Nguyên mấy câu. Từ phản ứng của lão, Lăng Kính hiểu ngay lão không hề biết đợt phong ba này là do một tay Viên Tụng gây nên.

Hai người vốn dĩ không hợp, dù Lăng Kính không có phản ứng gì quá mạnh mẽ, cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc một cách chóng vánh. Trịnh Tiêu Nguyên rời đi, Lăng Kính thu xếp đồ đạc, ngay trong buổi sáng đã không còn có mặt trong hoàng cung.

Về đến Vương phủ, việc đầu tiên hắn làm là tắm rửa. Trong đại lao, Viên Tụng dường như đã cố ý bày trò làm khổ hắn, lớp rơm dù mới thay lên gọi là cung kính với bậc vương giả, thực chất lại ngứa vô cùng, khiến cho Lăng Kính cả đêm không thể yên giấc. Hắn không nằm ngủ được, chỉ đành dọn đống rơm sang một bên, cả đêm nhập định tĩnh tâm, sau đó ngồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sau lưng hắn đầy những chấm đỏ li ti, xác thực là do bột ngứa gây ra. Lăng Kính lại tức giận, hắn cho người đổi sang một thùng nước lạnh khác, ngâm mình suốt gần nửa canh giờ, cả người mới khá lên, cơn giận cũng nguội bớt đi.

Sau đó, hắn lập tức rời kinh.

Bên ngoài hoàng thành vài dặm là nơi đóng quân đã định trước của Lăng Kính. Mấy trăm người vừa thấy hắn trở lại, sự lo lắng trên gương mặt bọn họ đã được thay thế bằng niềm vui khó tả.

“Vương gia về rồi!”

“Vương gia không sao!”

“Vương gia an toàn, hoàng đế không làm gì cả!”

Giữa đêm qua, mật thám từ trong kinh thành báo tin rằng vương gia bị bắt vì tội mưu phản, bọn họ đã lo lắng điên người muốn xông vào thành cứu người, nếu không sợ rằng đến sáng mai, tin tức nghe được sẽ là giờ Ngọ xử trảm. Sáng nay vừa chuẩn bị người ngựa xông vào cướp pháp trường, bọn họ lại nhận được tin vương gia được thả ra, còn tưởng là giả, ai ngờ người thực sự quay trở lại.

Lăng Kính chung vui cùng bọn họ một lát thì vào trướng lớn. Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, nghiêm giọng nói với chỉ huy Tề Kháng: “Ngươi có biết việc trong cung phái người đi thu thập nhân chứng ta mưu phản?”

“Thuộc hạ biết. Lúc đó không rõ nhân chứng trong tấu chương kia gồm những ai, thuộc hạ đã phân chia người nhanh chóng tới chỗ của Tư Chiêu và Hoắc Thành Ý gần hoàng thành trước, cũng đã chuyển bồ câu đưa thư đến cho mấy người còn lại, bảo họ trốn đi.”

“Tình hình thế nào?”

“Tình hình... rất quái lạ. Người dân ở xung quanh chỗ Tư Chiêu nói hắn đã chết từ mười năm trước, còn Hoắc Thành Ý... không ai biết hắn, giống như một người không hề tồn tại.”

“Không phải năm ngoái còn liên lạc với cả hai sao?”

“Đúng vậy, nhưng lần này thực sự là bốc hơi khỏi thế gian, thuộc hạ vô năng, không thể tìm thấy bọn họ.”

Lăng Kính nhíu mày thật sâu. Hắn chỉ nghĩ Viên Tụng dùng nhân chứng khống để vu tội, nếu Đại Lý Tự biết được nhân chứng là giả, vụ án hoàn toàn có thể khép lại.

Nhưng chuyện này vẫn tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Một khi Tư Chiêu hay Hoắc Thành Ý bị tìm thấy trước, không ai có thể đảm bảo rằng tính mạng của hắn còn giữ được bởi vì vị trí của hai người đều gần hoàng thành, trừ khi có yếu tố ngoại cản là thời tiết hay có người tác động, hai người họ sẽ là những nhân chứng đầu tiên bị phát hiện.

Viên Tụng sẽ không để điều đó xảy ra, Lăng Kính có thể chắc chắn là như vậy.

Thời tiết là yếu tố không thể kiểm soát được, ngày hôm qua lại không hề có mưa, chính vì vậy, Lăng Kính mới lo lắng cho Tư Chiêu cùng Hoắc Thành Ý.

Con người không giống thời tiết, có thể điều khiển được. Tư Chiêu từng là người thực hiện giao dịch buôn diêm cho hắn, Hoắc Thành Ý lại là người chiêu mộ tư binh, về tình về lý, hắn đều phải quan tâm họ. Nhưng Viên Tụng thì chẳng có quan hệ gì, gã dư sức gϊếŧ người bịt đầu mối để làm đúng lời hứa với Lăng Kính, cho nên Lăng Kính mới lo hai người họ đều đã biến thành vong hồn dưới tay Viên Tụng.